2.Tâm tư của Meo mỡ

Hôm nay Đạo mộ bút ký chiếu tập đầu tiên trên iqiy.
Tôi có hẹn Dương Dương cùng sang xem.

Haizz...
Nói đến cậu nhóc này thật không hiểu nổi. Đã hơn 20 tuổi đầu rồi mà da mặt cực mỏng.

Tôi thấy cậu ấy đóng khá nhiều phim mà vẫn chưa có nụ hôn màn ảnh nào (k nói đến Tả Nhĩ).

Dương Dương vì thế nên hay bị mọi người trong đoàn phim trêu chọc. Trông bộ dạng ủy khuất vì không biết phản bác lại thật chọc người ôm ấp.

Dương Dương ít tuổi hơn tôi nên nhiều khi có cảm giác muốn bảo hộ một chút như em trai vậy.

Thật đáng yêu mà.

Nhưng cậu bé đáng yêu hình như trễ hẹn thì phải, phim cũng sắp chiếu rồi.
Tôi loay hoay trong bếp làm vài món ăn tối. Hôm nay rảnh nên cũng không ra ngoài ăn như mọi khi.
Nhìn lại đồng hồ, đã 19h43'....

Tự nhủ trong lòng,có lẽ là đang kẹt xe.

19h53'...sao vẫn chưa đến vậy ???

" Ôi, Phong Phong, sao mi lại khẩn trương vậy, tim cũng bắt đầu đập gia tốc rồi.Cậu ta không phải xảy ra chuyện gì chứ, gọi điện nhưng không ai bắt máy, sao thế nhỉ ?".

" Có lẽ YY lạc đường, cậu ấy rất ngốc mà !".
Tôi vội quơ mũ với khẩu trang xuống lầu 1, đôi dép vì đi hơi nhanh mà ma sát với mặt đất phát ra tiếng loạt xoạt...loạt xoạt...
Ngó quanh quẩn trước khu nhà, Tôi lại lấy điện thoại ra gọi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút...tút...Sau đó giọng nam trầm quen thuộc vang lên:
" A ! Phong Phong, anh đang ở đâu vậy ?"

- Đâu đâu gì chứ ? Tôi đang tìm cậu đây, cậu đang ở đâu ? - Vì hơi khẩn trương mà giọng tôi có chút lớn.
Dương Dương im lặng hồi lâu mới nói tiếp :" Em đang đứng trước cửa căn hộ của anh".

- Rồi ! Cậu đứng đó, không được đi linh tinh, Tôi về ngay - Trước khi cúp máy tôi nghe tiếng cậu ta khẽ cười.
Chạy vội về nhà, thấp thoáng từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc nhưng ăn mặc như ninja ngồi xổm trước cửa. Tôi bước nhanh đến kéo cậu ta dậy rồi lầm lì mở khóa.
Không nói không rằng lôi cậu ta vào bếp, xới cơm xong cắm cúi ăn, mặc kệ ai đó ngẩn người.

" Kệ cậu, cho cậu đói chết " - Tôi lầm bầm trong cổ họng, gắng sức cắn miếng thịt, cũng không biết bản thân đang giận dữ gì nữa.

Sau khi xử lý sạch sẽ một bát cơm, ngước mắt lên nhìn thấy Dương Dương vẫn thừ người ra, khuôn mặt ủy khuất như đứa trẻ không biết mình phạm lỗi gì.

Thấy biểu cảm như vậy, Tôi khẽ mủi lòng. Đứng dậy kéo cậu ta vào chỗ trống đối diện:
"Ăn cơm"

Đang định trở về chỗ mình thì Dương Dương nắm nhẹ ấy cổ tay, Tôi bực mình xoay người lại " cậu còn lằng nhằng nữa tôi đập".
Đương nhiên đó chỉ là những lời trong lòng.

Tôi nhíu mày, nói:" Có việc gì nữa không ?".
Dương Dương giơ bàn tay còn lại quệt trên khóe miệng tôi :" Mặt anh dính hạt cơm".

Nói xong thì đỏ mặt quay người ho khan.

Tôi thầm gào thét " Đỏ mặt cái rắm, lão tử cũng không phải tiểu cô nương".

Sau khi rủa xả 18 đời tổ tông nhà cậu ta, Tôi cứng ngắc về chỗ ngồi.

Bữa cơm vốn dĩ vui vẻ lại diễn ra trong im lặng. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chỉ có tiếng nhai đồ ăn cùng tiếng đũa chạm vào bát vang lên trong căn bếp nhỏ...

Ăn xong cơm, Dương Dương có ý phụ Tôi rửa bát nhưng Tôi từ chối, sau đó đuổi cậu ta ra phòng khách.
Nhanh chóng xử lý đống bát đũa, Tôi lau tay đi ra.

- Phong Phong, phim hình như chiếu hết rồi.

Tôi liếc cậu ta đầy khinh thường, mắt tôi không bị mù.
Cầm quả táo trên bàn vừa ra sức cắn vừa tưởng tượng đó là cậu ta.

- Phong Phong, xin lỗi chỉ tại em đến trễ.

- Lý do ??? - Tôi lạnh lùng nói.

Dương Dương như cậu bé cúi đầu vân vê góc áo :" Em đi nhầm đường".

Đấy !!!! Tôi biết ngay mà, ngốc tử!!!

- Sao không nghe điện thoại ?
Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn.

- Em để sau xe nên không để ý.

- Hừ !!! - Tôi hầm hừ trong khoang mũi - "Rồi,đừng làm ra vẻ tôi đang bắt nạt cậu nữa, ngẩng mặt lên đi ".

Dương Dương ngay lập tức ngẩng đầu, nhìn tôi cười như dương quang chói lọi ".

Ngốc !!! Tôi phì cười.

Sau đó chúng tôi cùng nói về bộ phim, theo dõi rating, vài nghệ sĩ trong giới...

Hơn 10h, Tôi tiễn Dương Dương ra cổng khu trung cư, hôm nay cậu ta tự lái xe đến.

- Về cẩn thận, chớ có nhầm đường nữa, không chị Nguyên lại trách tôi - Tôi rướn người vào trong xe dặn dò.

-Vâng, anh nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt.

Tôi lùi về sau rồi xoay người bước, bỗng nhiên muốn nhìn một chút lại phát hiện ra Dương Dương vẫn chưa đi.

- Sao còn chưa đi ?

- Em muốn nhìn anh vào trước, anh đi đi - Dương Dương cười tít mắt vẫy tôi.

" Ấu trĩ " Tôi lầm rầm rồi đi vào.

***********

Nằm trên giường một lúc lâu vẫn không ngủ được. Tôi nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay.

Không thấy cậu ta đến thì khẩn trương.

Thấy cậu ta rồi lại không hiểu sao lại rất giận.
Mình lo lắng cho cậu ta thế, vậy mà cậu ta lại ung dung ngồi xuất hiện trước cửa.
Rất muốn tỏ ra giận dỗi một phen kết quả thấy bộ mặt ủy khuất đó tâm không tự chủ mềm mỏng hơn.
Lý Dịch Phong, mi sao thế này???

******

Kết quả sau đó không nói cũng biết, Lý Chính Ủy mất ngủ cả đêm, mang đôi mắt gấu mèo đến phim trường.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip