03 - R21?
Cả hai ngủ đến trưa, anh vội vã lôi hắn dậy để xin phép cho hắn ở lại làng
Xin giới thiệu đây là Đăng Dương. Do có chuyện riêng nên em ấy đang tìm chỗ ở mới nên con muốn cho em ấy ở tạm nhà con. Mong các bác các chú cho phép dương ở lại làng ta và giúp đỡ em Dương đây - Quân
Con chào mọi người ạ - Dương
Ừm, Bác chào con. Nhìn con còn non trẻ chắc còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ ở. Thôi được rồi, cứ ở lại đây trước khi tìm được nơi ở thích hợp - Sinh
Chú em cần gì cứ bảo anh giúp nhé. Đừng ngại - Thành
Em này, đừng phô trương thế - Phúc
Dạ dạ - Thành vội vã văn lời nóc nhà
Chào em, anh là phúc. Cần quần áo cứ tìm anh!
Vâng ạ - Dương
Mọi người trong làng vui vẻ chào đón sự xuất hiện của thành viên mới. Hắn cũng nồng nhiệt bắt tay làm thân như chưa từng xạ lạ
Anh thấy vậy cau mày húc cùi chỏ vào lưng hắn
Này, nề nếp vào - Quân
Sao vậy? Các bác và chú của anh sau này chẳng phải cũng là bác là chú của em sao - Dương
Hắn cười đê tiện
Tch - đi về - Quân
anh nhéo lỗ tai hắn lôi đi
Con tạm biệt mọi người - Dương
Ừm, tạm biệt con - Tú
Mọi người đứng vẫy tay chào dương đến khi cả hai đều khuất bóng
----
Chiều hôm đó, anh đưa hắn đi may quần áo do quần áo của anh hắn mặc chật ních. Sau khi sắp xếp chỗ ở của hắn trong nhà, anh đi nấu bữa tối
Quân đứng trong bếp nấu ít canh cải và nướng bánh phồng. Hắn chả giúp được gì cứ đứng lù lù phía sau giả bộ hít hít mùi đồ ăn rồi ôm eo cản trở công việc của anh. Vật vã lắm mới nấu xong đồ ăn
Anh bày ra bàn nhưng một bên thì đầy thức ăn, một bên trống trơn chỉ có bát. Anh chỉ tay kêu hắn ngồi phía bàn trống trơn ấy.
Nhìn anh dùng bữa hắn không khỏi thắc mắc
Đồ ăn của em đâu? - Dương
Anh vẫn cứ tiếp tục dùng bữa của mình không để tâm đến câu hỏi của hắn
Không sao, em ăn anh thay bữa tối cũng được - hắn khẽ liếm môi
Lúc này anh mới bê đĩa thịt thỏ xông khói với đùi lợn rừng nướng cho hắn
May mà chiều tôi đây xin thức ăn từ bạn, không thì em chết đói rồi - Quân
Vâng vâng, anh chu đáo - Hắn vừa ngoạm đùi lợn vừa nói
Chẳng hiểu sao tôi lại không suy nghĩ tới lúc này nhỉ? Một loài thuần chay sao lại sống chung với loài ăn thịt. - Quân
Anh chóng tay lắc đầu
Không sao, em có thể tập ăn rau được - Dương
Điêu - Quân
Anh nặng lời thế - Dương
----
Sau khi dùng bữa tối, Quân lên giường để ngủ.
Hắn lân la đến bên cạnh anh định nằm cạnh thì bị anh liếc mắt nhắc nhở
Sao không đi ngủ? Chỗ ngủ của em gần bếp ấy - Quân
Thôi anh, ngủ dưới sàn đau lưng lắm. Lưng em sẽ cong như con tôm đấy - hắn vừa nói vừa quơ tay miêu tả
Em tự lo liệu, đừng làm phiền tôi - anh lấy gối úp lên mặt muốn lờ hắn đi
Không muốn
Dương quằn quại kéo gối khỏi tay Quân
----
Dáng người to cao hậm hực ôm cái trán sưng một cục co người nằm xuống tấm đệm ở bếp
Đường đường là con trai út, hắn lúc nào cũng được chiều. Chẳng chịu khổ bao giờ, ngủ chăn lông nệm bông vậy mà giờ phải co ro như một chú cún con. Nhưng biết làm gì được đây
-----
"hức ~ a ah"
"anh ướt hết rồi đây này"
ngón tay hắn tách vách thịt mềm, ra vào nhịp nhàng. nhìn anh mím môi rên rỉ từng tiếng đứt quãng, môi hắn vội vẻ một điệu nhếch
hắn sấn tới đặt môi khô lên bờ môi anh đào. Nhấn cả hai vào vị ngọt ngào môi lưỡi của nhau.
hắn không dám kết thúc nụ hôn nhanh chóng vì hắn sợ phải đối mặt với đôi mi ướt đẫm, lời xin tha của anh. dù rằng có nghe bao lần đi nữa hắn cũng sẽ không dừng lại nhưng trong thâm tâm hắn vẫn tự đay nghiến mình
hắn nắm chân người đặt lên vai mình. ngón tay rời khỏi tiểu huyệt mang theo chút nhớt nháp
tay cầm lấy cự vật của mình và người. hắn ma sát từng chút từng chút rồi liên tục xốc. Khoái cảm dồn dập, anh chẳng biết làm gì ngoài bấu chặt vào gối
Phụt
anh phát ra một tiếng thật đanh, dòng sữa đục bắn ra vươn vãi trên tay hắn
còn hắn vẫn chưa đạt được cao trào
anh vẫn chưa thoát được cảm giác lân lân tiếng nhiễu sóng bên tai sau khi xuất tinh. cơ thể mềm nhũn vậy mà ngay lúc này phải chống chọi với cơn nắng hắn
hắn chẳng báo trước, bất ngờ thúc dị vật vào lỗ nhỏ của người. cổ hắn ngửa ra đón nhận hơi nóng râm ran từ hậu huyệt của người dưới thân, gân xanh trên bụng dưới chợt co giật
dương vật cương ở trong động, hắn bợ mông anh liên tục giã
"sướng chết đi được. anh sinh ra để làm việc này à? sao có thể tuyệt đến thế nhỉ"
hắn mất trí mồm cứ nói những lời khiến ai nghe cũng phải nhăn mặt
sắp đạt đến cao trào, hắn thở hắt một hơi nóng
thì thầm đòi hỏi với anh
"nói anh yêu em đi
lẹ nào anh quân ~"
"agh anh y-"
--------
Hắn giật mình tỉnh giấc. Tóc tai bị mồ hôi làm cho bết hết, đưa mắt nhìn xuống đũng quần.
Trời ạ, nhóc Dương mộng tinh. Xuất tinh ra quần rồi
Hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh
Dương ngồi trong nhà vệ sinh, nghe tiếng bước chân. Chắc hẳn là anh
Hắn nhỏ giọng gọi
Anh Quân lấy giúp em bộ quần áo với - Dương
--------
Mọi người có thắc mắc về hai chap đầu tại sao mẹ dương và dương nhầm quân là con gái thì mình xin xác nhận là quân trong fic mình tóc hơi dài, không phải lượm thuộm đâu mà hơi xoăn đến vai ý nên dễ nhầm
Còn không cứ đổ lỗi cho Dương méo có mắt nhìn người nha 🤗
Mọi người thông cảm cho dương fic này trẩu lắm. Mới 18 tuổi bồng bột
Zậy nha
Gụt bai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip