49. Vận mệnh định sẵn thiếu 1

Mãi đến tận khi ngồi lên ghế sau xe Đăng Dương, tai Thanh Pháp vẫn đỏ bừng.

Cậu cụp mắt, hơi thở có phần dồn dập. Sao Đăng Dương lại nói là nhớ cậu?

Là... Là đang trêu chọc cậu à? Hẳn vậy đi. Tính cách Đăng Dương chính là thế này, huống chi thỉnh thoảng bạn bè đùa nhau chút cũng không sao.

Cậu vỗ vỗ gương mặt nóng bỏng của mình, không nghĩ thêm về chuyện này nữa, buộc mình dời sự chú ý sang vấn đề khác.

Nhà họ Nguyễn và nhà Đăng Dương đều gần trường học, cách nhau cũng không xa.

Chưa đến hai mươi phút, hai người đã đến nơi.

Đây là lần thứ hai Thanh Pháp tới nhà Đăng Dương. So với sự lúng túng ở lần đầu tiên, bây giờ trong lòng cậu càng ngượng ngùng và hồi hộp hơn.

"Uống gì không?" Đăng Dương mở tủ lạnh: "Nước lọc hay nước ngọt?"

"Nước lọc đi."

Đăng Dương nhìn ra vẻ mất tự nhiên của cậu. Hắn cầm hai chai nước ngồi xuống sofa rồi vỗ lên vị trí cạnh mình, cười hỏi: "Trò chuyện chốc lát rồi mới làm bài nhé?"

Thanh Pháp gật đầu, ngồi xuống nhận nước do Đăng Dương đưa, vặn ra uống một ngụm.

"Muốn xem TV không?" Đăng Dương cầm điều khiển hỏi Thanh Pháp: "Cậu thích chương trình gì?"

Thanh Pháp không hề hứng thú với phim truyền hình, hơn nữa... Cậu ngước mắt nhìn Đăng Dương, nét mặt đượm ý cười. Ngộ nhỡ không kịp phòng bị, trông thấy máu trên TV thì biết làm sao bây giờ?

Bắt gặp sự vui vẻ sóng sánh trong mắt Thanh Pháp, Đăng Dương lập tức hiểu suy nghĩ của cậu.

"Cậu giỏi lắm." Đăng Dương ôm vai Thanh Pháp, đè cậu vào lòng mình, định véo má cậu xem như trả thù: "Lén lút thầm cười nhạo tôi đúng không?"

"Không có." Thanh Pháp nhịn cười, nghiêng đầu muốn tránh.

Đăng Dương cũng không nỡ véo mạnh, thuận thế buông ra: "Biết nhược điểm của tôi mà vui vậy hả?"

"Không phải." Thanh Pháp sửa sang lại đầu tóc bị hắn làm rối bù, sợ Đăng Dương hiểu lầm bèn nhẹ giọng giải thích: "Không phải là tôi đang cười nhạo cậu, chỉ là..."

Cảnh tượng ở rạp chiếu phim hôm ấy hiện lên trong đầu cậu, Đăng Dương suy yếu nhưng lại cực kỳ để ý việc mình có được hay không.

Thanh Pháp mím môi, đè lại khóe miệng đang nhếch lên không thể khống chế.

"Chỉ là..."

Chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy Đăng Dương choáng máu có chút đáng yêu.

Nhưng cậu không nói ra được từ ngữ sến rện như vậy, nên hồi lâu vẫn chưa nói nốt được nửa sau câu này.

"Ừm." Đăng Dương gật đầu, không có ý làm khó cậu nên không tiếp tục ép hỏi: "Tôi biết rồi."

Thanh Pháp thở dài một hơi, chưa kịp thầm cảm kích Đăng Dương hiểu ý mình thì nghe thấy hắn nói tiếp: "Cậu biết bí mật của tôi, theo lý, có phải là cũng nên chủ động tiết lộ bí mật của cậu cho tôi không?"

Thanh Pháp sửng sốt: "Tôi không có bí mật."

Không có?

Đăng Dương bật cười, bạn học nhỏ này thật đúng là mạnh miệng, chẳng lẽ sự tồn tại của cậu không phải là bí mật lớn nhất sao?

Kỳ thực Đăng Dương rất muốn hỏi lai lịch của cậu, hỏi tại sao cậu lại đến đây, hỏi cậu.... Sẽ có một ngày cậu lặng lẽ rời đi như khi cậu đến chứ?

Nhưng lời nói đến bên môi rồi lại bị hắn nuốt xuống.

Quan hệ của hắn và Thanh Pháp phát triển đến độ như bây giờ đã không dễ dàng gì. Nếu hôm nay hắn thật sự hỏi, sợ rằng sẽ dọa sợ Thanh Pháp tới nỗi cách hắn xa xa.

Đăng Dương dằn sự kích động xuống đáy lòng, nhíu mày: "Thật sự không có à?"

Thanh Pháp cụp mắt: "Không có."

"Thế..." Đăng Dương hơi nhếch môi, xích lại gần cậu và thấp giọng hỏi: "Quả bình an của Kiều An Ngạn là sao đây?"

Đại não của Thanh Pháp lập tức chết máy, toàn bộ gương mặt xoẹt đỏ bừng.

Nhìn biểu hiện của cậu, Đăng Dương còn gì không hiểu chứ.

Không phải sai sót, không phải để nhầm, mà là Thanh Pháp cố ý bỏ quả táo ấy vào trong rương.

"Cậu..." Nhịp tim Đăng Dương bất giác bắt đầu tăng tốc. Hắn cố giữ vững hơi thở, đôi mắt chăm chú dán chặt lên mặt Thanh Pháp: "Sao lại muốn làm vậy?"

Làm chuyện xấu bị bắt quả tang, nỗi xấu hổ chưa từng có dâng lên trong lòng. Gương mặt Thanh Pháp nóng bỏng sắp bốc khói. Cậu rũ mắt, không nói câu nào.

Lần này Đăng Dương không buông tha cậu, hỏi thêm một lần: "Tại sao?"

"Bởi, bởi vì..." Cơ thể Thanh Pháp cứng ngắc, cậu ấp úng đáp: "Tôi... Tôi rất ghét cậu ta."

Chỉ mỗi thế?

Đăng Dương không hài lòng với đáp án này. Mắt hắn xoay một vòng, lại nói: "Vậy cậu có biết là trong quả bình an đó có thư tình của cậu ta gửi tôi không?"

Thanh Pháp hít thở không thông.

Thư tình? Trong đó có thư tình!

Quả bình an đó đã đưa cho giáo viên, sao Đăng Dương lại biết?

"Rất xin lỗi." Ngón tay Thanh Pháp run rẩy, đầu óc rối tung rối mù. Cậu buộc bản thân phải tỉnh táo lại: "Là thầy cô tìm cậu à? Đều là lỗi của tôi, khi vào học tôi sẽ báo..."

"Được rồi." Đăng Dương vốn chỉ muốn dụ cậu nói mấy cậu, không ngờ sẽ hù dọa cậu. Nắm chặt rồi ma sát tay cậu, hắn thầm hối hận: "Chuyện có bao nhiêu đâu, sợ thế cơ à. Thầy Lưu có tìm tôi, tuy nhiên chuyện này không liên quan tới tôi. Sau khi hiểu rõ thì thầy thả tôi đi. Buổi trưa hai ngày trước cùng lúc tìm hai ta, nhớ không?"

"Thật à?"

"Ừm." Thanh Pháp nặng tâm sự, Đăng Dương sợ cậu vẫn suy nghĩ nhiều, bèn cố tình trêu chọc: "Nói đùa thôi, lão Lưu đã sớm biết cậu là vợ nhỏ của tôi, sao có thể hiểu nhầm tôi và người khác có vấn đề gì chứ. Thà hủy mười tòa miếu cũng không được phá một đám cưới, biết chưa?"

Vợ nhỏ Thanh Pháp: "..."

Vợ nhỏ chật vật đứng dậy khỏi sofa, xoay lưng về phía Đăng Dương: "Làm, làm bài tập thôi."

Đăng Dương xấu xa thưởng thức trọn vẹn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, sau đó mới gật đầu: "Ừ."

Hai người cùng tới phòng sách.

Thanh Pháp xuống tầng vội, sách vở đều tùy tiện nhét vào cặp. Bây giờ cậu bình tĩnh lại, nhìn đống sách giáo khoa ngổn ngang lộn xộn, lập tức không nhịn được thêm dù chỉ một giây. Cậu đổ hết tất cả đồ vật bên trong ra, bắt đầu sắp xếp từng quyển một.

Đăng Dương nhìn thấy sách luyện Olympics thì hỏi cậu: "Kết quả thi của cậu vẫn chưa công bố à?"

"Tám giờ sáng mai có thể tra cứu điểm thi trên mạng." Thanh Pháp lấy ra bài tập cần làm, sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn, bảo Đăng Dương: "Nhưng cụ thể có đạt giải không thì phải đợi thêm vài ngày."

Đăng Dương không hiểu lắm: "Không phải là có ngay à?"

Thanh Pháp lắc đầu: "Ra kết quả trước, sau đó ra điểm chuẩn của tỉnh, cuối cùng mới công khai danh sách đạt giải."

Đăng Dương chẹp một tiếng: "Sao phải phiền toái thế?"

Hắn lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Thanh Pháp hơi dừng rồi mới nói tiếp: "Nếu được tuyển vào đội tuyển tỉnh thì có thể tham gia chung kết toàn quốc. Hàng năm có hơn hai trăm người tiến vào trận chung kết toàn quốc, tỉnh chúng ta... Thầy Triệu nói rằng mỗi năm chỉ một người."

Đăng Dương yên lặng, mức độ cạnh tranh như vậy có phần quá kịch liệt rồi, tuy nhiên ——

"Nếu năm nay vẫn chỉ một người..." Đăng Dương thông thạo xoay bút, cười khẽ: "Vậy nhất định là cậu."

Thanh Pháp lắc đầu: "Chờ thành tích mới biết được."

Quả nhiên là câu trả lời style Thanh Pháp. Dù bây giờ mình đã là bạn bè thân thiết nhất của cậu, nhưng trước mặt mình, cậu vẫn có điểm che giấu.

Đăng Dương thở dài, lật qua lật lại bài Hóa trong tay. Rồi sẽ tới, ít nhất hiện tại Thanh Pháp đã chịu cùng hắn về nhà.

Hôm qua Thanh Pháp đã làm hơn nửa bài tập, hơn nữa tốc độ làm bài của cuậ rất nhanh, chưa đến sáu giờ đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Mặc dù Đăng Dương không lơ là, nhưng vẫn không theo kịp tiến độ của cậu, vẫn thừa vài bài chưa làm.

Hai người đã viết hơn ba tiếng, Đăng Dương nhìn giờ rồi bảo Thanh Pháp: "Đi ăn cơm đã, sau đó trở về làm tiếp?"

Thanh Pháp cất sách của mình vào cặp theo đúng trật tự, từ chối: "Tôi muốn về nhà."

Về nhà? Đăng Dương cười khẩy, hôm nay hắn lừa Thanh Pháp ra là không nghĩ đến việc thả cậu đi.

"Mới sáu giờ, về sớm thế làm gì." Đăng Dương một mặt quang minh lẫm liệt, hoàn toàn không nhìn ra tâm địa gian giảo trong bụng: "Tôi còn có câu muốn hỏi cậu, dù sao ngày mai được nghỉ, tối nay trở về cũng thế cả."

Thanh Pháp quan tâm tình hình học tập của Đăng Dương nhất, nghe hắn nói vậy thì gật đầu đồng ý không chút nghĩ ngợi: "Được, vậy tôi giảng bài cho cậu xong rồi đi."

Hai người mặc áo khoác đi xuống lầu. Đăng Dương dẫn Thanh Pháp tới tiệm đồ Nhật hôm qua hắn tới.

Chủ tiệm là người Nhật Bản, từ cách trang hoàng cửa tiệm đến món ăn đều mang hương vị Nhật Bản chính thống.

Đăng Dương cầm lấy tờ menu bên cạnh, hỏi Thanh Pháp: "Cậu muốn ăn gì?"

Thanh Pháp lật hai trang, giá cả đắt kinh người, mà còn đều là món cậu chưa ăn bao giờ. Cậu sợ gọi bừa sẽ gọi nhầm, bèn khép thực đơn lại và nói: "Cậu gọi đi, tôi sao cũng được."

"Đừng thế." Đăng Dương bất đắc dĩ: "Cậu đây là muốn tôi khó xử à, cậu thích ăn gì? Thích cơm nhím biển không?"

"Tôi chưa từng ăn đồ Nhật." Thanh Pháp cũng không cảm thấy xấu hổ, thành thật: "Gọi món nào cậu thấy ngon ấy."

Ngón tay Đăng Dương khựng lại, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình về hoàn cảnh gia đình của Thanh Pháp.

Mặt Đăng Dương không đổi sắc, gật đầu nói: "Được, để tôi gọi."

Hắn không gọi luôn, mà trước tiên xác nhận với Thanh Pháp: "Đã từng ăn đồ sống bao giờ chưa?"

"Chưa."

Chưa ăn sống thì không thể ăn nhiều một lúc được, nếu không Đăng Dương sợ dạ dày cậu không chịu nổi. Hắn quyết đoán bỏ qua trang về sashimi, gọi một nồi lẩu Sukiyaki. Trời lạnh, thích hợp ăn một nồi lẩu ấm.

Lật sang trang sau, gọi thêm một phần thịt xiên nướng, một phần lưỡi bò nướng, một phần bít tết thịt trâu, một phần bò wagyu, một suất bánh xèo Okonomiyaki, thêm một suất canh thịt bò nồi đá nóng.

(trai kinh tế lo được cho em)

Món sống chỉ chọn một suất tôm hồng. Nếu Thanh Pháp ăn không có vấn đề gì, vậy thì chứng tỏ cơ thể cậu chịu được.

Sau khi xác nhận menu với Đăng Dương, nhân viên phục vụ rời đi. Trong phòng ăn nho nhỏ lập tức chỉ còn hai người.

Cửa tiệm này làm vô cùng tốt việc cung cấp sự riêng tư cho khách. Giữa mỗi bàn đều có vách ngăn. Trên bức tường đen tuyền khảm một chiếc đèn anh đào 3D. Ánh đèn dịu dàng hắt lên mặt bàn, tăng thêm một phần lãng mãn.

Đăng Dương thỏa mãn uống một ngụm trà. Đêm Giáng Sinh đó không thể dẫn Thanh Pháp đi ăn một bữa ngon, sự tiếc nuối ấy rốt cuộc đã được bù đắp vào hôm nay.

"Cảnh đêm nhìn từ nơi này cũng không tệ lắm." Đăng Dương chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Có thể nhìn thấy cầu lớn vượt biển."

Thanh Pháp thuận theo ánh mắt của hắn, quả nhiên trông thấy dải sáng thật dài, nổi bật chói lọi trong bóng đêm như ngân hà.

Thanh Pháp không khỏi ngầm cảm thán, quả nhiên, quý cũng có cái giá của quý. Chưa nói đến món ăn, chỉ riêng khung cảnh này đã rất hấp dẫn thực khách.

Cửa tiệm mang thức ăn lên rất nhanh. Hai người mới nói mấy câu, lẩu Sukiyaki đã được bưng lên. Nhân viên phục vụ mở bếp cho bọn họ, cũng đặt trước mặt mỗi người một bát trứng gà sống, bảo bọn họ có thể đánh tan để chấm thịt trâu.

Đăng Dương là khách quen, tùy ý gật đầu, sau đó cầm đũa bắt đầu khuấy. Lần đầu tiên Thanh Pháp tỏ vẻ kháng cự đồ ăn.

"Đây là trứng gà vô khuẩn". Đăng Dương kẹp một miếng thịt trâu từ trong nồi, chấm xuống chén trứng gà rồi bỏ vào miệng, nói với Thanh Pháp: "Không có mùi tanh."

Thanh Pháp bối rối lắc đầu: "Vẫn là bỏ qua đi."

"Không sao." Đăng Dương biết cậu chỉ là bị ảnh hưởng từ ấn tượng sẵn có về trứng gà mới không dám nếm thử. Hắn chấm nhẹ miếng thịt trâu vào bát dịch trứng gà rồi đưa tới bên miệng Thanh Pháp: "Nếm thử đi."

Thanh Pháp hơi do dự, vẫn lắc đầu: "Tôi không thể, tôi không ăn được món này."

"Thật sự không tanh đâu." Đăng Dương bật cười: "Có lúc nào anh đây lừa cậu không?"

Thanh Pháp chần chờ chốc lát: "Vậy để tôi tự làm."

"Cứ ăn phần của tôi đi, nhanh lên. Tôi đã giơ rất lâu đấy." Hắn thấy sắc mặt Thanh Pháp hơi mất tự nhiên, bèn nói: "Ở gian này chỉ có hai ta, có cái gì mà ngượng ngùng chứ. Há mồm."

Thanh Pháp đối diện với đôi mắt ngập ý cười của Đăng Dương, quyết tâm há miệng.

Hương vị thịt trâu trong miệng rất ngon, quả nhiên không hề có mùi tanh của trứng gà.

Đăng Dương ngắm gương mặt thả lỏng của cậu, hỏi: "Không lừa cậu nhỉ?"

Thanh Pháp xấu hổ cười cười, khẽ gật đầu.

Dường như lần nào ở bên Đăng Dương cũng đều đem lại trải nghiệm mới mẻ.

(sau này còn "trải nghiệm" nhiều lắm bé)

Phân lượng món ăn Nhật rất nhỏ, nhưng Đăng Dương lại gọi nhiều. Thanh Pháp là người có tính không chịu nổi thức ăn bỏ thừa, đến cuối cùng hai người đều no căng.

Trong thang máy, Đăng Dương cười bảo Thanh Pháp: "Chờ lúc về cân thử, xem xem bữa này chúng ta đã ăn bao nhiêu."

Tâm trạng của Thanh Pháp rất tốt, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều: "Nhà cậu còn có cân à?"

"Ừm, trước kia rảnh rỗi buồn chán mua một cái dụng cụ đo lường thể trọng bằng sóng siêu âm. Đứng lên trên là hiện ra chiều cao cân nặng."

Thanh Pháp bị hắn gợi lên sự thích thú: "Vậy tôi cũng muốn cân một chút."

Hai người trở về nhà, đi thẳng đến chỗ dụng cụ đo lường.

Đăng Dương đứng lên nó vài giây, sau đó liếc con số trên màn hình, cười nói: "Nặng thêm một cân. Không tồi, bữa cơm này ăn xong rất đáng giá."

Thanh Pháp chờ khi con số trên mặt biến mất mới đứng lên, màn hình lập tức hiện ra số đo cơ bản của cậu

Chiều cao: 179cm

Cân nặng: 65kg

Thanh Pháp ngạc nhiên nhìn mấy con số ấy: "Chỉ thiếu một centimet là tôi được 1m8 rồi."

Lúc trước cậu cao 178cm, không ngờ tới thế giới này lại tăng thêm một centimet!

Đăng Dương nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, chợt cười.

Thanh Pháp như lọt vào sương mù: "Sao thế?"

Tục ngữ nói "no bụng thì nghĩ dâm dục", Đăng Dương tựa lên máy, nhìn đôi mắt lấp lánh của Thanh Pháp. Thật sự không kìm lòng được, hắn nở một nụ cười lưu manh với cậu: "Đây là cậu... Vận mệnh định sẵn thiếu 1 rồi."

(1 là công, 0 là thụ, ý anh dương là bé kiều thiếu 1 anh top và anh top là ảnh =))))))

———————–
Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ, Đăng Dương: Thấy chưa, tôi chính là vận mệnh định sẵn của Thanh Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip