05
còn vài ngày trước khi kết thúc học phần "công dung ngôn hạnh", quang anh bị thầy giáo thành an đột xuất gọi sang kiểm tra tiến độ. mới qua được đến chữ ngôn, quang anh càng thấy không khấm khá chút nào.
nếu giống thành an, yêu ghét rõ ràng, đầu óc lanh lợi, còn đang làm chủ trạm cứu hộ động vật, mỗi tháng lại tổ chức một buổi workshop làm đồ thủ công để gây quỹ; thì có lẽ quang anh đã có thừa can đảm để vác loa lên nói cho trần đăng dương kia biết rằng cậu yêu anh ra sao, cậu tài giỏi như thế nào.
quang anh thuộc tuýp người thích dùng hành động và những thứ bản thân có thể làm được để chứng minh hơn. chữ "ngôn" của cậu từ lâu đã là hiểu được giới hạn cần đặt ra cho lời nói.
trong môi trường giao tiếp của quang anh bấy giờ chia thành hai loại giao tiếp. một là tử tế và tinh tế với những người xung quanh. hai là, cạy miệng đăng dương để anh nói chuyện. nôm na là với người khác dùng ngôn ngữ giao tiếp, còn với đăng dương thì dùng ngôn ngữ tình yêu.
lại phải nói tiếp, ngôn ngữ tình yêu của quang anh chính là dùng hành động. nó được chia làm ba hạng mục, một là thói quen dính lấy người mình thích; hai là, cho họ thấy bản thân mình sẵn sàng để yêu và được yêu chưa; cuối cùng, không nghiêm túc như hai lý do đầu, đó là không nói được thì cắn cho bỏ ghét.
dù trước đây khi mới bắt đầu, quang anh rất hay mạnh dạn nói về chuyện cậu thích đăng dương, nhưng anh toàn có cách của riêng mình để phớt lờ nó. dần dần, tình yêu của quang anh sớm đã biến đổi thành một tình yêu không nói.
quang anh thể hiện nó bằng hành động, đều đã như thay cho lời nói, để đăng dương biết cậu thích anh theo cách khác, chỉ là không biết anh có chán ghét loại "ngôn" mà cậu đang dùng để giao tiếp giữa cả hai hay không.
"nói tới nói lui thì có mỗi mày chạy theo anh ta, và anh ta biết nhưng không nói gì?"
nhỏ an chỉ nghe được đến đoạn "tình yêu không nói" thôi đã thấy lùng bùng lỗ tai muốn nổi cáu, còn quang anh thì vẫn cố phân bua:
"thì tao chọn yêu bằng hành động."
"rồi thì? sau bao chuyện mà mày cố gắng, trần đăng dương vẫn im lặng, để mày ôm hy vọng rằng anh ta không từ chối nghĩa là vẫn còn cơ hội? mày không được âm thầm yêu đơn phương nữa, yêu thì phải nói đói thì ăn cơm. nói nhiều làm nhiều được không?"
quang anh bị thành an mắng một trận, nó đập bàn một cái, làm cho phân nửa những người đang có mặt trong buổi workshop móc len thủ công hôm nay đều quay sang nhìn.
quang anh vờ nhe răng cười để xua tan tình huống khó xử, nhưng thành an không định cho qua, nó đứng hẳn dậy, dõng dạc hỏi:
"ở đây có anh chị nào đã là người yêu của nhau mà chưa từng tỏ tình, chưa từng ẩn ý hay nói cho đối phương biết mình thích họ, mà tự dưng ngủ dậy thành người yêu của nhau không ạ?"
không có cánh tay nào được giơ lên, vài người lắc đầu. thành an chọn ngẫu nhiên một cặp đôi để phỏng vấn cách hai người trở thành người yêu của nhau, nó sẽ làm đến khi nào quang anh hiểu ra vấn đề thì thôi.
"anh ấy hỏi anh có muốn làm thế giới không, và anh đã đồng ý."
"em ấy ôm tôi từ phía sau, và nói rằng từ giờ tôi là của em ấy."
nghe người ta nói về tình yêu của mình, để thấy không chỉ là nói yêu, hỏi làm người yêu; mà vì tiếng việt phong phú, người ta có hàng nghìn cách nói yêu khác nhau. tội gì mà không nói?
hai người yêu nhau, đến một cái liếc mắt hướng về đối phương thôi cũng không giấu được ý tứ, nhưng lời nói là để xác nhận, lắm lúc để xúc tác.
quang anh di đi di lại cọng len xanh trên tay mình, chỉ còn một nút thắt cuối để hoàn thành con cá len tự móc cậu làm tặng đăng dương. nó có ý nghĩa rằng con cá mang màu xanh của biển sẽ là bùa bình an, thuỷ thì dập hoả, bớt đi hoả hoạn, anh có nhiều hơn những ngày thảnh thơi.
mà, dụng ý này nếu quang anh không nói thì đăng dương sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới.
thành an thấy quang anh ngồi suy tư thẫn thờ, nó nghĩ là bài học đã được truyền đạt đủ.
"cho mày về trước, không cần ở lại phụ. mang con cá đó qua cho trai tồi của mày đi. phải nói gì đó để anh ta biết anh ta là gì trong lòng mày, có như vậy anh ta mới nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này. việc mày âm thầm yêu là dung túng cho anh ta biết nhưng mặc kệ. chữ 'ngôn' hiện tại mà tao muốn mày học được là giỏi nói ra những điều thực sự cần nói ra; chứ chuyện 'ngôn' là nói năng ứng xử cẩn trọng, lịch sự mày có thừa, không cần phải học nữa."
***
chiều, hoàng hôn buông vệt dài, quang anh đứng đợi đăng dương ở trước trụ sở của anh. cũng lâu lắm rồi từ lần cậu mang đồ ăn qua sau đó anh không cho cậu cơ hội làm việc đó nữa.
tận hai mươi phút sau cuộc gọi nói muốn gặp anh, đăng dương mới xuất hiện. nếu là người khác quang anh đã không kiên nhẫn đến vậy.
không để anh hỏi mấy câu như là "em sang đây làm gì?", quang anh trực tiếp dúi con cá len vào tay đăng dương trước khi anh kịp từ chối.
may là đăng dương cũng nhiệt tình đưa nó lên săm soi, rồi anh phán một câu xanh rờn:
"cái gì đây? quả táo hả?"
một khi trần đăng dương nói gì đó, mọi tính toán của quang anh đều trở nên không còn theo lộ trình nữa.
quang anh không giỏi thủ công, cả buổi nhìn theo hướng dẫn cậu cũng chỉ móc được cái cục tròn vo đó, mà một phần ba đoạn đầu khó nhất là cô giáo hướng dẫn làm hộ, cậu cũng chỉ nghĩ đến mức đăng dương sẽ nhìn thành con cá nóc.
"sao em lại tặng anh quả táo màu xanh dương chẳng giống ai thế này? ơ, hay nó là trái chôm chôm xanh?"
đăng dương thắc mắc thật, quang anh càng khó nói. thôi thì kệ, thành an dạy rồi, cậu sang đây là để nói điều cần phải nói, anh có xem đó là quả táo cũng được.
"em tặng anh quả táo, bởi vì..."
"vì?"
"you are the apple of my eye."
đăng dương mất nửa phút yên lặng sau câu nói đó, quang anh thì nín thở chờ đợi phản ứng từ anh, đầu gần như cắm thẳng xuống đất.
"trong mắt em anh là quả táo á?"
"hả?"
mặt quang anh tối sầm lại, ước gì thành an có mặt ở đây, nó chắc chắn sẽ cáu cho trần đăng dương một cái, rồi sẽ không bao giờ mắng cậu tại sao lại không nói mà chỉ hành động nữa.
trần đăng dương thực sự làm cho quang anh phát điên, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
đăng dương không quá chậm tiêu để nhận ra lý do tại sao chiều hôm ấy quang anh bỏ về. chỉ là, anh vẫn nghĩ nó là một câu "thả thính" bình thường, giống câu "anh ăn cơm chưa?", và quang anh chỉ thuận tiện nói ra, anh thì thuận tiện "dập lửa" nhanh gọn như anh quen làm.
được hôm nghỉ phép tan làm sớm, với cái tính vô tư của mình, đăng dương ghé ngang chợ tha về nhà hai cân táo xanh mơn mởn. khi ấy trong lòng quang anh chỉ mới có một mồi lửa lập loè.
"anh mua táo làm gì?"
quang anh hỏi. đăng dương đáp đùa mà thật:
"táo đó, em muốn ăn táo thì cứ nói thẳng, cứ lại úp úp mở mở rồi nhìn anh bảo là quả táo."
quang anh thấy sự điềm tĩnh của cậu vừa rơi vỡ xuống dưới sàn nhà, cũng là lúc đăng dương còn thản nhiên đi vào phòng. rồi cậu bùng nổ, khi thằng duy thò tay lấy trộm một quả táo, chùi bừa vào áo xong cắn một cái, còn dùng giọng điệu hiphop của nó khen táo ngọt.
đăng dương đang thay đồ, anh vừa định cởi nốt cái áo ba lỗ lót trong thì giật bắn mình khi cửa phòng bị đạp một cước không thương tiếc.
không cần ngôn với hạnh gì nữa, quang anh chỉ thẳng mặt anh rồi quát:
"anh bị ngu hả?"
đăng dương khi ấy vẫn nghĩ chuyện không có gì:
"ngu thì làm sao anh thi đậu trường phòng cháy chữa cháy được?"
"anh là cái đồ dốt đặc, em đá anh dính lan can luôn bây giờ."
vậy mà đăng dương đột nhiên hứng khởi hẳn:
"em có học võ à? cú đá vừa rồi tuyệt lắm, em giúp đội anh quay video cách phá cửa an toàn trong tình huống khẩn cấp được không?"
tối yên tĩnh bị rạch ngang bởi âm thanh của một cú ném, trần đăng dương lãnh trọn hai ký táo hụt một quả vào người. quang anh thì gom gối chăn, bỏ sang phòng thằng duy xin ngủ nhờ.
đáp được vào phòng thằng duy, quang anh vừa giận vừa ảo não, cậu ôm trán thở ra:
"tao phải làm sao mới được đây hả duy?"
trước câu hỏi đó, chuyên gia tư vấn tâm lý và tình yêu cấp tốc - người hiện đang bị hai người lớn trong nhà bỏ đói, cắn phát cuối cho hết quả táo khi nãy, rồi thở ra một câu tầm phào:
"anh hỏi sao mới được á hả? ờ kiểu, là hứa quang hán thì được."
***
tưởng chừng quang anh lại âm thầm thất tình như trước đây, thì đó là một loại sai lầm. để mà liên tưởng những chuyện diễn ra nhiều ngày sau đợt phun trào của núi lửa quang anh cùng túi táo bay thẳng vào người chú nó, thằng duy sẽ tự tin nói rằng nó giống với chuyện chiều nay trời có mưa matcha latte, thế giới sẽ trả lương cho người ở không, và những người tin rằng trái đất hình cầu đều sẽ bị bắt bỏ tù hết.
nói cho dễ hiểu thì, trận này trần đăng dương chịu nhận thua.
quang anh dỗi đăng dương.
cậu thể hiện điều đó bằng cách nhịn đói không ăn cơm. cái trò trẻ con đó đăng dương không thấy, nhưng chiếc camera chạy bằng cơm nhà trồng được thì thấy.
"chú mau xin lỗi quang anh đi, không thì con cũng ghét chú luôn."
cách xa chục cây số, đăng dương vẫn thấy chói tai với tiếng thét vừa rồi qua điện thoại. từ ngày anh quang anh đến nuôi nó ăn sang mặc đẹp hơn chú nó, phe đăng dương sớm đã mất đi một đồng minh, mà có khi trước giờ thằng duy cũng chưa từng theo phe chú nó.
"quang anh làm sao?"
"không chịu ăn cơm."
"bao lâu rồi?"
"tối nay mà không ăn nữa là tròn một ngày. con bị bỏ đói chung, nhà chỉ còn mỗi táo thôi."
đăng dương không nhịn được mà phụt cười, vì trò con nít của quang anh và cả cái bụng đói của thằng cháu tội nghiệp.
"chú cười cái gì? chú giải quyết đi."
"rồi, mai về, nói quang anh ăn cơm đi, không là không còn cơ hội gặp lại chú đâu."
"chú đúng là đồ xấu tính."
bị cúp máy ngang, đăng dương ngẩn tò te, rõ là anh đã chấp nhận xuống nước chiều theo nó, cuối cùng vẫn bị nó mắng là đồ xấu tính.
ở đầu dây còn lại, cuộc điện thoại được bật loa ngoài vừa kết thúc, quang anh thong thả mở cửa nhà đi ra ngoài, lát sau cậu trở lại, với hai phần jollibee.
"mai dương về nhớ kêu anh vẫn chưa ăn gì, anh phải làm chú mày quỳ xuống năn nỉ mới thôi."
thủ đoạn con người là vô biên, chỉ đồ ăn là bền vững. thằng duy không buồn vì quang anh lợi dụng nó mắng chú mình, nó còn vui vẻ chấp nhận bị đồ ăn lợi dụng.
như đã hứa, tối hôm sau đăng dương về nhà. tháng này anh về nhiều hơn bình thường, mỗi tội vẫn về rồi lại gấp rút đi, riêng hôm nay còn đặc biệt không về tay không mà xách theo đủ thứ đồ ăn trên đời, mỗi thứ một ít nhưng gom lại không chừng đủ một sạp tạp hoá nhỏ.
lúc ấy thằng duy đang nằm ngoài sô pha ăn táo, hai ký thì nó cũng táp một chấm năm, thấy chú về cũng chẳng ra đón. nếu không phải nhà đang có chiến tranh lạnh mà anh là phản diện, nó với quang anh là chính diện thì có nước no đòn.
"quang anh sao rồi?"
"vì một người xấu tính mà tan nát lòng cả rồi, chú mang theo đồ ăn cũng không giải quyết được đâu, quang anh đang nhịn đói mà, quỳ xuống thì may ra."
mấy lời của thằng duy là chiêu xúi giục thao túng, nhưng chỉ thấy đăng dương nhìn quanh nhà một lượt, rồi anh khẽ cười, nụ cười của một người biết bản thân nên làm gì.
quang anh nằm quay lưng với cửa, trùm mền che kín đầu, dù thế cậu chỉ nghe tiếng đẩy cửa thôi cũng biết đăng dương vừa vào phòng, tác phong gọn gàng đó chắc chắn là của anh.
một phần nệm bị lún xuống, sự chủ động bất ngờ và dứt khoát đó làm quang anh căn thẳng, suy cho cùng cậu vẫn sẽ vô thức trở thành con mèo mỗi khi trước mặt là trần đăng dương.
những tưởng con mèo sẽ phải xù lông lên, đăng dương lại mở lời trước, bằng tông giọng được hạ xuống nghe mềm xèo:
"anh xin lỗi."
với chừng ấy thôi chín mươi chín phần trăm của quang anh đã thấy xoa dịu, may còn một phần trăm còn lại lý trí giữ thể diện cho loài mèo.
"có lỗi gì đâu mà xin?"
"anh hiểu câu nói đó của em có ẩn ý gì, nhưng anh vờ không hiểu để trêu em."
vẫn còn quay lưng với đăng dương, quang anh đáp lại, nghe vô cùng ấm ức:
"em đã bỏ hết sĩ diện để chạy đến tìm anh, còn anh xem em là trò đùa."
điều này làm đăng dương bối rối.
"điên à. anh không hề có ý đó, nếu điều đó làm em khó chịu, anh hứa sẽ không trêu em nữa."
câu giải thích văn mẫu chung chung đó ai cũng nói được, lại còn mắng người ta, tự dưng quang anh giận lại rồi, tung hẳn chăn ra để ngồi trước mặt đăng dương:
"anh hứa suông ai mà tin. anh đừng nghĩ em sẽ vì một hai câu giải thích sơ sài của anh mà tha thứ như trước đây, anh cũng đâu có quan tâm em như thế nào đâu. em nói nhẹ nhàng thì anh phớt lờ, em nói lớn tiếng thì anh lớn tiếng hơn, anh còn mắng em điên. anh cao thì em ngước lên nhìn, em lùn có bao giờ anh nhìn xuống, em mỏi cổ anh có biết không?"
quang anh nói rất nhiều, như để trút toàn bộ thiệt thòi bao lâu nay ra bên ngoài. đăng dương rất thành thật lắng nghe, anh chỉ ngắt lời cậu khi quang anh sắp nói đến ngừng thở mất:
"chiều mai cuối tuần, em đi chơi với anh nha?"
"dạ?"
một lỡ rủ thôi đã có hiệu quả tức thì, con mèo đang xù lông cũng phải ngơ ra.
"sau năm giờ anh có thời gian đến trước mười giờ tối, hẹn em ở công viên gần trụ sở của anh, năm giờ mười lăm em hẳn đến, anh đợi."
vậy tại sao không hẹn đúng năm giờ? đến giờ ra đường anh cũng muốn theo ý mình, quang anh cứ thích bốn giờ bốn mươi lăm ra đó trước mười lăm phút để đợi đấy? đã đợi tận nhiều năm, đợi thêm mười lăm phút cũng chẳng có gì.
"anh mà cho em leo cây thì sao?"
"thì em muốn anh làm gì cũng được, miễn là không trái với pháp luật."
"em quay video lại làm chứng, anh thề đi."
người uy tín như anh quang anh còn cần bằng chứng. hoá ra đăng dương đã không còn đáng tin trong lòng quang anh đến vậy.
"được rồi, tôi, trần đăng dương, xin hứa nếu cho quang anh leo cây vào ngày mai, em muốn anh làm gì cũng được."
quang anh còn cẩn thận sao lưu video ở nhiều chỗ khác nhau, thấy cậu hài lòng, đăng dương hỏi để xác nhận:
"vậy anh với em làm hoà nhé?"
"ừ, không muốn nhịn đói nữa."
nghe tới đây, đăng dương tự dưng lại bắt đầu thói cũ khó bỏ của mình, anh cười cười:
"mà dạo này thằng duy ăn khỏe nhỉ? hẳn hai phần combo lớn của jollibee, vỏ hộp làm thùng rác đầy rồi, thôi để anh đi gom lại rồi vứt."
mặt quang anh chớm đỏ ửng, đăng dương lại càng cười tươi hơn:
"ngủ sớm đi, đêm có đói thì bảo anh, anh biết có quán nọ mở xuyên đêm bán ngon lắm."
quang anh vớt vát cho mình phút chống cự yếu ớt giữa cơn ngại quá liều:
"em không có đói."
đăng dương không phản đối, mà tay tiện gom hết số đồ ăn mình tha về chuẩn bị đem ra ngoài.
quang anh chột dạ:
"để đồ ăn lại đó, còn anh đi đâu thì đi."
"ơ sao em bảo không đói?"
rõ biết hết trò của quang anh, đăng dương vẫn chạy về xin lỗi. dỗ xong không biết có biết chừa hay không, cuối cùng anh vẫn theo thói cũ, làm quang anh không biết phải làm sao, vừa ghét lại vừa thương. thực sự là điên à?
mà thật ra, mấy thằng con trai chẳng rảnh hơi đâu mà suốt ngày đi trêu đứa nó không để ý. chỉ là, quang anh nghĩ rằng đăng dương thấy mình dễ trêu nên làm tới. đăng dương thì thấy thích việc trêu quang anh, còn chuyện đã "để ý" người ta thì anh chưa từng suy nghĩ nghiêm túc tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip