84. Hôn một cái lên môi hắn

Mới đầu cảm thấy không thoải mái, Thanh Pháp còn tưởng là mệt mỏi do tập huấn. Cậu không để ý, nghĩ rằng trở về ngủ một giấc thật ngon là sẽ bình phục, cho đến khi Đăng Dương nắm tay cậu dưới gầm bàn.

Một cơn đau nhói tràn ra từ nơi da thịt hai người chạm vào nhau, ngay lập tức lan ra khắp cơ thể. Thanh Pháp run lên trong đau đớn, vô thức tránh né.

Đau đớn đột nhiên tan biến.

"Không cho cầm tay?" Đăng Dương nhướng mày quay đầu lại: "Rời đi nửa tháng.... Em sao thế?!"

Đăng Dương kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, đưa tay sờ sờ trên trán cậu, lo lắng hỏi: "Có phải là bị cảm không? Khó chịu chỗ nào? Nói cho anh biết."

Có một cơn đau khác bùng phát nơi hắn chạm vào, rõ rệt như thể đang cố tình nhắc nhở cậu rằng đây không phải là ảo giác.

Là thật, không sai, cậu sẽ rất đau khi Đăng Dương chạm vào mình.

Đầu ngón tay của Thanh Pháp run lên, trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn.

Tại sao lại thế này?

Rõ ràng lúc lên tầng vẫn ổn, Đăng Dương còn ôm vai cậu, sao đột nhiên lại thành ra thế này?
Thấy cậu im lặng hồi lâu, Đăng Dương siết chặt tay cậu, cố gọi sự chú ý của cậu: "Nói chuyện nào."

"Em..." Thanh Pháp chịu đựng cơn đau không ngừng tăng lên, không cho Đăng Dương nhận ra điều bất thường, cắn răng nói: "Không sao, chỉ là..." Quá đau, đến mức cậu phải dừng lại và hít một hơi trước khi có thể nói tiếp: "Chỉ là hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là được."

Đăng Dương cau mày, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Thanh Pháp không phải là thể chất thích đổ mồ hôi, nhưng lúc này lòng bàn tay hắn đang cầm ướt đẫm mồ hôi, không giống biểu hiện của sự kiệt sức cho lắm.

Nhưng hắn không nghĩ sâu xa, dù sao thì Thanh Pháp trước đó vẫn ổn.

Có lẽ là quá mệt mỏi nên đổ mồ hôi?

Đăng Dương buông cậu ra, nhẹ giọng dặn dò: "Vậy em nằm xuống ngủ một giấc nhé? Nếu cảm thấy không ổn thì gọi cho anh ngay lập tức. Đừng cố gắng chịu đựng, biết chưa?"

Thanh Pháp qua quýt gật đầu.

Cơ thể cậu càng ngày càng khó chịu, tim đập nhanh, tức ngực đến gần như thở không nổi.
Giống như trước kia bị đau đầu...

Đôi mắt Thanh Pháp đột nhiên mở to, cậu bật dậy, nhấc chân định bước ra ngoài.

Kiều An Ngạn!

Người có thể gây ra hiện tượng bất thường này ở cậu nhất định là Kiều An Ngạn!

"Đi đâu thế?" Đăng Dương lo lắng cho cậu, đứng lên theo: "Anh đi cùng em."

"Không cần đâu." Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình quay đầu lại một cách tự nhiên: "Em đi tìm thầy giáo, trở về rồi nên chào hỏi thầy một tiếng."

"Anh cứ làm bài đi, em không sao."

Cậu nói hợp tình hợp lý, Đăng Dương không nghi ngờ gì, nhìn cậu bước ra khỏi lớp rồi mới ngồi xuống.

Thanh Pháp không đi đến văn phòng, cậu vừa ra khỏi cửa là đi thẳng đến cầu thang.

Ở bên Đăng Dương sẽ không thoải mái, Đăng Dương chạm vào cậu cũng sẽ gây đau đớn, nếu điều này vẫn luôn kéo dài thì bọn họ phải tiếp tục như thế nào?

Trái tim Thanh Pháp trầm xuống, cất bước vội vã leo lên tầng bốn, thẳng tiến đến lớp 11/11.
Cậu nhất định phải biết rõ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Thật trùng hợp, khi vừa lên đến lớp 11/10, cậu gặp Kiều An Ngạn đang tiến lại gần.

Hình như y có việc gấp, bước chân rất vội vàng, suýt chút nữa đã đụng phải Thanh Pháp.

"Nhường..." Kiều An Ngạn ngước mắt, biểu cảm trên mặt lập tức chuyển từ sốt ruột thành căm hận sâu sắc: "Ghê tởm."

"Người ghê tởm nhất chính là cậu." Não Thanh Pháp hoạt động cấp tốc, cố nghĩ ra chủ đề dẫn dắt Kiều An Ngạn: "Có phải là cậu gửi thư tình cho Đăng Dương vào dịp Giáng Sinh không?"

Làm sao cậu ta có thể biết chuyện này?

Kiều An Ngạn vừa giận vừa hận, có loại châm biếm xấu hổ khi bị đối thủ một mất một còn nhìn thấy.

Y hung tợn trừng mắt nhìn Thanh Pháp, thẹn quá hoá giận gần như đã mất lý trí: "Vậy thì thế nào? Liên quan gì đến mày! Tưởng Đăng Dương buộc dây giày cho mày chính là nhìn trúng mày hả? Mơ đẹp quá!"

Y dường như đang thuyết phục bản thân, lại như đang kích thích Thanh Pháp: "Nói cho mày biết! Cho dù Đăng Dương không chấp nhận tao thì cũng không đến lượt mày đâu!"

Nói xong, y hung hăng đẩy Thanh Pháp một cái, vòng qua cậu rồi đi xuống lầu.

Thanh Pháp không ngăn y lại, vì cậu đột nhiên phát hiện ra một điều: lần này nhìn thấy Kiều An Ngạn, cậu sẽ không đau đầu.

Là vì mình tiến vào đội dự bị quốc gia sao?

Ngay khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, cậu đã phủ nhận nó.

Không, nếu đúng như thế thì cậu sẽ không gặp phải vấn đề hiện tại.

Vậy tại sao?

Đúng rồi, buộc dây giày!

Trước đó, Kiều An Ngạn vốn dĩ đã có rất ít ảnh hưởng đến cậu. Nhưng sau khi Kiều An Ngạn nhìn thấy Đăng Dương buộc dây giày cho cậu, cậu đột nhiên không thể tiếp xúc với Đăng Dương được nữa, cũng sẽ không đau đầu nữa.

Điều này có phải chứng tỏ rằng, Kiều An Ngạn đã vô tình vận dụng tính chất đặc biệt cuối cùng có thể ảnh hưởng đến cậu trên người y, biến thành trở ngại giữa cậu và Đăng Dương?

Thanh Pháp rũ mắt nhìn xuống đất, hồi lâu sau đột nhiên dựa vào tường như mất hết sức lực.
Cậu chưa bao giờ sợ sự nhắm vào ác ý của Kiều An Ngạn, dù sao chỉ cần cậu ngày càng tốt hơn, một ngày nào đó sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Nhưng bây giờ, cậu bỗng sợ hãi.

Nên giải thích thế nào với Đăng Dương?

Viện cớ một hai ngày không cho hắn đụng chạm thì có thể, nhưng một hai tháng, thậm chí vài năm thì sao?

Họ đang yêu nhau, làm sao có thể hoàn toàn không có bất cứ đụng chạm thân thể nào chứ.
Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào khuôn mặt cậu, phản chiếu sắc mặt tái mét của cậu. Xung quanh không ngừng có người lướt qua, thỉnh thoảng lại đổ dồn những ánh nhìn tò mò về phía cậu. Thanh Pháp đứng đó như không nhận ra, trong lòng lo sợ không yên.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi hai chân bắt đầu tê dại, Thanh Pháp mới tỉnh táo lại, xoay người đi từng bước xuống lầu.

Cậu bước đi chậm rãi, như thể đang mang một thứ gì đó rất nặng trên lưng.

Khoảng cách một tầng ngắn ngủi phải mất tròn mười phút.

Trước khi đẩy cửa phòng học ra, Thanh Pháp xoa xoa mặt mình để nó hồng hào hơn.

Cậu muốn ở bên Đăng Dương, không ai có thể ngăn cản cậu, kể cả nhân vật chính của thế giới này cũng không thể.

Chẳng qua chỉ là hơi đau đớn, hơi khó chịu, cậu giỏi chịu đựng nhất. Chịu đựng chịu đựng, chờ đến khi quen thuộc là được rồi.

Thanh Pháp đã làm rất tốt, ngay cả Lý Trụ, người sống cùng cậu cũng không thấy có gì bất thường, song Đăng Dương vẫn phát hiện ra.

"Thanh Pháp." Bên bồn hoa của khu dạy học, nơi hắn tỏ tình với cậu, lần đầu tiên Đăng Dương gọi đầy đủ tên cậu: "Em có đau nếu anh chạm vào em không?"

Dẫu Thanh Pháp đã giấu giếm tốt như thế nào, có một số phản xạ có điều kiện không thể che giấu được.

Trái tim của Đăng Dương gần như gắn liền với cậu, làm sao có thể không nhận ra chứ.

Trước khi nhận ra, mình đã chạm vào em ấy bao nhiêu lần rồi?

Không nhớ nổi cũng không đếm xuể, Thanh Pháp đã đau đớn nhường nào, tới nỗi mặt mũi luôn trắng bệch.

Trái tim Đăng Dương đau xót, hận không thể chặt tay của chính mình.

Hắn nhắm mắt, trực tiếp ngả bài với Thanh Pháp: "Là bởi vì em không phải là người của thế giới này, hay là bởi vì Kiều An Ngạn?"

Bộ não của Thanh Pháp kêu vù một tiếng, tức khắc trở nên trống rỗng.

Cậu bất giác lùi lại một bước, mãi tới khi lưng dựa vào bức tường cứng, cậu mới tìm được cảm giác thực tại.

"Anh..." Cậu nắm chặt tay, ép mình tỉnh táo: "Làm sao anh biết?"

Liệu anh ấy... Có sợ mình không?

"Có ngốc không hả?" Nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, Đăng Dương cười bất đắc dĩ, muốn ôm lấy cậu xoa xoa đầu, đã giơ hai tay lên nhưng rồi lại buông xuống: "Từ ngày đầu tiên anh đã biết, em không giống cậu ta lắm."

"Nhớ anh bảo em viết giấy cam đoan không? Đó là để xác nhận chữ viết tay của em. Còn cố tình chỉ em ngồi nhầm chỗ, nhiệt tình trêu chọc em, tất cả là vì đang thăm dò em."

"Sợ em làm gì?"

Đăng Dương dịu dàng nhìn cậu: "Cảm ơn em đã đến bên anh còn không đủ ấy chứ."

Mắt Thanh Pháp nhanh chóng đỏ lên, cậu nghẹn ngào kêu một tiếng: "Anh..."

"Hiện tại em có thể nói cho anh biết lai lịch của em sao?"

Thanh Pháp gật đầu, cậu muốn bắt đầu từ cuốn sách không hiểu sao lại xuất hiện trong điện thoại của mình, nhưng mở miệng ra lại phát hiện ra không thể lên tiếng.

Không phải cậu không muốn mà là không thể, quy tắc của thế giới này đang ngăn cản cậu.
Cậu nôn nóng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không nói ra được lời nào.

Thấy vậy, Đăng Dương lập tức đoán ra lý do: "Không thể nói? Không sao, vậy anh nói, em trả lời là được. Không thể mở miệng thì thay bằng gật đầu hoặc lắc đầu."

Đăng Dương nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ của mình và hỏi, "Nếu anh chạm vào em thì em sẽ đau, phải không?"

Thanh Pháp do dự một lúc, sau đó gật đầu.

"Có liên quan đến Kiều An Ngạn?"

Thanh Pháp lại gật đầu.

"Cậu ta..." Đăng Dương cụp mi xuống, che khuất sự lạnh lùng và lệ khí trong mắt: "Đến bây giờ vẫn ảnh hưởng lớn tới em à?"

"Đã không còn." Thanh Pháp hiểu ý của Đăng Dương: "Nguyên nhân là do cậu ta, nhưng tình hình hiện tại ngoài tầm kiểm soát của cậu ta."

Đăng Dương từ từ kìm nén ý muốn ngay lập tức đến 11/11 để giết Kiều An Ngạn, hỏi tiếp, "Mấy hôm nay em không thoải mái vì em đang ở bên cạnh anh, hoặc," Hắn hơi khựng lại trước khi tiếp tục: "Vì mối quan hệ của chúng ta?"

"Đừng nói dối anh." Đăng Dương nhìn vào mắt cậu: "Em không thể lừa được anh."

Yết hầu Thanh Pháp lăn vài lần, lúc lâu sau mới khó khăn đáp, "Mối quan hệ của chúng ta."

Sáu từ ngắn ngủi, như con dao đâm vào trái tim Đăng Dương một cách tàn nhẫn.

Hắn kiềm chế nắm chặt tay, tiếp tục hỏi: "Tình huống này... Giống như đau đầu lúc trước, chỉ cần em càng ngày càng tốt là sẽ dần dần biến mất à?"

"Đúng." Thanh Pháp mắt đỏ hoe, giọng run run, ngẩng đầu nhìn Đăng Dương, chật vật nói, "Nhưng em không biết sẽ mất bao lâu nữa..."

Vừa dứt lời, cậu vội vàng bổ sung: "Anh, anh yên tâm, em sẽ chăm chỉ trong cuộc thi, cả kiểm tra trong trường cũng sẽ không bỏ qua. Anh, anh chờ em một lát."

Đăng Dương ngây người nhìn Thanh Pháp, trong lòng chua xót và mềm nhũn.

Chắc hẳn lúc này em ấy đang rất khó chịu, nhưng lại cố kìm nén và trấn an mình.

Sao Thanh Pháp có thể đáng yêu đến thế.

"Muốn cho anh đụng chạm thế cơ à?" Miệng Đăng Dương đắng ngắt, hắn ra vẻ thoải mái vén tay áo lên, để lộ vòng tay màu đen trên cổ tay: "Đã bị em buộc chặt rồi, không chờ em thì chờ ai?"

"Hôm sinh nhật anh đã nói gì với em? Coi lời anh nói là gió thoảng bên tai đúng không?"

Thanh Pháp lắc đầu.

"Vậy lặp lại một lần cho anh nghe xem."

"Chúng ta..." Trái tim Thanh Pháp dần dần lắng xuống: "Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi."

"Vậy em sợ cái gì?" Đăng Dương cố gắng đùa cậu: "Không phải chỉ là không thể chạm vào em à? Chuyện lớn bao nhiêu chứ. Người khác ba mươi tuổi vẫn là xử nam chẳng lẽ không sống được?"

Thanh Pháp không thể nhịn cười.

Đăng Dương kéo tay áo xuống, giọng hắn thấp hơn bình thường một chút: "Nhớ nhé, lần sau còn cần anh nhắc nhở không?"

"Không cần."

Cơn gió lạnh băng thổi qua, dưới ngọn đèn đường mờ ảo, một cành cây khô bị thổi gãy một cái rồi rơi thẳng xuống.

"Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày mười chín." Đăng Dương đột nhiên nói, "Bé cưng, sinh nhật vui vẻ."

Thanh Pháp giật mình, hóa ra hắn thật sự đã đoán được mọi chuyện.

"Lần trước ăn mì trường thọ, lần này ăn bánh sinh nhật." Đăng Dương khẽ thở dài, "Lúc đầu anh giấu trong ngăn bàn em, muốn tạo bất ngờ cho em, bây giờ nói sớm cho em biết."

Không hiểu tại sao, Thanh Pháp đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Cậu bình tĩnh nhìn Đăng Dương, kiên trì nói, "Chúng ta ăn cùng nhau."

Đăng Dương lắc đầu: "Trong túi bánh có một cây nến, nhớ thắp một cái để làm điều ước, hỏi xin Trịnh Khuyết mượn một chiếc bật lửa."

"Chúng ta..." Yết hầu Đăng Dương lăn vài cái, lúc mở miệng thì giọng hơi khàn: "Tạm thời tách ra trước đã, em..."

"Em không tách!" Như không chịu nổi, Thanh Pháp nghiến răng nghiến lợi ngắt lời hắn, kiên quyết cố chấp: "Anh à, em không tách."

Môi cậu run run, giọng mũi nồng đậm, vội vàng muốn chứng minh với Đăng Dương: "Em thực sự không khó chịu. Em không khó chịu chút nào, em có thể chịu được."

Vừa nói xong, nước mắt bỗng tuôn rơi.

Thanh Pháp không muốn trở nên nhếch nhác xấu xí trước mặt Đăng Dương, nhưng cậu không kìm được.

Cậu quay đầu, dùng sức lau mắt: "Anh, anh không muốn ở bên em sao?"

Vành mắt Đăng Dương đỏ hoe, đau lòng gần như bùng nổ: "Đừng khóc."

Tay hắn nâng lên rồi hạ xuống, không dám động đến Thanh Pháp, cuối cùng đập mạnh vào tường một cái, khàn giọng nói: "Bé cưng, nói chuyện lương tâm, khó khăn lắm anh mới theo đuổi được em."

"Nhưng mà......"

Hai mắt Đăng Dương đỏ bừng: "Ngoan nào, đừng bắt anh trơ mắt nhìn em khó chịu."

Thanh Pháp đột nhiên không nói nên lời.

Cậu hoàn toàn không nhớ ra mình đã nói gì vào ngày hôm đó. Chỉ nhớ là cuối cùng của cuối cùng, cậu liều mạng níu lấy vạt áo trước của Đăng Dương, hôn một cái lên môi hắn.

Nó rất đau đớn, cả về thể chất và tâm lý.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ phải xa nhau, dù chỉ là tạm thời.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên mình chủ động hôn hắn là khi họ chia cách.

—————————
Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng tách ra, nhưng đây là kẹo. Cả hai đã nói chuyện cởi mở, thẳng thắn với nhau và không còn che giấu, đây là một bước nhảy vọt trong mối quan hệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip