03

quang anh thất tình.

một ngày rưỡi trước cậu còn tự hào rằng bị đăng dương từ chối sớm cũng không có gì đáng phải buồn hết. cho đến khi quang anh đạp trúng cái bình chữa cháy thằng duy để lung tung rồi ngã dúi ra ngoài vườn, vòi tưới cây cũng là vòi chữa cháy khẩn cấp đăng dương dày công sáng chế lắp đặt bị cậu móc chân trúng kéo đứt; quang anh thừa nhận cậu buồn.

làm gì có ai bị người mình yêu thầm sáu năm từ chối tình cảm mà không buồn.

đăng dương dường như không hề thấy có lỗi khi thẳng thừng dội nước lạnh vào tim quang anh. cậu khẳng định như vậy là vì anh vẫn giống trước đây, vẫn không thích về thăm nhà dù số lượng ngóng chờ anh đã tăng lên một đầu người. biết là đặc thù công việc, nhưng không phải dịp lễ lộc cao điểm, muốn thì vẫn tìm cách được. mấu chốt đó, đăng dương đâu có muốn về.

đến mức quang anh bắt đầu hoài nghi ở cái trụ sở phòng cháy chữa cháy kia có ma lực đặc biệt gì đó, hoặc có người chơi ngải đăng dương, nên anh mới yêu nó đến vậy. quang anh trên tình trường lại không bằng một trụ sở phòng cháy chữa cháy. cái thể loại tình địch gì đây?

"lạc quan mà nói thì ổng không về nghĩa là ổng tin tưởng giao nhà và cháu cho mày."

nhỏ an vỗ vỗ vai quang anh. đứa bạn đầu tiên khi lên đại học, cũng là thiên thần lạc quan nhiều ngày qua đều an ủi cậu bằng cách đó. những lần đầu quang anh gật gật cảm ơn vì ít ra nó còn muốn an ủi mình, đến hôm nay thì cậu lạc quan hết nổi rồi.

"tao cóc cần cái nhà của đăng dương. tao cần anh ấy."

tiếng đập bàn của quang anh làm vị giảng viên trẻ trên bảng chú ý, nhỏ an quay qua lườm quang anh cháy máy.

"mày thiếu kiên nhẫn cái gì hả? mới mấy tháng thôi mà, có biết vì anh giảng viên trên kia tao phải học đến chảy máu cam để thi đậu vào đây không? đừng có quậy trong tiết này, tao không muốn trở thành sinh viên hư trong mắt thầy hiếu đâu."

biết là thành an cũng khổ vì tình giống mình, nhưng quang anh nghĩ cậu khổ hơn. gục hẳn đầu xuống bàn, giọng quang anh muốn khóc đến nơi:

"nếu tao nói không phải mấy tháng, mà là sáu năm thì sao?"

nhỏ an tròn dẹt mắt:

"sáu năm á?"

trần minh hiếu dù khó tán đổ đến đâu thì vẫn là giảng viên tuần gặp một lần, muốn gặp nhiều lần thì học lại nhiều lần, khác xa với anh lính cứu hoả vô tâm luôn biệt tăm biệt tích của quang anh.

"hay hôm nào gài cho thầy hiếu của tao gặp anh dương của mày đi, hai người này phải có vấn đề giống nhau nên mới từ chối tình cảm hai đứa dễ thương như tụi mình."

quang anh nghe xong càng thở dài thườn thượt, cậu giữ nguyên trạng thái nằm thừ ra bàn rồi tuyệt vọng:

"muốn kéo đăng dương đến gặp thầy hiếu của mày á hả? chắc chỉ có mỗi cách đốt trường thì anh ấy sẽ đến ngay."

nhỏ an cũng thở dài thườn thượt:

"tao thương mày quá quang anh ơi."

***

chống giặc lửa vốn không có cái gọi là nghỉ lễ, càng lễ thì lại càng phải cảnh giác cao độ cho mọi rủi ro có thể xảy ra. quang anh thừa biết đăng dương sẽ không về nhà vào những ngày này, cậu cũng mong sao cho anh thất nghiệp trong mấy ngày lễ. nhưng dù biết trước, quang anh vẫn hy vọng anh sẽ về nhà với cậu và cả thằng duy nữa.

"bình thường em toàn đón lễ một mình à?"

quang anh vừa nhiệt tình quạt than trên bếp vừa hỏi đức duy đang đứng trở từng mảng thịt bò đắt đỏ. không có cái tên vô tâm trần đăng dương thì bọn họ vẫn ăn lễ được, thậm chí là ăn to đùng cho bỏ ghét.

trước câu hỏi của quang anh, thằng duy vốn định trả lời thật lòng nó muốn đón lễ ngoài quán net với anh em xã đoàn hơn là ở nhà đợi người chú vô tâm. nhưng sợ quang anh ở nhà một mình buồn, nó cũng chỉ ậm ừ cho qua không dám nói ra.

"từ nhỏ anh đã thường xuyên phải đón lễ một mình, vốn dĩ chẳng có kỉ niệm gì khi nhắc đến lễ lộc cả, được mỗi một lần muốn thử đón lễ cho giống người ta thì làm cháy cả cái bếp, tốn bao nhiêu là tiền."

còn bị người vô tâm họ trần mắng nữa.

"uầy, báo thế chả trách chú dặn không được đi net mà phải ở nhà với anh."

thằng duy vừa mới vô tư không kịp phanh, ngay trước cái dao động lướt qua đáy mắt quang anh.

"hả?"

cảm động chớm ập đến, một câu nói nhỏ như cứu rỗi ngày nhàm chán của quang anh, hai tay cậu càng nhiệt tình quạt than, phản ứng mong đợi đó làm thằng duy bỗng chột dạ muốn lảng tránh. thấy nó lấm lét, quang anh đoán chắc cái lấm lét này có liên quan tới đăng dương.

"hai lít."

"em không dám phản bội chú đâu."

"năm lít."

thấy tiền là sáng con mắt.

"chú kể là anh ra đường bị rớt miếng nên chắc chắn sẽ buồn trong lòng. chú còn nói cái gì mà bị người hoàn hảo từ chối rất đau, nên phòng trường hợp anh làm điều dại dột, em phải ở nhà chơi với anh ít nhất năm buổi tối trong tuần, nhất là vào ngày lễ. chú dặn không được mách lẻo chuyện này, chú không muốn gieo hy vọng, và một tổng tài lạnh lùng phải luôn mang hình tượng lạnh lùng. em chả hiểu ổng nói cái gì, nhưng mà anh vẫn phải đưa em đủ năm lít đấy nhé."

đây chính là ví dụ điển hình cho câu "đang cảm động thì cảm lạnh ngang". quang anh thì cảm nào cũng được, miễn là, hình như trần đăng dương không vô tâm như cậu đã nghĩ, anh là đang quan tâm cậu khi dặn thằng duy ở nhà đúng không?

giờ thì trong tất cả loại cảm, quang anh đang cảm thấy trong lòng bừng lửa ấm áp.

bừng lửa ấm áp cả hai nghĩa.

"anh, đừng có quạt nữa, cháy cháy cháy..."

nguyễn quang anh chính thức thiết lập mối quan hệ thù địch với tiệc nướng ngoài trời. lửa bốc cháy phừng phực cao quá đầu, vòi chữa cháy cấp tốc thì chưa có anh chủ nhà về sửa. thằng duy phi nước đại vào trong nhà tìm xô múc nước, nó còn tuổi ăn tuổi lớn nên miệng không quên gào lên:

"phải cứu lấy thịt, em thích medium rare ò, không chịu chín cháy khét đâu. nhà chú mua lại được, còn thịt hôm nay phải ăn."

đăng dương nghe thấy chắc sẽ tự hào lắm.

quang anh cũng đồng ý là phải cứu, mà cứu làm sao bây giờ? minh chứng cho việc nguyễn quang anh cần có một người giỏi chữa cháy ở bên cạnh, có con ngựa lại quen đường cũ, lại thọc tay trần vào lửa định lấy đồ ăn ra, trước khi cảm nhận rõ rệt cái rát bỏng trên cánh tay ngày một gia tăng.

ào.

một xô nước dội xuống, hệt như chuyện năm đó, mỗi tội không may mắn bằng.

quang anh đang ở trong tình trạng cánh tay bị giữ chặt lấy, đăng dương thì ướt như chuột lột, còn tiếng dội nước kia là của con báo đức duy vấp chân té đem cả xô nước lạnh tạt hết vào người chú nó.

đặt bình chữa cháy xuống, đăng dương vuốt mặt gạt nước, mặt anh lạnh tanh, nhìn thôi thằng duy đã nghĩ kiếp sau cứ làm một cục đá cho lành. quang anh thì chỉ biết cúi đầu im lặng, còn chẳng dám rút tay khỏi cái nắm đau điếng của đăng dương.

đăng dương thở dài. bọn nhóc này toàn gọi anh về bằng những cách độc lạ. lần đầu gọi về bắt ma, không bắt được ma mà còn mất căn phòng. lần này nghiêm trọng hơn, linh cảm tự mách bảo, anh về để cứu nhà mình khỏi cháy rụi. bình chữa cháy có trong nhà, mỗi tháng một lần lại làm công tác hướng dẫn cách sử dụng và nên dùng loại bình dạng nào cho trường hợp nào. vậy mà xém tí thì không phải một mình anh, toàn đội chữa cháy đều sẽ có công ăn chuyện làm vào ngày lễ đang rất bình yên mất.

đứa đi tìm xô lấy nước còn tạm châm trước bỏ qua được, còn đứa không có tí kiến thức trong việc bảo vệ bản thân thì phải mắng.

"em bị ngốc à? có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không? sinh viên đại học có còn bé nữa đâu. nếu anh không về, thằng duy không mang nước ra kịp, có phải là giờ em đang ò í e trên xe cấp cứu rồi không hả?"

đăng dương giận thật rồi, quang anh có thể cảm nhận được bằng lực tay anh trên cổ tay mình. chính quang anh cũng tự thấy giận bản thân nữa, rõ ràng cậu nhớ đến khắc sâu trong lòng những lời anh dặn, vậy mà lại để đăng dương mỗi lần gặp cậu lại phải chữa cháy một lần, và cậu lại thành thằng ngốc trong mắt anh.

***

đăng dương đưa tay anh vào dưới vòi nước kiểm tra trước nước đã mát đúng nhiệt độ chưa rồi mới kéo cánh tay quang anh vào làm dịu vết bỏng. kể ra quang anh cũng ngoan, chỉ mắng có một câu thôi đã không dám hó hé nửa lời, hiện tại có vẻ còn đang thấy rát tay mà chẳng dám nhăn mặt. điều đó làm đăng dương nguôi ngoai cơn giận.

"rát thì cứ kêu lên, anh có ăn thịt em đâu."

"em không có thấy rát, nhưng mà, anh nắm cổ tay em... đau ạ."

và ngại ơi là ngại nữa.

bấy giờ đăng dương mới phát giác anh luôn nắm chặt cổ tay quang anh, đến nỗi nó hằn đỏ dấu tay anh lên đó một cách không cần thiết.

"à ờm, anh xin lỗi, lúc nãy vội kéo em ra, không ngờ lại nắm chặt tới vậy."

tuy cổ tay không bị nắm nữa, nhưng đăng dương vẫn đang cẩn thận nhẹ nhàng giữ tay cậu dưới vòi nước, vai vô ý chạm sát vào nhau, hành động này kéo dài tận mười lăm phút, quang anh khẽ càu nhàu trong lòng:

trần đăng dương đúng là đồ trai tồi!

hôm trước thì từ chối tình cảm của cậu, lơ người ta cả tháng trời, rồi hôm nay tự dưng xuất hiện làm anh hùng, suốt ngày giỏi gây thương nhớ. nghĩ vậy, chẳng mấy chốc mà quang anh không thấy có lỗi nữa, mới đốt có cái bếp của anh thôi thì đã là gì so với những thứ quang anh phải "thất tình" chứ.

não bộ truyền tin, tứ chi hành động, quang anh giật tay ra, hệt như trẻ con giận lẫy. đăng dương bị làm cho giật mình, cũng vỡ tan tành cái suy nghĩ quang anh ngoan hơn thằng duy vừa chớm nở chóng tàn.

"em làm sao? vết bỏng chưa xử lý xong."

"kệ em, ai mượn anh lo cho em, anh bận lắm mà không phải sao? đi mà lo cho anh ấy, quần áo ướt nhẹp không thay ra, bộ anh nghĩ dáng anh đẹp lắm hả mà khoe?"

không, nhưng mà đẹp thật, quang anh xin rút lại câu nói vừa rồi.

trái ngược với thái độ giận lẫy của quang anh, đăng dương vẫn rất kiên nhẫn:

"vậy em biết phải làm gì tiếp theo với vết bỏng này chưa?"

"em bôi kem đánh răng vào là được chứ gì."

nghe tới đây thôi đăng dương đã biết anh không cần đôi co bằng lời nói với cậu nữa rồi. trai tồi còn gia trưởng tự ý kéo quang anh đi đến hộp y tế, rồi tự ý bắt đầu thao tác sơ cứu, băng bó.

"đây là đạo đức nghề nghiệp, là kỷ luật, nghiệp vụ của anh. không phải lo cho em, mà là hết lòng vì dân, thấy người gặp nạn phải giúp. cấm cãi, ngồi yên đó."

quang anh hừ mũi, có nhất thiết phải nhấn mạnh câu "không phải lo cho em" như vậy không, bộ ghét người ta lắm hả? nói thế thôi chứ cậu vẫn ngồi yên cho đăng dương hết lòng vì dân, mà ngồi yên một lúc lại thấy rát, cảm giác ngứa ngáy vô cùng.

"nói chuyện với anh đi, việc miệng phải nói sẽ làm phân tâm cơn đau ở tay."

là anh tự kêu cậu nói chuyện đấy nhé.

"sao hôm nay anh lại về?"

"trực ba ngày liên tiếp rồi nên hôm nay được nghỉ, định về một lát rồi đi."

"vậy sao giờ chưa đi?"

"xử lý xong thì anh đi."

vừa trả lời đăng dương vừa chuyển qua thao tác dán băng gạc rồi băng bó vết thương, trông có vẻ sự tập trung của anh bây giờ toàn bộ dồn vào việc đó.

"em làm đứt vòi nước ngoài sân rồi."

"ừ không sao."

"em lại cho tiền thằng duy đó."

"ừ anh biết rồi."

"cho để cạy miệng nó. anh dặn duy ở nhà với em hả?"

"ừ anh có dặn."

bingo! quang anh đoán trúng phóc, đăng dương đang chẳng nghĩ gì ngoài việc băng bó, nói gì anh cũng chịu. vậy cậu sẽ rọ một cái bẫy nhốt anh vào ngay lập tức.

"anh dương."

"hở?"

"anh bận nhưng em rảnh."

"ừ."

"anh không nên từ chối em như vậy đâu."

"ừ."

"anh làm em buồn, đáng ra anh phải cho em cơ hội tìm hiểu anh."

"ừ."

"vậy một tháng anh phải về nhà ít nhất hai hoặc ba lần, mỗi lần về thì ở lại lâu một xíu, tốt nhất là ngủ ở nhà luôn, em với anh sẽ tâm sự tìm hiểu nhau. em giúp anh trông cháu, trông nhà thì ảnh phải trả công em đúng không? anh hứa với em đi."

"ừ anh hứa."

khoan! cố định ghim cài vào đoạn băng cuối, đăng dương thấy hình như có gì sai sai ở đâu đó rồi. quang anh vừa vặn bấm dừng file ghi âm và cười toe:

"anh hứa rồi đấy nhé, em có bằng chứng trong tay, cấm anh nuốt lời. chiến sĩ trần đăng dương nhớ hết lòng vì dân ha."

sắp ba mươi tuổi đầu, gần một phần ba cuộc đời rồi còn bị con nít gài, đăng dương cũng chẳng giận, chỉ thấy thú vị.

"bị anh từ chối thì xém tí đốt nhà anh trả thù, giờ còn ép anh về tâm sự nữa. anh cứ tưởng em ngoan, hoá ra là anh lầm."

làm mất công anh nghĩ đi nghĩ lại sợ mình hơi quá đáng khi đã thẳng thừng từ chối quang anh, cuối cùng không đành lòng, xin nghỉ chạy về nhà xem tình hình ra sao.

"gài anh thì em nhận, nhưng đốt nhà là em không cố tình, là do đồ nướng không thích em như anh không thích em vậy đó."

nghe đến đấy bất chợt đăng dương bật cười. quang anh thắc mắc:

"anh cười gì đó."

"không có gì, em làm anh nhớ đến một thằng nhóc, nó cũng đốt bếp giống hệt em, cũng cho tay trần vào lửa đòi cứu con tôm hùm, anh cũng mắng cho một trận, ngốc ơi là ngốc. không biết bây giờ nó đã biết yêu thương bản thân chưa nữa."

quang anh ngơ người, tim cứ đập rộn lên không kiểm soát. thiếu điều nói thẳng với anh rằng thằng nhóc đó đang ngồi trước mặt anh, không những đã biết yêu thương bản thân hơn mà còn biết yêu anh nữa cơ.

"anh còn nhớ hả?"

đăng dương không biết sao quang anh lại hỏi vậy, nhưng anh không những nhớ, mà nhớ rất kỹ là đằng khác.

"năm đó anh vừa học xong bốn năm đại học, tranh thủ về thăm bố mẹ trước khi được phân công nhận nhiệm vụ chính thức ở đội. trước đây anh chỉ thực hành trong trường và hỗ trợ đồng đội thôi, chuyện hôm đó dù nhỏ xíu không đáng kể, nhưng là lần đầu tiên anh thực chiến một mình."

mặt quang anh thoáng ửng hồng, dù anh chẳng công nhận đâu, nhưng cậu cũng là "đầu tiên" của anh bằng một cách nào đó. đúng là tình yêu phải có tí lửa thì mới bùng lên được, lần nào gặp anh cũng cháy hết, mỗi tội bị bỏng thì không nằm trong tính toán của quang anh.

"được rồi, sau này phải cẩn thận, không được cho tay vào lửa, nhớ chưa?"

"dạ."

đăng dương gom đồ rồi đứng dậy, tự dưng quang anh không muốn anh đi chút nào. tay không tự chủ kéo giữ lấy góc áo đăng dương, anh cũng quay lại nhìn cậu:

"sao vậy?"

"tay em sẽ có sẹo hả anh? trông xấu kinh."

"sẹo này lành được, lát anh soạn thuốc cần dùng và khi nào cần bôi cho, dăm ba tuần là hết, không xấu đâu."

vẫn chưa đủ lý do để giữ anh lại lâu hơn. quang anh làm liều:

"anh, tối nay đừng đi được không?"

"hửm?"

em muốn anh ở nhà đón lễ với em.

"anh chưa sửa vòi chữa cháy trong vườn."

em nhớ anh lắm đó.

"với thằng duy nhớ anh lắm đó."

tối hôm ấy, quang anh lần đầu được đón lễ đúng nghĩa, được ăn tiệc nướng ngoài trời không gặp chuyện xui rủi. vì đăng dương ở đây, anh nhóm lại lò than, tự anh đứng nướng, còn quang anh chỉ việc ngồi ăn, lâu lâu còn đòi anh đổi miếng khác vì miếng kia nhiều mỡ.

"eo ơi, anh còn nhõng nhẽo hơn em."

thằng duy dè bỉu như thế, khi phải ăn miếng thịt đã không medium rare còn nhiều mỡ thay quang anh lần thứ mười. đã thế quang anh còn lấy quyền lợi của người bị thương, làm nó phải ngồi lóc cóc một mình rửa hết đống chén bát trong đêm.

tối đến phòng thì chỉ có một, quang anh ngồi trên giường lén nhìn đăng dương ngồi đọc sách. cậu ôm gối tủm tỉm cười rồi tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản cho đêm nay, mỗi tội đến khi đã ngủ quên lúc nào không hay, đăng dương vẫn chưa đọc xong cuốn sách anh chọn.

hôm sau quang anh ngủ dậy, đăng dương đã đi từ sớm, vòi nước ngoài sân cũng đã được sửa lại. trên bàn thì có để sẵn những tuýp thuốc, anh cẩn thận dán giấy ghi chú cách dùng cho từng tuýp. đã thế, mỗi tờ ghi chú đều vẽ một mặt người đang cau có, kèm lời dọa rằng: không thường xuyên bôi thuốc sẽ thành sẹo rồi bị xấu trai!

suốt một tháng sau đó mỗi khi ra đường quang anh đều chăm chỉ vác theo túi thuốc, hễ bôi thuốc lại vờ bĩu môi:

"tao con nít hay gì mà doạ tao kiểu đấy."

nói thế thôi chứ lúc thằng an định xé hộ mấy tờ ghi chú ra khỏi những tuýp thuốc thì quang anh đều tung chân đá cho một cước, sẵn lòng bị nó giơ ngón giữa khinh bỉ.

sau lần đó, quang anh bắt đầu ghi nhận trần đăng dương là đồ trai tồi nửa mùa, tại vì anh lúc thì vô tâm, lúc lại dễ thương. và quang anh còn ghi nhận thêm một điều, đó là cậu bị khùng, bị khùng nên mới thích phát điên cái đồ nửa mùa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duongrhy