90. Tướng phu thê

Cánh cửa gỗ mỏng manh bị kéo ra từ bên trong, Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo lưng cậu đột nhiên bị siết chặt, Đăng Dương túm cặp sách kéo cả người cậu vào phòng học.

"Cố ý thính anh à?" Hắn chống một tay tường, vây Thanh Pháp giữa cánh cửa và chính mình, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nóng rực.

Thanh Pháp đang bày tỏ tình cảm của mình với hắn, còn dùng một cách chọc ghẹo người ta như thế.

Đăng Dương không khỏi chửi thầm trong lòng, con mẹ nó ai có thể chống đỡ được?

"Không có." Đối diện với ánh mắt thiêu đốt của hắn, Thanh Pháp cuống quít nhìn sang chỗ khác như thể bị bỏng. Khuôn mặt cậu hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Em chỉ là... Nhớ anh."

Trước kia khi ở bên nhau, cả hai đã nắm tay ôm hôn, mặc dù Thanh Pháp rất thích nhưng cũng không nghĩ rằng mình không thể thiếu những thứ này. Tuy nhiên, đến lúc muốn chạm cũng không thể chạm, cậu mới nhận ra mình khát vọng tiếp xúc thân thể với Đăng Dương nhường nào.

Cậu không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn tiến gần Đăng Dương, gần hơn chút nữa, thậm chí cách một tấm kính cũng được.

Đăng Dương cảm thấy trong lòng nhói đau, biết với tính cách của Thanh Pháp, có thể chủ động làm chuyện này, chỉ sợ thật sự đã nhớ hắn rất nhiều.

Hắn hít một hơi thật sâu, chống lại nỗi kích động muốn ấn cậu vào vòng tay mình và hôn cậu bất chấp, khàn giọng hỏi: "Muốn anh chạm vào em à?"

Thanh Pháp "ừm" một tiếng trầm thấp.

Đăng Dương sợ cậu khó chịu nên cố tình chuyển hướng chú ý của cậu.

Hắn hơi cúi người xuống gần sát Thanh Pháp, nhưng lại cẩn thận không hề chạm vào cậu, mập mờ nói: "Muốn anh chạm vào chỗ nào? Tai, ngực, chân hay là..."

"Anh!" Thanh Pháp vội vàng ngắt lời hắn, gắng chịu đựng khuôn mặt đỏ bừng sắp chín, cậu lắp bắp: "Đang, đang trong phòng học đấy."

"Ừ, anh biết." Đăng Dương ngắm vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, mỉm cười, không thèm để ý: "Cũng không có ai khác."

"....Vậy cũng không được." Không hiểu sao Thanh Pháp khăng khăng với việc này: "Không phải trong lớp."

Vẫn là một nhóc cứng nhắc.

Đăng Dương bật cười, cố ý xuyên tạc: "Không phải phòng học là có thể à?"

Thanh Pháp ngượng ngùng quay đầu, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi hai người xa cách, Đăng Dương rất hiếm khi trêu chọc Thanh Pháp. Một mặt là sợ không thể kiềm chế được bản thân, nhưng phần nhiều là lo lắng gây áp lực cho Thanh Pháp, khiến cậu cảm thấy áy náy tự trách.

Song hôm nay chính cậu bắt đầu trước....

Đăng Dương liếm môi một cái, vậy thì không thể trách hắn không khách khí.

"Có thể cái gì?" Đăng Dương biếng nhác chống tường, cười lưu manh vô lại: "Em không liệt kê rõ ràng ra, nhỡ đâu anh không cẩn thận làm gì đó giẫm lên ranh giới cuối cùng của em thì làm sao bây giờ?"

"Em... Em không có ranh giới."

"Sao lại không có?" Đăng Dương nhíu mày, tiện tay túm chiếc cặp của cậu xuống: "Ban nãy anh nói một câu mà em cũng không cho phép."

Hắn nhìn vào mắt Thanh Pháp, dụ dỗ: "Ngoan nào, nhỏ giọng nói cho anh biết, có thể làm gì?"

Lần này ngay cả mang tai Thanh Pháp cũng đỏ chót, yết hầu cậu giật giật, rất lâu sau mới cắn răng nói: "Tùy anh... Tùy anh làm gì cũng được."

Hơi thở của Đăng Dương đột nhiên trở nên nặng nề hơn, lời nói của Thanh Pháp không khác gì cởi sạch mời gọi hắn. Hắn gần như muốn nổ tung khi bị trêu chọc, tay nắm chặt: "Em chờ đó cho anh! Chờ sau này..."

Thanh Pháp ngước nhìn.

Đăng Dương cười khẽ, sau đó hơi nghiêng thở dốc bên tai cậu: "Daddy làm chết em."

Các học sinh đi ăn xong lần lượt trở về, đám Hà Chúc là nhóm sớm nhất.

Họ cũng nộp bài trước thời hạn, không phải là đã làm xong bài, mà là không muốn xếp hàng ở căng tin. Dù sao viết thế nào cũng chỉ được từng đó điểm, dứt khoát nộp bài sớm rồi đi ăn cơm luôn.

"Fuck, mày nói kỹ thêm đi, tao..." Trịnh Khuyết vừa đi vừa gào lớn, khi ánh mắt rơi vào người Thanh Pháp đang nằm trên bàn, gã nhất thời tắt tiếng.

Gã bước đến chỗ của mình và ngồi xuống, quay đầu hỏi Đăng Dương, "Anh Pháp sao vậy?"

Đăng Dương đang làm đề, nghe thế thì cây bút trên tay không ngừng, mỉm cười nói: "Mệt mỏi thôi."

"Thật kỳ lạ." Trịnh Khuyết chậc chậc cảm thán: "Đây là lần đầu tiên tao thấy anh Pháp mệt mỏi vì kỳ thi."

Ở phía trước, Thanh Pháp cúi gằm đầu, giấu chặt chẽ vành tai đỏ trong cánh tay.

Trịnh Khuyết chỉ thuận miệng hỏi, nhận được câu trả lời liền không dây dưa nữa, ngược lại vươn tay chọc Hà Chúc: "Lão Hà, mày tiếp tục nói chuyện vừa rồi đi, tao tò mò."

"Thì cái đứa Kiều An Ngạn lớp 11/11 kia." Hà Chúc xoay người, mở một lon coca, vừa uống vừa kể, "Trên mạng rút thưởng được mấy chục nghìn tệ."

"Trước đó không phải là anh Dương thăm dò cậu ta à, lúc ấy lão Bành nói đôi khi vận may của cậu ta cực kỳ tốt, nhưng tao không tin, còn nghĩ quá huyền ảo." Hà Chúc hâm mộ tặc lưỡi: "Bây giờ xem ra, thật đúng là không phải nói mò."

Trịnh Khuyết nghe nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử: "Cậu ta rút thưởng gì? Tao cũng muốn thử xem."

"Tao không biết." Hà Chúc đưa tay quẹt môi, lắc đầu nói: "Cậu ta không chịu nói."

Trịnh Khuyết thất vọng thở dài: "Sợ mọi người biết được sẽ đi rút cả, hạ thấp xác suất trúng thưởng, đúng không? Ài, có phúc cùng hưởng nha."

Bành Trình Trình bỗng cười lạnh một tiếng.

Ngoài xổ số, loại giải thưởng nào có thể trúng hàng chục nghìn tệ một lúc, hơn nữa còn giấu kín không chịu tiết lộ chứ? Cờ bạc thôi.

"Lão Bành, tại sao mày bóng gió quái gở?" Trịnh Khuyết không tim không phổi đặt tay lên vai Bành Trình Trình: "Chẳng lẽ mày cũng ước ao ghen tị à?"

Bành Trình Trình nhìn gã như nhìn thiểu năng trí tuệ, chậm rãi bật ra bốn chữ: "Đánh bạc trực tuyến."

"Ôi đệt!" Hà Chúc kinh ngạc suýt ném lon coca trong tay: "Không thể nào? Cậu ta dám làm loại chuyện này sao?"

Mặc dù nhóm người Hà Chúc không thích học, họ thường trốn tiết ra ngoài chơi game.
Nhưng cái gì có thể chạm vào và cái gì không thể chạm vào, trong lòng họ có một ranh giới rõ ràng.

Trịnh Khuyết cũng không tin: "Đánh bạc toàn là thua, sao có thể có thắng nhiều như vậy? Hơn nữa chúng ta đều là học sinh, nghiện cờ bạc từ đâu ra chứ?" Gã xua tay: "Lão Bành, đừng khuyếch đại giật gân."

Bành Trình Trình quá lười để lãng phí miệng lưỡi với gã, bình tĩnh xoay qua chỗ khác, tự nằm xuống đi ngủ.

Đằng sau, Đăng Dương lật trang sách bài tập trong tay, cúi đầu che đi vẻ lạnh lùng trên mặt.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày gần đây.

Sau lần hỏi Kiều An Ngạn trên sân thượng, Đăng Dương có thể khẳng định. Ở đời trước trong miệng cậu ta, mình nhất định thành đôi với Thanh Pháp. Không những vậy, người bạn cùng lớp đi cạnh mình mà cậu ta trông thấy hẳn cũng là Thanh Pháp.

Nếu giống như lời Kiều An Ngạn nói, cùng ngày hôm đó cậu ta trở về là chết, thì dù có tái sinh, cậu ta cũng không nên có ảnh hưởng lớn tới Thanh Pháp như vậy.

Vì vậy Đăng Dương càng thiên về việc Kiều An Ngạn đã làm gì đó với Thanh Pháp, mới dẫn đến tất cả những điều xảy ra hiện tại.

Hắn không thể nghĩ ra cụ thể nó là gì, nhưng...

Đăng Dương nắm chặt cây bút, khóe mắt đuôi mày lộ vẻ tàn nhẫn.

Kẻ đã hại Thanh Pháp, đừng nói là luân hồi một lần, cho dù luân hồi cả trăm lần, hắn cũng sẽ ghi nhớ mối thù này.

Kiều An Ngạn sợ nhất điều gì?

Kiếp trước đã sống thê thảm như vậy, hẳn là sợ mình lại luân lạc tới hoàn cảnh đó đi.

Vậy hắn cứ muốn Kiều An Ngạn trơ mắt nhìn xem, một lần nữa, y vẫn sẽ giẫm lên vết xe đổ. Muốn đổi đời nhưng bản thân không cố gắng, dùng những cách bàng môn tà đạo để cướp giật đồ của người khác, định chiếm cho riêng mình, nào có chuyện dễ dàng như thế.

Đăng Dương chậm rãi xoay cây bút trong tay, đánh bạc à, mới bắt đầu đương nhiên phải cho nếm nhiều ngon ngọt, nếu không ——

Làm sao câu được cậu ta tiếp tục trầm mê chứ?

Giáo viên dạy Thực nghiệm tỉnh có hiệu suất rất cao, chỉ mất hai ngày để có kết quả kiểm tra hàng tháng.

Thanh Pháp vẫn một mình một ngựa, đứng đầu bảng xếp hạng, đến nỗi vị trí thứ hai cũng không có hy vọng đuổi kịp. Nhưng liên tục cả một học kỳ, toàn bộ khối mười một đã hoàn toàn tê liệt với việc này.

Lại một lần nữa nhìn thấy tên và điểm số của cậu, trong lòng chẳng chút gợn sóng.

Đây không phải là một điều bình thường sao? Việc Thanh Pháp không giành được vị trí đầu tiên trong kỳ thi mới là chuyện bất bình thường, được không hả!

Cái gì? Chuẩn bị thi mấy tháng nên đã không học tập nghiêm túc? Học lực hẳn là nên giảm sút?

Đó là những người bình thường, đại lão có thể giống vậy sao? Thật sự là kiến thức nông cạn!

Tuy nhiên, so với bên ngoài bình tĩnh, lớp 11/7 lúc này lại rơi vào một đợt chấn động mới.
Lần này, không phải vì Thanh Pháp mà là vì Đăng Dương

"Anh Dương..." Trong lớp học, Hà Chúc, người vừa trở về từ bảng vàng, bước chân phù phiếm đến chỗ Đăng Dương với vẻ mặt phức tạp: "Mày có biết tổng điểm của mình lần này là bao nhiêu không?"

Kỳ nghỉ đông liều mạng cố gắng không phải vô ích, giây phút nhìn thấy tờ đề trong phòng thi, Đăng Dương đã biết mình sẽ không làm quá tệ trong bài kiểm tra lần này.

Lúc trước khi giáo viên giảng bài, chính hắn ngầm ước tính điểm, cảm thấy có thể đạt gần 550.

Không đợi hắn hỏi, Hà Chúc đã nóng lòng nói: "566!"

"Cái này.... Đây là qua tuyến một rồi nhỉ?" Hà Chúc nhìn Đăng Dương đầy vẻ khó tin: "Chỉ trong một học kỳ, một học kỳ tăng được 166 điểm! Mẹ nó mày là cầm thú à?"

Đầu tiên là Thanh Pháp, sau đó là Đăng Dương.

Không biết tại sao, trong lòng Hà Chúc bỗng có cảm giác quỷ dị rằng việc học rất đơn giản...
Biết đâu nếu chăm chỉ một chút, y cũng có thể đạt 500 điểm trong bài kiểm tra?

"Đệt!" Trịnh Khuyết không có khái niệm ​​gì về điểm số, nhưng khi Hà Chúc nhắc tuyến một là hiểu được: "Anh Dương của tao bây giờ đã trâu bò thế rồi sao?"

Hai người họ bị dọa sững sờ giây lát, nhưng Đăng Dương vẫn tiếp tục làm bài mà không có bất kỳ phản ứng nào, như thể cái người đạt điểm thi 566 không phải là hắn ấy.

Hà Chúc không nhìn nổi nữa, cúi người giật lấy cây bút trong tay hắn: "Không đúng, anh Dương, sao mày bình tĩnh thế?"

"Có gì phải ngạc nhiên? Dù sao..." Đăng Dương rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cong môi cười cợt nhả phong tao: "Tao có lợi hại hay không, trong lòng tao chẳng lẽ không tự biết?"

Hà Chúc: "..."

Hà Chúc nhìn hắn với đôi mắt cá chết: "Muốn ít mặt mũi có được không? Nói mày thế mày còn tưởng thật."

Đăng Dương lấy từ trong túi ra một viên kẹo dừa, bóc giấy gói nhét vào miệng, cà lơ phất phơ ngửa ra sau dựa lưng vào tường, cười nhạo: "Mình ngốc mà còn muốn trách người khác? Tao có thể thi được bao nhiêu điểm, nhìn Thanh Pháp chẳng phải là biết à?"

Hà Chúc ngơ ngác, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng vậy, dù gì thì sổ ghi chép của mày cũng là do anh Pháp viết."

"Không phải." Đăng Dương lười biếng dùng đầu lưỡi cuộn cục kẹo: "Cho mày một cơ hội nữa để thể hiện chỉ số IQ. Ở bên Thanh Pháp một thời gian dài nên tao càng ngày càng giống em ấy, cái này gọi là gì?"

Hà Chúc chớp chớp mắt, vô thức nói tiếp thuận theo lời hắn: "Gọi là sức cảm nhiễm của học thần?"

Đăng Dương nhìn bóng lưng của Thanh Pháp, cười nhẹ: "Sai rồi, là tướng phu thê."

Hà Chúc: "..."

—————————
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay anh Dương là anh Dương nghiêm túc đạt được 566 điểm! Cho nên không biểu diễn kịch trường nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip