04

cơ hội sẽ không đến với những ai không có sự chuẩn bị.

quang anh không định cứ đơn thuần đón đăng dương ở cửa nhà với một nụ cười và hy vọng sẽ thay đổi được vị trí và danh phận của cả hai trong lòng nhau.

đối thoại phải có hai chiều thì tình yêu cũng phải đến từ hai phía. quang anh đã mất sáu năm rưỡi để anh và cậu có cơ hội tìm hiểu nhau, vậy nên chẳng dại gì mà cậu không mạnh dạn chuẩn bị cho ngày được đáp lại tình cảm.

giờ nghỉ trưa giữa ca học sáng và chiều, trong căn tin trường, thành an vỗ tay khen quang anh vì chiêu "về nhà ba lần một tháng để hết lòng vì dân".

"ổng không bác bỏ nghĩa là có tín hiệu bật đèn xanh và không hề từ chối mày."

điều đó là rõ, vì quang anh đã dùng một tháng đầu thử nghiệm xem đăng dương có về nhà như đã hứa không. anh thực sự về nhà đủ ba lần, ngồi nghe cậu kể chuyện tâm sự, hỏi thăm vết bỏng ở tay; vậy nên bây giờ quang anh mới tự tin kể chuyện cho nhỏ an nghe. mỗi tội, anh về rồi lại đi, vậy thì có khác gì trần đăng dương "về nhà" làm nhiệm vụ rồi "về nhà" thật của anh không?

"nhưng tao còn chưa ngủ chung."

mặt nhỏ an chuyển nghi nghi hoặc hoặc với điều bất bình của thằng bạn:

"hình như vấn đề này hơi quá trớn?"

nó còn chưa nắm được tay người thương, vậy mà quang anh đã bức xúc đến chuyện không được ngủ chung giường.

"thì ngủ thôi mà, tao nằm một bên, anh dương nằm một bên."

nhỏ an cười hì, vậy thì quang anh còn dễ thương lắm, vấn đề của cậu chỉ đơn giản là làm sao để người thương thích ở lại nhà với mình thôi chứ gì, phương pháp "giữ chồng ở nhà" không cho đi la cà ấy.

"mày có từng nghe công - dung - ngôn - hạnh chưa? thời đại bây giờ đổi khác rồi, không phải chỉ có phụ nữ mới cần bốn yếu tố đó, vì việc nhà bếp núc là của tất cả mọi người, chăm sóc ngoại hình là cần thiết với tất cả mọi người, biết ăn nói cư xử là điều cần hướng tới của tất cả mọi người, và đạo đức tốt cũng vậy, là điều cần rèn luyện của tất cả mọi người. tin tao đi, không chỉ một người giỏi giang, cầu toàn với nghề nghiệp cũng như bản thân như đăng dương đâu, mà hầu hết mọi người đều sẽ bị chinh phục bởi người tài giỏi và dịu dàng có đủ tất cả những yếu tố trên."

lần đầu thành an nghiêm túc như vậy sau gần nửa năm hai đứa làm bạn với nhau, tự dưng quang anh có niềm tin hẳn về những gì nó nói, vừa hay cậu cũng cho rằng sự chuẩn bị tốt nhất là toàn diện về mọi mặt. cứ vậy công cuộc yêu một người để làm bản thân tốt lên của quang anh bắt đầu.

***

theo thứ tự từ trái qua phải, chữ đầu tiên phải học là chữ "công".

"công kiểu kia thì hơi khó với tao và mày, nhưng công kiểu tháo vát việc nhà lẫn việc ngoài xã hội thì cố gắng học sẽ làm được."

ngày đầu của hành trình, nhỏ an nói với quang anh như thế. việc xã hội lớn lao của tụi nó hiện tại chỉ đếm bằng học hỏi và học hành, còn chuyện việc nhà, nó đề xuất cho quang anh phương án đi thẳng vào dạ dày, vì đường đến trái tim của một người nhanh nhất là qua dạ dày.

là một "giáo viên" uy tín, để làm mẫu, thành an chưng ra một hộp cơm trưa tự tin khoe rằng tự tay học nấu, lát tới giờ cơm trưa nó sẽ mang cho minh hiếu. kết quả là chiều tan học, quang anh thấy nó đã thành công đặt được mông lên yên sau con xe sh của minh hiếu, anh ta đèo nó về nhà.

sau đó ngày nào quang anh cũng chăm đi chợ rồi tự thân lăn vào bếp, còn thằng duy thành chuột bạch. cũng là chăm cháu cho đăng dương, còn sẵn tiện luyện tay nghề, quang anh thấy mình chính đáng vô cùng.

đều đều mỗi ngày một mâm cơm tối đủ ba món canh, rau, thịt; cũng đến ngày đăng dương về nhà. từ cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tỏa ra, cộng thêm tiếng xào nấu dịu tai đi qua thính giác làm khơi dậy cảm giác của vị nhà. đăng dương chắc chắn là không phải thằng duy nấu, nhưng khi thấy quang anh ở trong bếp anh vẫn có chút bất ngờ.

chưa vội lên tiếng, anh đứng lại nơi cửa, theo dõi trọn vẹn loạt hành động thành thạo cũng có, vụn về cũng có của quang anh trong cái bếp đó giờ chỉ để đun sôi nước rồi úp mì tôm. phải nói sao nhỉ? vừa lạ, vừa thấy... dễ thương.

"chú làm gì đứng lén lút nhìn trộm vậy?"

một người hỏi, hai người giật mình. người hỏi chờ câu trả lời, người bị hỏi đóng băng, người đang nấu ăn ngơi tay quay lại nhìn. thấy đăng dương, quang anh nở nụ cười, nụ cười hệt mọi lần đón anh về, chỉ khác là lần này anh được đón ở trong bếp.

"anh về rồi, vào rửa tay đi, em dọn cơm cho tụi mình ăn."

đăng dương lén thở phào vì quang anh không để ý chuyện anh nhìn trộm, còn thẳng duy lại ghé sang hỏi chú nó thêm một câu sốc óc:

"chú, sao cảnh này quen thế, giống mẹ con hay kêu bố vào rửa tay ăn cơm ấy?"

không phải giống, mà là rất giống. càng giống hơn khi quang anh đang xới cơm, thằng duy ngồi so đũa, anh thì bưng nốt đĩa thức ăn ra bàn, hệt một gia đình nhỏ.

yên vị trên bàn ăn, quang anh hồi hộp ngồi chờ phản ứng của cả hai người. duy chuột bạch quen tay nhanh nhảu gắp hẳn một miếng lớn thịt sốt đem cho vào miệng nhai, nửa giây sau, mặt nó đỏ lên vì vị cay ập đến, vừa ho sặc sụa vừa cố nói:

"anh, cay quá, nước, cứu em."

đăng dương cùng lúc cũng vừa cho một miếng vào miệng, rồi anh che miệng ho một cái. không có thời gian than trời xui xẻo hay thất vọng vì thất bại, quang anh đã vội chạy đi lấy nước cứu người.

đăng dương uống xong ngụm nước, nhìn qua quang anh trông như đang sắp mếu tới nơi thì phì cười:

"anh không sao, chỉ hơi cay chút thôi. còn thằng duy tại nó tham ăn gắp miếng lớn nên mới vậy."

nói rồi anh lại ăn tiếp, tất nhiên là hầu như chỉ ăn món rau và món canh còn lại. chẳng biết "cay chút thôi" là nói thật hay để an ủi cậu, quang anh phải ngồi vỗ bộp bộp lên lưng thằng duy vì nó cứ ho hoài. trộm vía năm phút sau nó cũng hết ho sặc sụa, thay vào đó là nấc cục không điểm dừng.

thất bại ê chề rồi!

lát sau đăng dương nhận rửa chén, quang anh không vô phòng mà ngồi ở bàn ăn, cậu im lặng một lúc lâu, trông có vẻ đang dỗi ơi là dỗi cái công thức trên mạng nào đó. thấy vậy, tự dưng anh muốn trêu ghê gớm.

"đồ ăn ngon lắm, nhưng lần sau đừng cho ớt theo công thức trên mạng nữa nhé, thằng duy còn nhỏ còn tương lai mà."

"anh sợ em nấu ăn chết người hả?"

"ý anh là khen em nấu ăn ngon chết người."

anh lại còn vừa đấm vừa xoa, mà có vẻ đấm nhiều hơn xoa.

"tại anh xui ấy, mọi lần em nấu ngon thì chẳng thấy anh về."

tưởng đăng dương sẽ lại trêu một câu gì đó, quang anh ngạc nhiên khi anh vừa úp cái chén cuối vào tủ rồi đi về phía cậu, mắt cười tràn ngập ấm áp:

"nói vậy là em đã nấu ăn nhiều hơn một lần chứ không phải chỉ mỗi ngày hôm nay nhỉ? không phải đứa con trai nào cũng yêu thích và sẵn lòng chia sẻ chuyện bếp núc, anh rất ngưỡng mộ và trân trọng điều đó."

đăng dương nói khi người anh hơi cúi xuống để vừa tầm nhìn với quang anh, trong đó có sự chân thành và công nhận.

ai cũng nghĩ một việc phải thành công thì mới được công nhận, nhưng thật ra đó đã là bước cuối của công nhận, là được ghi nhận. còn sự công nhận đã bắt đầu từ khi người khác nhìn thấy bạn nỗ lực, không bỏ cuộc, và quyết tâm với việc làm đó như thế nào.

hôm ấy quang anh nấu ra một nồi thịt sốt cay đến phải đổ đi vì không thể ăn được, cũng không chinh phục được chữ "công", nhưng cậu nghĩ là mình không thất bại đâu. còn hàng tá cơ hội khác để thử lại cơ mà.

***

thua keo này ta bày keo khác, "công" chưa đạt được thì "dung" vẫn còn.

quang anh từng không thích việc trang điểm, nhưng đôi khi cậu nghĩ rằng trang điểm không phải chỉ để bản thân đẹp hơn, đó còn là cách để xuất hiện một cách chỉn chu trước những người quan trọng.

nói là trang điểm nhưng cũng chỉ đơn giản mỏng nhẹ tự nhiên hoặc chỉ để che khuyết điểm trên mặt. quang anh sẽ thường tẩy trang vào mỗi chín giờ tối, vì sau giờ đó mà không thấy mặt đăng dương nghĩa là ngày đó anh không về nhà.

vậy mà sau bao đêm chỉn chủ và cẩn thận để bảo đảm "dung", lần thứ hai về nhà trong tháng, đăng dương về lúc mười giờ đêm khi quang anh đã tẩy trang sạch sẽ, vừa rửa mặt xong chỉ để mặt mộc hiền queo kèm chủm tóc mái cột ngược lên.

"dạo này hơi nhiều vụ, không quá nghiêm trọng nhưng anh cũng thức mấy đêm liền, đội trưởng cho anh về nhà để ngủ một giấc đàng hoàng."

đăng dương đưa tay lên miệng ngáp một hơi, anh lên tiếng giải thích trước, vừa là "tâm sự tìm hiểu nhau", vừa sẵn để xin quang anh một chỗ ngủ trên giường, dù đây vốn dĩ là phòng của anh.

nhận tin anh sẽ ngủ lại, quang anh tức tốc phi nước đại vào nhà tắm trốn với đống đồ skincare, không trang điểm thì cũng không được để da dẻ mặt mũi thiếu sức sống được.

hình như đăng dương đã quá buồn ngủ để xếp hàng chờ, đằng nào mỗi người cũng chỉ rửa mặt, cứ vậy mà anh tự nhiên như ruồi đi vào nhà tắm chung với quang anh. từ đó mà khung cảnh hiện giờ là hai người cùng chen chúc nhau rửa mặt, khác cái quang anh có một công thức chăm sóc da bài bản theo thứ tự, còn đăng dương chỉ táp nước vào mặt rồi lấy chiếc khăn duy nhất để lau tất cả mọi thứ đem lau mặt.

hai chuỗi hành động song song, đăng dương khẽ nhìn qua quang anh bằng ánh mắt nghi vấn, và còn, đánh giá, nôm nó quá phức tạp để hiểu với anh. còn cậu cũng đánh mắt nhìn lên đăng dương, bằng chút ngứa ngáy trong lòng vì chiếc mụn lấp ló trên gò má anh.

"dương, cái mụn..."

"hửm?"

"nó tới lúc cần được nặn ra rồi."

"vậy thì làm sao?"

không đợi đăng dương thắc mắc thêm, quang anh vô thức nhón người lên đưa tay nặn hộ anh, theo quán tính, có người vừa giật mình vừa chẳng biết từ bao giờ đã hình thành phản xạ hạ thấp người xuống. đây là hành động vô chủ đích, quang anh thề, chỉ là cậu khó chịu với cái mụn thôi, cậu mà kịp nghĩ nặn mụn là hành động trên mức thân thiết thì chuyện này đã không diễn ra.

"ui."

nặn mụn đương nhiên là đau rồi, nhưng đăng dương vẫn chịu khó đứng yên, mắt anh mất tự nhiên đảo lên rồi lại đảo xuống, không biết nên nhìn ở đâu khi cả hai mặt đối mặt, cuối cùng chọn nơi an toàn nhất là gò má để gửi tạm ánh mắt.

nhìn đủ lâu đến khi cái mụn bị loại bỏ, đến lượt đăng dương thắc mắc:

"da mặt em đẹp vậy rồi sao còn cần đắp một đống thứ lên mặt làm gì?"

"để giữ gìn da tốt hơn, loại bỏ bụi bẩn dầu nhờn, giữ ẩm nè, bảo vệ da nè, chống lão hoá nè. anh cứ thử làm như em xem, chỉ dăm ba bước thôi là thấy khác biệt ngay."

người da rám lửa nào đó nghe tới đây đã bắt đầu thấy lùng bùng lỗ tai, cuối cùng anh chốt bừa một câu để lãng tránh:

"anh lại chả có thời gian làm một lần tận dăm ba bước đâu."

tưởng là thoát, ai mà ngờ quang anh lại khá nhiệt tình với vấn đề da dẻ này:

"nhưng em có."

"hả?"

"em làm cho anh."

"nhưng anh buồn ngủ rồi."

"vậy thì anh cứ ngủ thôi."

tới đây thì đã quá tầm hiểu biết về bộ môn skincare đối với đăng dương. thấy anh ngơ, quang anh bắt chước thói gia trưởng gom đồ cần thiết rồi kéo anh ra ngoài, đến khi cậu hào hứng ngồi xuống giường lại còn vỗ vỗ vào đùi kêu anh nằm xuống đó, đăng dương sốc toàn tập. ngại, kì cục, không hai người bình thường nào lại làm vậy với nhau hết. quang anh khi động đến chuyên môn sẽ mạnh dạn như thế này à?

"anh ngại hả?"

quang anh hỏi, rõ là với tính cách vô tư thoải mái của anh, nếu không nghĩ gì trong lòng thì làm sao phải ngại, còn nếu ngại nghĩa là có nghĩ. mà ở hiện tại, làm sao đăng dương nói là anh ngại được.

quang anh cũng chỉ mạnh miệng thách thức, tiêu chí là được ăn cả, ngã thì thôi. hên là, ván này cậu ăn cả.

"anh chỉ việc nằm như thế này và muốn ngủ thì ngủ thôi đúng không?"

đỡ lấy đầu anh, cậu gật đầu, đăng dương cũng không còn bình tĩnh để mở mắt. mắt anh nhắm tịt, quang anh cười tít, ai nói anh nghiêm khắc, cậu chỉ thấy đồ trai tồi nửa mùa này đáng yêu.

nói vậy thôi căng thẳng cũng chẳng kéo dài bao lâu, mệt mỏi thiếu ngủ cộng dồn cùng cảm giác man mát thoải mái trên mặt, anh thực sự ngủ thiếp đi. quang anh tưởng như thời gian đang trôi chậm rì một cái hữu ích, mỗi việc ngắm nhìn anh dù là công khai nhưng chưa xin phép cũng đủ làm cậu thấy hạnh phúc. nhưng dẫu sao thứ anh cần vẫn là giấc ngủ và sức khỏe để công tác. quang anh lén lấy điện thoại chụp một tấm ảnh anh ngủ quên trên đùi mình, rồi nhẹ nhàng trả đăng dương lại với mặt giường êm ái.

bỏ hình lên story của instagram, tay lại tự dưng muốn gõ ra điều gì đó.

bạn trai.

vượt mức pickleball rồi, xoá.

đăng dương.

vậy thì kì kì làm sao ấy, xoá.

cuối cùng, ảnh được đăng lên ở chế độ bạn thân, với một chữ duy nhất.

anh.

tối đó, vấn đề chưa ngủ chung được giải quyết. anh nằm một bên, cậu nằm một bên, gối ở giữa, ngủ chung đúng định nghĩa của quang anh.

tuy nhiên, sáng lên vấn đề khác lại đến, có ai lại không sợ bị crush thấy mặt mình lúc mới vừa ngủ dậy không? quang anh cũng không ngoại lệ. lấy gối che mặt, cậu năn nỉ:

"anh ra ngoài, đừng có nhìn em."

"em nói thế có người nghe được hiểu lầm anh, chết đấy."

"vậy thì anh nhanh đi ra đi."

"em bây giờ đã đẹp rồi mà, cho anh ở trong phòng đi, anh phải soạn đồ về đơn vị nữa."

"đẹp chỗ nào mà đẹp?"

"đẹp thật mà."

"xạo!"

"thật mà, cũng có phải lần đầu anh thấy em khi đang ngủ đâu."

hả? nếu vậy lần lễ hôm ấy, cả hai đã ngủ chung, không phải anh cố tình đọc sách để bỏ đi lúc cậu ngủ quên. vui được sáu mươi giây, nhưng nghĩ lại, hôm đó cậu đâu có tẩy trang, sao mà so sánh được.

"anh nói thật, mặt mộc của em trông hiền lành, dễ thương, lại có nét trẻ con dễ mến. anh thích nhìn em như bây giờ hơn khi có trang điểm, em phải tự tin về mình chứ."

trần đăng dương xin khẳng định, sáng sớm anh chỉ nói những lời thật lòng, không có nửa câu xạo. và có vẻ người được khen cũng đã cảm nhận được sự thành thật đó, quang anh bắt đầu thả gối xuống.

"tự tin lên nào, đấy có làm sao đâu. dáng vẻ nhếch nhác nhất của anh như lần đầu gặp em trong nhà anh còn chẳng buồn giấu, so với em chắc anh tự ti gấp mười lần mất."

đăng dương nói cùng với nụ cười hiền, làm cho sự chân lòng được củng cổ. vậy mà cậu tốn công mỗi ngày chỉ vì sợ làm mất yếu tố "dung" trong mất anh. mà thật ra thì, ai cũng có sẵn "dung", chỉ cần yêu và tự tin đón nhận chính bản thân, thì người chấp nhận được mọi phiên bản dù sáng sớm hay giữa ngày mới là người cuộc đời cảm thấy xứng đáng dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duongrhy