54. Tôi muốn hôn cậu, được chứ?

Thanh Pháp ngưng thở, gương mặt nháy mắt đỏ bừng bừng, xoay đầu không để ý đến hắn nữa.

"Sao thế?" Đăng Dương tiến tới, nhịn cười: "Giận à? Tôi có nói gì không đúng hả?"

Hắn tiếp tục: "Đừng chơi xấu nha bạn học nhỏ, rõ ràng là cậu gật đầu thừa nhận tôi xoa sẽ hết đau."

Mặt Thanh Pháp nóng sắp bốc khói, cậu tùy tiện cầm lật một quyển sách, cúi đầu không nói lời nào.

Một tay Đăng Dương ôm vai cậu, tay kia lấy đi quyển sách trên bàn của cậu, cười nói: "Đang nói chuyện với cậu đó, đọc sách làm gì."

Hắn cách quá gần, gần đến nỗi thậm chí Thanh Pháp có thể ngửi được mùi dầu gội cùng loại mình đang dùng.

Môi cậu khẽ nhúc nhích, cậu cố nén nhịp tim vội vã: "Cậu... Cậu đừng cứ thế này."

Đăng Dương bật cười. Thấy cậu ngồi không yên được nữa, cảm thấy giây phút mấu chốt đã tới, hắn bỗng hỏi: "Ban nãy trong văn phòng, cậu đau đầu là do nhìn thấy Kiều An Ngạn à?"

Lúc này trong đầu Thanh Pháp rối thành một nùi, vốn không thể suy nghĩ rõ ràng, nghe vậy bèn vô thức gật đầu.

Thanh Pháp hoảng hốt, sau đó nhận ra mình vừa thừa nhận cái gì.

Đăng Dương lặng yên nhớ kỹ vẻ mặt của cậu, cười cười, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Nói đi, tôi chạm vào cậu làm cậu thấy dễ chịu lắm hả?"

Thanh Pháp lập tức thở hắt, Đăng Dương chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, hẳn cũng không suy nghĩ nhiều.

Vì để Đăng Dương quên mất vấn đề đó, cậu chịu đựng gương mặt nóng bỏng mà chật vật gật đầu một cái.

Đăng Dương buông Thanh Pháp ra, suy tư nhìn mặt bàn.

Lần thứ nhất Thanh Pháp nói đau đầu là sau khi thi giữa kỳ. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu ngột ngạt trong phòng.

Lần thứ hai Thanh Pháp đau đầu là công bố kết quả kiểm tra tháng. Cậu và Lý Trụ ra ngoài một chuyến, khi trở về sắc mặt đã bất thường.

Lần này là lần thứ ba.

Vào lần thứ nhất và thứ ba, hắn đều ở đây. Lần thứ hai thì phải sau đó hắn mới biết.

Trước đó, Đăng Dương chỉ nghĩ là thân thể Thanh Pháp không tốt, thậm chí còn suy nghĩ hôm nào có cơ hội sẽ dẫn cậu đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện.

Vậy mà hôm nay trong văn phòng, biểu hiện của Thanh Pháp đã lập tức khiến Đăng Dương gạt bỏ ý nghĩ này.

Một quãng đường từ sân thể dục đến hành lang, từ đầu đến cuối ánh mắt Đăng Dương đều rơi trên người Thanh Pháp. Nên hắn rất khẳng định, cơn đau đầu của Thanh Pháp bắt đầu sau khi vào văn phòng, chứ không phải do bị bóng rổ ném trúng.

Thời điểm bắt gặp Thanh Pháp xoa huyệt thái dương, Đăng Dương định hỏi thăm thì thấy cậu không ngừng nhìn ngó tìm kiếm trong phòng, mãi khi trông thấy Kiều An Ngạn mới ngừng lại.

Đăng Dương sợ mình nhìn lầm, cũng sợ Thanh Pháp không nói thật với mình, nên ban nãy mới cố tình đùa Thanh Pháp, nhân lúc cậu ngượng ngùng rồi sơ hở.

Thực tế chứng tỏ hắn không nhầm, quả thật lúc đó cậu đang nhìn Kiều An Ngạn.

Tại sao khi đau đầu, Thanh Pháp lại vô thức tìm kiếm Kiều An Ngạn?

Đăng Dương nghi ngờ, đồng thời cũng phát hiện điểm chung của hai lần đau đầu: Đều là sau khi gặp Kiều An Ngạn.

Tại sao?

Bởi vì hai người từng đánh nhau, nên Thanh Pháp nảy sinh bóng ma tâm lý với cậu ta?

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì bị Đăng Dương phủ định ngay. Với tính cách của Thanh Pháp, chỉ có người khác sợ cậu, không có chuyện cậu sợ người khác.

Vậy là tại sao đây?!

Đăng Dương không nghĩ ra.

Mà kỳ quái nhất chính là, lúc Thanh Pháp nhức đầu, sự đụng chạm của mình sẽ khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Nếu là người khác, Đăng Dương sẽ hoài nghi xem sự thoải mái đó rốt cuộc là câu trả lời lịch sự hay là sự thật. Nhưng người nói ra là Thanh Pháp, theo tính cậu, nói dễ chịu là thực sự dễ chịu.

Liên tưởng đến lai lịch Thanh Pháp, Đăng Dương không nén được suy nghĩ: Giữa mình, Kiều An Ngạn và Thanh Pháp có mối liên hệ vô hình nào đó ư?

(conan ko có tuổi với anh nha mấy đứa)

Đăng Dương đè sự ngờ vực xuống đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi gọi Thanh Pháp: "Đi thôi, tới căng tin ăn cơm."

Về nguyên nhân Thanh Pháp đau đầu, Đăng Dương không dám khẳng định trăm phần trăm, dù sao hắn cũng không có mặt ở lần thứ hai.

Chắc chắn Thanh Pháp sẽ không nói hết với hắn. Cũng không sao, hắn có thể đi tìm Lý Trụ.

Bấy giờ cảm xúc của Thanh Pháp đã bình ổn lại. Cậu gật gật đầu, đặt quyển sách trên tay xuống và cùng Đăng Dương đến căng tin.

Lớp khác còn chưa tan học, đa số học sinh trong căng tin là 11/7.

Trông thấy Thanh Pháp, bọn họ rối rít tới hỏi thăm chuyện vừa xảy ra. Thanh Pháp kiên nhẫn giải thích cho từng người một.

Nghe nói nhóm học sinh năng khiếu bị thầy hiệu trưởng dẫn đi, đám 11/7 tức khắc cười hả hê.
Cứ xằng bậy đi, trúng đá tảng rồi, đáng đời!

Bọn Thanh Pháp ăn xong cơm trưa, chuông hết tiết bốn mãi mới vang lên.

Lý Trụ nhìn đám đông đang chạy hộc tốc đến căng tin, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ưu việt: "Thật sảng khoái."

Trịnh Khuyết và cậu ta ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nghe vậy thì vỗ bụng: "Tao thích việc ăn no căng rồi nhìn bọn kia lao như điên vì đồ ăn."

Đăng Dương bước chậm lại, lấy điện thoại ra nhắn wechat cho Trịnh Khuyết.

Trịnh Khuyết nhận được, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức len lén ngó Đăng Dương. Gã đặt di động xuống rồi bá cổ Lý Trụ: "Đi, cùng tao tới tiệm tạp hóa mua ít đồ."

"Được." Lý Trụ thoải mái đồng ý.

Hai người cùng tới cửa hàng.

Đăng Dương và Thanh Pháp bước vào lớp, ngồi một lúc tại chỗ rồi mới cầm điện thoại ra ngoài. Hắn chạm mặt Lý Trụ và Trịnh Khuyết đang chờ trước khu dạy học.

"Tìm mày hỏi chút chuyện." Đăng Dương thản nhiên nói một câu, ra hiệu Lý Trụ theo mình.
Lý Trụ lo lắng đi đằng sau, trong lòng bất an. Cậu ta sợ Đăng Dương chưa tiêu tan cơn ghen buổi sáng, cố ý chờ đến lúc này tính sổ với mình.

Đăng Dương đi thẳng tới một bồn hoa bên cạnh khu dạy học mới dừng lại.

Hắn móc ra một điếu thuốc lá, hít một hơi, bảo Lý Trụ: "Lần công bố kết quả thi tháng trước, mày và Thanh Pháp gặp chuyện gì bên ngoài không?"

Lý Trụ sững sờ, ngây ngốc đáp: "Không có."

Dù sao thì cũng đã qua nhiều ngày như vậy, ấn tượng về buổi hôm đó đã trở nên mơ hồ, thật sự Lý Trụ không nhớ ra.

Đăng Dương thấy thế bèn hỏi cụ thể hơn: "Hôm ấy bọn mày có gặp Kiều An Ngạn không?"

Việc này Lý Trụ chưa quên.

Cậu ta gật đầu: "Gặp, ngay trước bảng luôn. Ánh mắt thằng đó nhìn Thanh Pháp cứ sao sao. Nếu không phải khi ấy Thanh Pháp tụt huyết áp, tao nhất định sẽ đi hỏi xem có phải nó định gây sự hay không."

Hắn đoán không sai. Ánh mắt Đăng Dương trở nên phức tạp, cơn đau đầu của Thanh Pháp có liên quan đến Kiều An Ngạn.

Đăng Dương gảy tàn thuốc vào trong thùng rác, hỏi tiếp: "Ngày đó Thanh Pháp bỗng nhiên đau... Tụt huyết áp à?"

Lý Trụ hồi tưởng phút chốc, quả quyết: "Đúng thế. Tao xem xong điểm của cậu ấy rồi là bảo cậu ấy đi thôi. Nhưng không biết cậu ấy đang nhìn gì đó, vẫn bất động trước bảng kết quả. Sau đó sắc mặt cậu ấy không ổn lắm, sau đó nữa thì tao trông thấy Kiều An Ngạn."

Đăng Dương ngẩn ra, nhớ lại khi đó Thanh Pháp bảo hắn: "Tôi thấy điểm của cậu rồi." Khóe môi không nhịn được mà giương càng cao. Hắn nhìn thoáng nửa điếu thuốc lá trong tay, ấn tắt nó rồi ném vào thùng rác.

"Được, tao biết rồi." Đăng Dương móc trong túi ra một chiếc kẹo dừa, lột vỏ ném vào miệng. Sau đó hắn nói với Lý Trụ: "Chuyện hôm nay cảm ơn mày."

Lý Trụ thụ sủng nhược kinh: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo."

Đăng Dương gật đầu với cậu ra rồi xoay người rời đi.

Mới đi hai bước, hắn bỗng như nhớ ra gì đó bèn quay lại, vẻ mặt bình thản nhìn Lý Trụ: "Việc hôm nay tao tìm mày, mày cũng không cần nhắc tới trước mặt Thanh Pháp, rõ chưa?"

"Tao, tao biết rồi."

Một tay Đăng Dương đút túi, tay kia cầm điện thoại nhắn wechat.

[Dương]: Giúp tao điều tra Kiều An Ngạn.

[Hà gia là ông lớn]: Đứa đánh nhau với anh Pháp? Nó lại làm ra chuyện gì rồi?

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Anh Dương, hôm nay mày sao thế? Hết tìm Lý Trụ là đến điều tra Kiều An Ngạn.

[Dương]: Có ít việc cần xác nhận một chút.

[Bành Trình Trình]: Được, tao có người quen ở 11/11.

[Dương]: Cảm ơn.

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Không đúng nha anh Dương. Mày nói rõ xem, mày bỗng nhiên điều tra Kiều An Ngạn là rốt cuộc định làm gì? Có phải là mày di tình biệt luyến, định đá anh Pháp của bọn tao không hả?

[Dương]: ...

[Dương]: Tao thấy mày tỉnh táo đấy.

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Bọn mày xem!! Tao đã bảo là có vấn đề mà?! Mày vẫn còn là người sao?!

[Hà gia là ông lớn]: Anh Dương, mày đừng dọa tao.

[Dương]: Tỉnh táo nhất trong số đám u mê.

[Bành Trình Trình]: ...

[Trịnh Khuyết không chính xác]: _(:з" ∠)_

Đăng Dương cất điện thoại, đứng thất thần dưới sân chốc lát, sau đó mới nhấc chân về lớp.

Trong phòng học hiếm khi yên tĩnh như vậy, tất cả mọi người đang cúi đầu lướt diễn đàn.

Buổi sáng bọn họ xung đột với học sinh năng khiếu gây ầm ĩ lớn, còn là lúc hết tiết, rất nhiều người nhìn thấy. Bởi vì dính đến Thanh Pháp, lắm kẻ ngồi lê đôi mách còn lén chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên diễn đàn.

[Ồ mịa, đám học sinh năng khiếu kia đánh anh Pháp?! Bọn nó điên rồi.]

[Tao tận mắt chứng kiến, anh Pháp bị bọn nó ném bóng rổ trúng đầu.]

[Cái tên ngu ngốc đứng dưới khung bóng rổ kia gần đây đang theo đuổi mình. Ban đầu định đồng ý, bây giờ... Haha, cậu ta xong.]

[Tao thật sự phục mấy đứa này, đánh ai không đánh lại đụng tới anh Pháp. Coi như là đánh đi, đánh chỗ nào không đánh, lại cứ nhằm vào đầu! Giải chung kết của Pháp Từ sắp bắt đầu aaaaaa! Xin đừng gây trở ngại có được không?]

[Nói thật, tao không quá thích Thanh Pháp. Nhưng trường chúng ta mãi mới có người có khả năng tiến vào đội tuyển quốc gia. Lúc này không phải là nên ưu tiên cậu ta sao?]

[Có gì đáng để tranh cãi? Đầu Thanh Pháp làm bằng giấy à? Đánh một chút là hỏng? Mà không phải về sau Đăng Dương cũng đánh tên học sinh kia sao? Nếu nói ác, vẫn là Đăng Dương ác hơn chứ.]

[Lầu trên, không giống nhau. Bây giờ may mắn là không việc gì, nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?]

[Được rồi, nói không lại bọn mày, dù sao học sinh giỏi làm gì cũng được, haha.]

Học sinh 11/7 gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thời gian. Chỉ cần bắt gặp một bình luận nói xấu Thanh Pháp là dứt khoát trả lời lại, liên tục cãi cọ ầm ĩ với người khác trên diễn đàn.

Điều này dẫn tới việc bài đăng về Thanh Pháp đánh nhau ở trên trang đầu suốt mấy ngày, đến nỗi từ khối mười hai xuống khối mười đều biết.

Trong bầu không khí như thế, phía ban ngành rốt cuộc công bố danh sách đội tuyển Toán tỉnh Đông Hải.

Toàn tỉnh có ba người vào vòng chung kết: Thanh Pháp, Chu Siêu và Giang Sùng.

Đừng thấy chỉ mỗi ba người, so với năm ngoái duy nhất một thí sinh thì cũng đã coi như tăng gấp bội rồi.

Thực nghiệm tỉnh vui mừng, trực tiếp ra thông báo dán lên bảng tin trường.

Thế là trên bảng tin xảy ra một tình trạng vô cùng kỳ quái ——

Bên trái là thông báo Thanh Pháp tiến vào giải chung kết Toán học cấp quốc gia, bên phải là lần lượt mấy bản kiểm điểm của học sinh năng khiếu.

So sánh hai bên, thật không khác gì tử hình công khai.

Nhất là khi có người chụp ảnh đăng lên diễn đàn, khiến tất cả mọi người cười haha ở phần bình luận, đám học sinh năng khiếu đánh nhau với Thanh Pháp càng thêm nổi danh.

Bọn họ hối hận biết vậy chẳng làm, mỗi lần ngang qua bảng thông báo thì đều bước vội hơn người khác mấy lần.

Cùng lúc đó, mức tiền thưởng mà Thực nghiệm tỉnh dành cho giải thi Toán cũng được xác định.

Thanh Pháp được thưởng ba nghìn, Chu Siêu hai nghìn, Giang Sùng một nghìn.

Vốn dĩ vào trận chung kết không có tiền thưởng, nhưng vì năm nay cá nhân Thanh Pháp đạt thành tích quá xuất sắc, nên lần đầu tiên trường học quyết định tặng thưởng. Chu Siêu và Giang Sùng cũng coi như hưởng ké cậu.

Thầy Lưu bảo Thanh Pháp: "Chiều thứ hai, trường học sẽ mở đại hội biểu dương. Lúc ấy sẽ để em lên bục nhận tiền thưởng."

Ông hơi ngừng rồi cười nói: "Đừng sốt ruột."

Thanh Pháp gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Thầy Lưu suy nghĩ, không nhớ ra điều gì khác cần dặn dò bèn phất tay để Thanh Pháp đi.

Vừa ra khỏi văn phòng, Thanh Pháp đã trông thấy Đăng Dương chờ trong hành lang.

"Có việc gì à?"

"Không có." Đăng Dương cười cười, choàng vai cậu, nói: "Cùng tôi đi dạo cửa hàng bách hóa đi."

"Ừ."

Vừa hết tiết tự học buổi tối đầu tiên, trên sân thể dục ồn ào náo nhiệt toàn là người. Thanh Pháp và Đăng Dương sóng vai đi trên con đường nhỏ, Đăng Dương hỏi Thanh Toán: "Ban nãy thầy Lưu tìm cậu làm gì thế?"

Không biết Thanh Pháp đang suy nghĩ điều gì mà ánh mắt có phần xa xăm, không trả lời. Mãi tới khi Đăng Dương hỏi lần hai, cậu mới giật mình đáp: "Nói vụ tiền thưởng thôi."

"Bạn học nhỏ, thế này là cậu không đúng nha." Đăng Dương cười khẽ, đưa tay nhéo má cậu: "Lúc đi cùng tôi lại nhớ tới ai đấy?"

Thanh Pháp không trả lời.

Nỗi ghen tỵ trong lòng Đăng Dương lập tức cuộn trào.

Vất vả mãi mới tìm được cơ hội ở bên nhau, Thanh Pháp không tập trung thì cũng thôi đi, còn nghĩ đến người khác ngay trước mặt hắn?

Đăng Dương hít sâu, bàn tay ôm vai Thanh Pháp hơi dùng sức: "Cậu..."

"Cậu có muốn gì không?"

Thanh Pháp cụp mắt, giọng hờ hững, giống như nói một điều bình thường hơn cả bình thường: "Tôi tặng cậu."

Đăng Dương kinh ngạc nhìn cậu, bước chân bất giác dừng lại.

Thanh Pháp cúi đầu, ánh mắt rơi xuống giày mình: "Tiền thưởng có ba nghìn, cao hơn rất nhiều so với dự tính. Cậu có muốn thứ gì không? Tôi mua cho cậu."

Bọn họ vừa đi tới con đường lát gạch vuông nhỏ, xung quanh không ngừng có bạn học cười đùa đi lướt qua. Thanh Pháp lặng yên đứng đó, ánh đèn mờ ảo ở sân tập rọi xuống đỉnh đầu cậu, dát lên gò má đẹp đẽ của cậu từng vầng sáng nhàn nhạt. Rút bớt từ cậu một chút lạnh nhạt, trông nhiều thêm một ít ấm áp so với thường ngày.

Đăng Dương nhắm mắt, bỗng bật cười.

Đăng Dương nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu đến chỗ bồn hoa gần như không bóng người. Ánh mắt sâu thẳm chăm chú ngắm gương mặt cậu: "Chỉ cần tôi muốn, cái gì cũng được?"

Thanh Pháp khẽ gật đầu: "Ừm."

Yết hầu Đăng Dương lên xuống mấy lần. Hắn đẩy cậu tới bên tường rồi nghiêng người đè lên, giọng khàn khàn: "Vậy nếu hôn cậu thì sao? Tôi muốn hôn cậu, được chứ?"

(aaaaaaaaa mấy bà chuẩn bị chưa tới giờ tỏ tình rồiiiiiiiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip