Ngoại truyện 1: Thi đại học

Vào đêm trước của kỳ thi tuyển sinh đại học, Đăng Dương không cảm thấy gì. Ngược lại là Thanh Pháp, một người luôn coi các kỳ thi đơn giản như việc ăn cơm uống nước, nay lại tỏ ra căng thẳng lạ thường.

Trên mặt cậu không tỏ vẻ gì, biểu cảm vẫn là lạnh nhạt bình đạm. Nhưng Đăng Dương lại chú ý thấy chỉ trong mười phút ngắn ngủi, cậu không những kiểm tra văn phòng phẩm trong túi thi cử của mình ba lần, mà còn một lần nữa sắp xếp lại quần áo sẽ mặc vào ngày mai.

"Bé cưng, em làm gì thế?" Đăng Dương đặt quả vải trong tay lên bàn cà phê, bật cười: "Để vải ở đó một lúc là sẽ hết mát đấy."

Thanh Pháp không quay đầu lại: "Anh ăn đi."

Thực ra cậu chỉ quan tâm tắc loạn thôi. Trong năm lần thi thử cuối cùng của năm cuối cấp, Đăng Dương chưa bao giờ rớt khỏi top ba của lớp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc vào cùng trường đại học với cậu là hoàn toàn không thành vấn đề.

Sợ Đăng Dương nhận ra sẽ căng thẳng theo, Thanh Pháp nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Em không thích vải."

Đăng Dương phì một tiếng, lấy giấy ra lau tay rồi đứng dậy đi tới.

Thanh Pháp không chú ý đến động tác của hắn, đang định kiểm tra lại giấy chứng nhận vào thi thì một cánh tay bỗng choàng qua từ phía sau, ôm lấy cổ cậu.

Sau đó, đầu gối bị đẩy nhẹ. Một giây tiếp theo, cơ thể đột ngột bị hẫng. Khi Thanh Pháp phản ứng lại, cậu đã bị Đăng Dương đệm eo đẩy ngã lên mặt đất.

"Anh?" Thanh Pháp  vội vàng thở dốc một hơi, hoảng hốt nắm lấy cánh tay của Đăng Dương: "Anh... Anh làm gì vậy?"

"Đến tìm em ăn vải." Đăng Dương duỗi ra hai ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve môi Thanh Pháp: "Há miệng."

Đầu óc Thanh Pháp vẫn còn mông lung, cậu không hiểu nổi mối quan hệ giữa việc ăn vải và bị đè ngã là gì, nhưng cơ thể cậu đã làm theo điều hắn nói trước tiên.

Đăng Dương cười khẽ, cúi đầu ngậm môi cậu, tiến quân thần tốc.

Chốc lát sau, giọng nói trầm thấp của Đăng Dương vang lên trong phòng khách: "Vải có ngọt không?"

Hô hấp của Thanh Pháp không ổn định, nhịp tim đập rộn ràng. Nghe vậy, cậu rũ mắt gật đầu.
Quả thực rất ngọt, ngay cả trong miệng Đăng Dương cũng ngọt lịm.

"Thế còn muốn ăn không?"

"...Ăn."

"Tự mình làm đi." Đăng Dương ngẩng đầu, cách cậu xa hơn một chút, nhếch môi nói: "Nếm thử nhiều lần mới biết rốt cuộc có thích hay không."

Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Pháp lập tức hiểu ý hắn.

Yết hầu cậu giật giật, một tay cậu chống dậy nửa người trên, ngửa đầu tìm môi Đăng Dương.
Đăng Dương chơi xấu, khi cậu sắp hôn trúng thì lại lập tức lùi về sau.

Thanh Pháp hôn hụt, thoáng sửng sốt.

"Tiếp tục đi," Đăng Dương nhướng mày, giống như không biết mình vừa làm gì, biếng nhác hỏi: "Tại sao lại bỏ dở giữa chừng rồi?"

Thanh Pháp tính khí tốt, bị hắn bắt nạt cũng không tức giận. Cậu từ từ vươn một tay đặt lên vai hắn, lại rướn tới.

Lần này Đăng Dương không trốn. Mặc cậu hôn một lúc, sau đó hắn đảo khách thành chủ, đè cậu xuống đất hôn đã đời.

"Căng thẳng như vậy làm gì?" Đăng Dương sờ lên tóc Thanh Pháp, mỉm cười: "Cũng không phải là chưa thi bao giờ. Tuy không nhớ rõ đề, nhưng dù gì cũng là lần thứ hai rồi."

Thanh Pháp ngượng ngùng mím môi: "Em cũng không biết nữa."

"Nếu thật sự cảm thấy không an tâm..." Đăng Dương cắn tai cậu, thấp giọng nói, "Để anh dính ít mùi của học thần từ khoảng cách âm, chưa biết chừng có thể thi được Trạng Nguyên thành phố đấy."

Một tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Thanh Pháp giống như một chiếc bánh ngọt thơm nức. Đi đến đâu cũng có người yêu cầu bắt tay, thậm chí đôi khi Đăng Dương cũng không phòng được.

Biết rằng đó chỉ là an ủi về mặt tinh thần, nhưng nghe Đăng Dương nói vậy, Thanh Pháp ma xui quỷ khiến động tâm.

Song cậu vẫn có một số lo ngại ——

"Thôi... Thôi bỏ đi." Thanh Pháp không ngừng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lắp bắp từ chối: "Thi xong đi, phải dưỡng đủ tinh lực..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị nắm cằm.

"Em nói ai thiếu tinh lực?" Đăng Dương nhìn cậu, cười mà như không: "Nói lại cho anh nghe thử xem?"

"Không phải..." Thanh Pháp muốn giải thích, nhưng Đăng Dương không muốn nghe nữa.

Đêm đó, Đăng Dương đã sử dụng sức mạnh của mình để chứng minh rốt cuộc mình "có đủ hay không". Sáng hôm sau, hắn thong thả bước vào trường thi với tinh thần sảng khoái.

Thanh Pháp không đi tiễn hắn.

Khi cả hai không đi cùng nhau, việc một người không đi tiễn đã trở thành truyền thống nhà họ.

Trời đẹp, thời tiết thi đại học năm nay khá vừa phải, không lạnh cũng không nóng.

Sau hai ngày căng thẳng, 300.000 thí sinh thuộc tỉnh Đông Hải cuối cùng đã được giải phóng.

Đăng Dương ước tính số điểm của mình, thấy 710 điểm là ổn. Hắn thậm chí còn điền thẳng tên Đại học Bắc Kinh vào mục nguyện vọng mà chẳng hề nghĩ ngợi, chuyên ngành đầu tiên lựa chọn là kinh tế ứng dụng, thứ hai và thứ ba theo thứ tự là kinh tế học và tài chính học.

Khi nhìn thấy hai nguyện vọng sau cùng của hắn, thầy Lưu do dự một lúc, nhưng không thể kìm được lời nhắc nhở: "Ngành tài chính của Thanh Hoa tốt hơn Bắc Đại."

Nếu hai năm trước có người nói với thầy Lưu rằng, Đăng Dương sẽ lựa chọn nguyện vọng tương lai giữa Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, phản ứng đầu tiên của ông sẽ là đánh bể đầu chó người đó.

Coi ai là kẻ đần đấy?!

Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng, cái gai nhọn bướng bỉnh ngày ngày lên lớp không phải là đang ngủ thì là nghịch điện thoại kia bây giờ lại được điểm cao như vậy.

"Em biết." Đăng Dương liếc nhìn Thanh Pháp bên cạnh, lười biếng dựa vào lưng ghế, ẩn ý nói: "Em chỉ đăng ký Đại học Bắc Kinh."

Thầy Lưu giật mình, sau đó thoải mái: "Chính em nghĩ kỹ là được."

Hóa ra Đăng Dương có cảm tình phức tạp với Đại học Bắc Kinh, thảo nào hai năm cuối cấp ba lại chăm chỉ như thế.

Thầy Lưu vui mừng thở phào, quả nhiên lòng mang lý tưởng là sẽ có vô hạn khả năng.

Sau khi báo nguyện vọng xong, Thanh Pháp và Đăng Dương vừa vào nhà vừa thảo luận về chuyến du lịch trong vài ngày tới.

Ba người Hà Chúc đã định ra ngày bay nước ngoài, sắp tới sẽ ít cơ hội gặp nhau hơn. Mấy người thương lượng, dự định đi chơi cùng nhau.

"Lý Trụ cũng đi." Thanh Pháp tránh ánh nắng gay gắt trên đầu, nói: "Vừa đủ thuê ba gian phòng."

"Ừ." Đúng lúc sang đường, Đăng Dương kéo cậu đến bên cạnh mình: "Trước tiên chúng ta đi cùng bọn họ, sau đó chúng ta sẽ đi riêng. Em có muốn..."

Hắn chưa dứt lời thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Đăng Dương lấy ra nhìn, trực tiếp ấn từ chối.

Thanh Pháp thấy thế thuận miệng hỏi: "Bán hàng à?"

"Không phải." Đăng Dương cười: "Bố anh."

Thanh Pháp bước chân chậm lại.

"Cái vẻ mặt gì đây?" Đăng Dương búng nhẹ lên trán cậu: "Bây giờ ông ấy đối với anh không khác gì người xa lạ, cũng không có ảnh hưởng gì cả."

Thanh Pháp biết Đăng Dương không cần an ủi, nhưng cậu vẫn muốn nói điều gì đó. Cậu còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của Đăng Dương lại đổ chuông.

"Nhận đi." Thanh Pháp biết tiếp tục như thế cũng không phải cách hay, cậu nhỏ giọng: "Để xem ông ấy có việc gì, cùng lắm thì lát nữa hai ta đi đổi số."

Đăng Dương nghe cậu: "Ừ."

Điện thoại vừa được kết nối, ông Trần gấp rút nói: "Dương, đã thi xong rồi à?"

Đăng Dương thản nhiên ậm ừ.

Ông Trần thấy Đăng Dương chịu để ý đến mình, thở phào nhẹ nhõm, lấy lòng nói: "Con muốn vào trường nào? Bố sẽ nghĩ cách cho con! Trường của anh trai con thế nào? Bố....."

Đăng Dương lạnh lùng rũ mắt xuống, cắt ngang lời ông ta: "Anh của ai?"

"Là bố nói sai." Ông Trần vội vàng: "Trường của Thắng Quân là 211, cũng có tên tuổi ở tỉnh chúng ta. Bố nghĩ nó khá tốt."

Đăng Dương chế nhạo: "Con thấy chẳng ra sao cả."

Ông Trần lập tức đổi giọng: "Là chẳng ra sao cả, ít nhất cũng phải là 985." Ông ta hơi dừng lại rồi thăm dò: "Vậy con về nhà một chuyến nhé? Bố sẽ tư vấn cho con."

"Ồ." Đăng Dương vô thức muốn tìm điếu thuốc, nhưng bàn tay vươn ra giữa chừng thì đột nhiên bị nắm chặt. Hắn giật mình quay đầu nhìn sang.

Trên đường lớn dòng người ngược xuôi, Thanh Pháp hạ mắt đứng bên cạnh và nắm lấy tay hắn. Sống lưng thẳng tắp, mặt không chút biểu cảm nhưng vành tai hơi đỏ lên.

Tâm trạng của Đăng Dương đột nhiên tốt hẳn, hắn bật cười: "Được rồi, con sẽ về bàn bạc với mẹ."

Ông Trần ngẩn ra, sau đó vừa lúng túng vừa tức giận: "Dương đừng nghịch! Con lấy đâu ra mẹ!"

"Đúng thế, con không có mẹ." Đăng Dương gằn từng chữ, giống như đang nhắc nhở cũng như đang tuyên bố: "Vậy thì không thương lượng gì cả".

"Mày..."

"Sau này đừng gọi nữa." Đăng Dương không muốn tiếp tục nói chuyện với ông ta nữa, vội nói: "Bố không cần quan tâm đến chuyện của con."

Nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại.

"Đi thôi." Đăng Dương cất điện thoại, cầm tay Thanh Pháp: "Đi đổi số đi, muốn số đôi không?"

Giữa hè, hai người nam sinh tràn ngập năng lượng nắm tay nhau, lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi, nhưng Thanh Pháp cũng không tránh hắn: "Được."

Đi được một lúc, Thanh Pháp bỗng nói: "Anh ơi."

"Hả?"

"Về sau chúng ta không trở lại đây nữa, có thể ở đế đô hoặc là đi nơi khác."

"Được, em muốn đi đâu thì chúng ta tới đó."

"Ừm."

Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai mươi ngày vụt bay trong nháy mắt.

Sau khi kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, toàn bộ Thực nghiệm tỉnh đã chấn động.

Không có gì khác, là Đăng Dương thi được 733 điểm.

Căn bản không cần nghĩ nhiều, kết quả này hoàn toàn đủ điều kiện thành Trạng Nguyên khối khoa học tự nhiên toàn tỉnh.

Tuy nói hiện tại đã không cho phép tuyên truyền về Trạng Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng dù cố ý hay vô ý thì vẫn sẽ có không ít tin tức tương quan.

Lúc nghỉ giải lao khi đi làm, ông Trần thỉnh thoảng làm mới tin tức liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học, vừa thờ ơ xem vừa nghĩ đến Đăng Dương.

Đứa con út thành tích yếu kém nhưng lòng tự trọng cao nên luôn không cho phép ông ta giúp đỡ.

Song không giúp thì phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó chọn bừa ngành à?

Ông Trần đã nhấp vào một bài báo về Trạng Nguyên của kỳ thi, cảm khái, cũng không biết nhà người ta dạy con như thế nào, mình...

Ông Trần bật phắt dậy, đôi mắt mở trừng trừng ——

"Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay đã kết thúc, tân Trạng Nguyên khoa học tự nhiên của tỉnh Đông Hải là Trần Đăng Dương, tổng điểm 733..."

Là, là trùng tên à? Ông Trần run tay kéo xuống dưới, khi trông thấy bức ảnh chụp Đăng Dương có độ nét cao trên màn hình, điện thoại rơi bịch xuống đất.

Vài ngày sau, Đăng Dương đến gặp thầy Lưu để lấy bảng điểm.

"Anh Dương, siêu ha." Mấy học sinh trong văn phòng cảm thán sau khi nhìn thấy điểm số của hắn: "Nói vào Bắc Đại là vào Bắc Đại".

Đã tốt nghiệp cả, đối mặt với sự thay đổi của trùm trường học, mọi người cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều.

Một người trong số họ mạnh dạn nói: "Anh Dương, làm thế nào mà mày lại đạt điểm cao trong kỳ thi vậy? Có bí quyết gì không?"

"Bọn mày..." Đăng Dương chậm rãi liếc nhìn qua bọn họ, đột nhiên hỏi: "Bọn mày đã yêu chưa?"

"Chưa, chưa!" Mấy người nhanh chóng lắc đầu.

"Sao có thể yêu sớm chứ!"

"Anh Dương, ý mày là không thể yêu đương ảnh hưởng đến việc học đúng không? Chúng tao đều biết cả rồi."

"Không." Đăng Dương lắc nhẹ bảng điểm trong tay, cười cợt nhả: "Bí quyết chính là yêu đương."

Các bạn học: "..."

Sau đó, lời nói của Đăng Dương một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng nó được đăng trên diễn đàn Thực nghiệm tỉnh.

Mọi người ăn dưa rất lâu nhưng cũng không tìm ra hắn thân thiết với cô gái nào, cuối cùng đưa ra kết luận: Trùm trường đang nói bậy.

Họ nhao nhao cảm khái hắn không tử tế, không nói thì không nói thôi, sao có thể dụ dỗ người ta yêu sớm chứ.

Ở nhà, Đăng Dương vòng ôm Thanh Pháp từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, cảm thán, "Thời buổi bây giờ, nói thật lại chẳng ai chịu tin."

Thanh Pháp mím môi cười, đặt giấy báo nhập học của hai người cạnh nhau rồi chụp vài tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè một bài mà chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy.

"Vui vẻ thế à?"

"Ừm."

Tờ giấy mỏng này là bằng chứng về những nỗ lực của Đăng Dương cho tương lai của họ.

Đăng Dương bật cười, vén vạt áo của Thanh Pháp lên, xoa lên bụng dưới của cậu: "Nói mới nhớ, đám người Ngô Vĩ Thành nói đúng lắm, dính mùi học thần quả nhiên hữu dụng."

Hắn cố ý hạ thấp giọng, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun vào tai Thanh Pháp: "Sau này trước kỳ thi đều chuẩn bị bằng cách này, có được không?"

Thanh Pháp đỏ mặt không lên tiếng.

"Không cho dính à?" Tay Đăng Dương đã luồn vào trong quần Thanh Pháp, nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ: "Keo kiệt vậy à Nguyễn thần."

Thanh Pháp thở gấp một chút. Cậu nuốt xuống nước miếng, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp: "... Cho."

————————–
Tác giả có lời muốn nói: Rất lâu về sau ——
Thầy Lưu: Lòng mang lý tưởng là sẽ có vô hạn khả năng. Tôi đã từng dạy một học sinh tên là Đăng Dương, blablo...
Học sinh giỏi Dương đã khôi phục ký ức: Chuyện đời khó đoán, mà người lại quá ngây thơ ~
(*Lời bài Quãng đời còn lại)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip