11. Vô tình đánh rơi

Chúng ta cứ như vậy trở thành người dưng....

*****---***---*****

Ngày hôm nay kết thúc công việc khá sớm, Dương Dương lại nhanh chóng đi vào bệnh viện. Bên ngoài phóng viên rất đông, tuy cậu đã hết sức cẩn thận nhưng vẫn bị phát hiện.

- Dương Dương ....

- Dương Dương ???

- Dương Dương kìa !!!!

Trong phút chốc Dương Dương bị đám kí giả vây kín.

" Dương Dương , cậu đến thăm Lý Dịch Phong sao ??? "

" Hai người hiện có mối quan hệ thế nào ???"

" Dương Dương, cậu và Lý Dịch Phong đều đang là tiểu tiên nhục có sức ảnh hưởng lớn,cậu nghĩ sao về sự việc lần này ???"

" Dương Dương, hãy nói gì đi..."

" Dương Dương ????"

Dương Dương đi vào phòng bệnh, đám phóng viên nhanh chóng bị vệ sĩ chặn lại ngoài cửa.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.

" Đám kí giả thật rắc rối mà".

Lý Dịch Phong liếc cũng không liếc cậu. Chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Dương Dương cũng biết chắc anh sẽ không quan tâm cậu nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào trợ lý Già Nhân rồi đặt túi đồ trên bàn.

- Anh ấy sao vậy ?

- Không biết nữa, từ sáng cậu ấy đã như vậy rồi.

.........................

Hai người thì thầm to nhỏ bên cạnh, Lý Dịch Phong không muốn chú ý tới cũng không được.

- Hai người phiền quá !!!

Già Nhân cười gượng xoay người ra cửa :" Ha...ha...Tôi ra ngoài dạo, Dương Dương, cậu cứ tự nhiên ".

- Chị....- Lý Dịch Phong nhíu mày gọi cô nhưng Già Nhân đã nhanh chóng ra ngoài để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Lý Dịch Phong tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ :" Cậu lại đến đây làm gì ?" Giọng anh chứa đầy vẻ chán ghét.
Dương Dương cố nén xúc cảm khó chịu trong lòng, cậu mỉm cười nhìn anh :" Em có mang ít hoa quả tới, anh thích ăn táo nhất phải không ?" - Vừa nói Dương Dương vừa cầm dao lên gọt.

- Cậu không hiểu tôi nói gì sao ??? Đừng làm những việc như thế này nữa !!!

Lý Dịch Phong phát hỏa gạt rơi túi hoa quả trên bàn.

RẦM !!!

Con dao trượt khỏi tay cắt trên ngón tay thon dài một vết rách, nhưng không ai để ý, mấy trái táo lăn tròn vài vòng rồi dừng lại. Nhìn căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn độn.

Dương Dương cúi người xuống vừa nhặt vừa nhỏ giọng nói : "Anh không thích táo ư ? Vậy lần sau sẽ mang đồ khác cho anh".

- Cậu không phải nhặt cũng không phải tới đây nữa. Tôi thực sự rất mệt. Cậu không cần như vậy ? - Lý Dịch Phong thở dài : Dương Dương, cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu ? Tôi....và cậu thực sự không thể. Cậu cứ như vậy, Tôi cũng rất khó xử...

Dương Dương đình chỉ động tác, cứng ngắc đứng dậy :" Lý Dịch Phong, em khiến anh chán ghét đến vậy sao ??? ".

Bỏ lại một câu như vậy, Dương Dương cầm áo khoác xoay người ra cửa.

Lý Dịch Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Dương, mãi đến khi bóng cậu biến mất sau cửa, Lý Dịch Phong vẫn không rời mắt đi được, hai tay nắm chặt trong chăn, ánh mắt có chút đau lòng.

*****---***---******

Từ hôm đó đã gần một tuần , Lý Dịch Phong cũng không gặp phải người khiến mình khó xử bấy lâu.
Điện thoại khẽ phát ra giai điệu nhẹ nhàng. Lý Dịch Phong tựa nửa người lên gối, miên man suy nghĩ.
Anh ngoài ý muốn bị thương khiến đoàn làm phim rối hết lên.

Những cảnh không có Lý Dịch Phong cũng phân ra để quay trước.

"Cạch"

Cánh cửa kêu một tiếng mở ra, Già Nhân bước vào theo sau là một nữ bác sĩ trung niên.

- Đây là bác sĩ Dương, để cô ấy giúp cậu kiểm tra một chút, chiều nay có thể xuất viện rồi.

"Họ Dương ???"

Nhớ tới người nào đó cũng họ Dương, Lý Dịch Phong xua đi cảm giác không phải trong lòng.
Khẽ vén tay áo để bác sĩ kiểm tra huyết áp.

- Tất cả đều ổn, về nhớ ăn uống điều dưỡng thân thể cho tốt, một tháng sau đến tháo bột.

- Cảm ơn bác sĩ.

*****---***---*****

Hơn một tuần nằm trong bệnh viện, còn có khúc mắc trong lòng Lý Dịch Phong đã sớm chán muốn chết.
Vào nhà tùy ý để Già Nhân thu xếp vài đồ dùng, Lý Dịch Phong tranh thủ gọi cho ba mẹ.

Mấy hôm anh nằm viện, ba mẹ rất lo lắng nói muốn bay tới Bắc Kinh chăm sóc. Vất vả lắm anh mới thuyết phục được.

- Tút...tút...

- A lô, Phong Phong hả ? Thế nào rồi, sức khỏe đỡ hơn chưa ? Mẹ thực lo lắng cho con nha - Điện thoại vừa gọi thì đầu dây bên kia đã tiếp được. Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Lý Dịch Phong ấm áp phần nào.

- Con đỡ hơn nhiều rồi, tháng sau có thể tháo bột. Mẹ, ba và bà đâu rồi ? Thật nhớ mọi người a~

- Ba đưa bà sang nhà bác Vương rồi, có lẽ tí sẽ về.

- Vâng

- ÔI !!!! NỒI THỊT CỦA MẸ !!! Phong Phong, nói chuyện với con sau.

Sau tiếng thét vang trời, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Lý Dịch Phong xoa xoa cái lỗ tai của mình, nhẹ cúp điện thoại.

Già Nhân gọi ít đồ ăn cho Lý Dịch Phong rồi đi về.

*****---***---******

Chẳng mấy chốc đã đến Giáng Sinh nhưng Lý Dịch Phong thật không có tâm trạng. Vì vụ tai nạn ấy bây giờ anh đang quay rất nhiều phân cảnh liên tiếp.

Gần mười giờ đêm lê thân xác về đến khách sạn, Lý Dịch Phong cũng không còn hứng thú ngắm phong cảnh bên đường.
Vừa bước vào khách sạn đã gặp phải người không muốn gặp nhất.
Hóa ra Dương Dương cũng đang ở trong khách sạn này.Nhưng cậu chỉ mỉm cười xã giao với anh rồi đi thẳng.

Đây chẳng phải điều anh mong muốn sao, Lý Dịch Phong thoáng cảm thấy có chút mất mát trong lòng.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip