07
quang anh thực sự đồng ý giúp đội của đăng dương quay video cách phá cửa an toàn trong tình huống khẩn cấp.
đăng dương không hề mời lơi, anh thực sự lặp lại lời mời đó lần thứ hai vì nghĩ quang anh có tiềm năng, quang anh thì đương nhiên nhận lời, vì anh đã nhờ, còn vì cậu muốn làm quen đồng nghiệp của đăng dương nữa.
để quay và dựng xong video tuyên truyền hướng dẫn này dự kiến sẽ mất khoảng một tuần, riêng việc quay thì ba ngày.
lần đầu được đăng dương dắt vào trong trụ sở giới thiệu với mọi người, quang anh ngại ngùng chỉ lẽo đẽo theo sau anh. cũng may là mọi người đều rất thân thiện, đặc biệt là anh đội trưởng, không bao lâu cậu đã xông xáo đến độ đồng nghiệp của đăng dương bắt đầu trêu sẽ loại anh khỏi đội để đón quang anh vào.
"bạch nguyệt quang anh."
mới thấy bóng hai người lấp ló đi vào trụ sở, đội trưởng anh tú đã vui vẻ gọi lớn như thế.
anh tú thực sự quý quang anh, ai lại không thích một đứa nhỏ dễ thương còn ngoan ngoãn, nhiệt huyết như quang anh chứ. quang anh cũng đặc biệt quý anh tú, vì có ngài đội trưởng thì đăng dương chả dám mắng cậu câu nào.
"em chào anh ạ."
"ừ, vào trong chuẩn bị đi, anh có mua bánh cho em đó. ăn rồi hẳn quay."
quang anh chạy vào trong, còn đăng dương thì lầm lầm lì lì đứng lại, khó hiểu nhìn cái vẻ mặt hớn hở quá đáng của đội trưởng của mình:
"bạch nguyệt quang anh là cái gì?"
từ lần thứ hai dắt quang anh sang, đăng dương đã nghe mọi người bắt đầu gọi cậu như thế, hỏi quang anh thì cậu không trả lời, chỉ bảo rằng anh không phải đối tượng có thể gọi cậu như vậy, mà phải ngược lại. đăng dương chẳng hiểu gì, đến tận hôm nay thì đã tò mò tới chết.
nhìn vầng trán thằng em đã cau có đến sắp phát được wifi, anh tú rủ lòng thương trả lời rằng:
"là người tao mãi cũng không có được, tại tao lấy vợ rồi. đám còn lại cũng vậy, trêu thằng bé là bạch nguyệt quang anh vì xin số điện thoại mãi nhưng quang anh không chịu cho."
đăng dương cũng chả hiểu lắm, anh chỉ hài lòng là quang anh không giao du với nhiều người.
"mà mày với quang anh là gì đấy?"
"hả? gì là gì? thì quang anh trông nhà hộ em, em cho em ấy một chỗ ở."
"có vậy thôi?"
"chứ muốn sao nữa?"
"vậy cho tụi nó xin số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội của quang anh đi."
đăng dương trực tiếp phớt lờ lời đề nghị của anh tú mà quay lưng đi thẳng, quang anh đã không cho thì thôi, sao anh phải cho bọn họ?
nhìn đăng dương làm bộ không quan tâm rồi lén chuồn mất, anh tú nhoẻn miệng cười. là ai dạo này chăm về nhà hẳn, dù trước đây không có lịch trực vẫn sẽ ôm cứng ngắt cái phòng phòng cháy chữa cháy này? là ai bình thường không mấy để ý ngoại hình tự dưng một ngày diện sơ mi trắng đóng thùng, mang theo hai cái nón bảo hiểm khi ra đường?
có người yêu mình là mừng rồi, còn là người tốt thì lại càng mừng, cứ mập mập mờ mờ có ngày bị cướp mất ráng chịu.
anh tú rất mong chờ tới cái ngày mà trần đăng dương cứng đầu để lộ sơ hở, rồi sẽ phải cuống cuồng lên vì quang anh.
***
quang anh đi quay video mất ba ngày, dù luôn được đăng dương đón ở cổng rồi dẫn vào tận nơi, nhưng anh quá bận để đưa đón cậu đến hoặc rước về.
vậy nên đăng dương mới không biết, bàn chân quang anh bị sưng lên sau mỗi lần quay video, nhất là khi một trong những cách phá cửa là đạp mạnh vào một điểm hoặc chốt cửa.
là người sống trách nhiệm, quang anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất tất cả những gì mình được giao phó. cậu nhận lời giúp đăng dương không phải để kể công kể khổ, vì thế quang anh cũng chẳng kể cho nhiều người chuyện chân bị đau, chỉ duy nhất thành an là người được biết.
cứ để quang anh bắt xe hoặc đi xe buýt hoài thành an không yên tâm, trùng hợp nhà của đăng dương và quang anh lại ở cùng khu với minh hiếu cũng là người yêu nó, cứ vậy mỗi hôm tan học, minh hiếu sẽ giúp chở quang anh về theo yêu cầu của thành an.
điều này diễn ra được một tuần không có gì bất thường, ấy là cho đến một hôm.
trời nắng đẹp, hiếm hoi đăng dương về tới nhà khi trời còn sáng, anh tú thì mới tự dưng duyệt cho anh kỳ nghỉ tận ba ngày.
khi ấy trong nhà chỉ có mỗi thằng duy đang cho mèo ăn. quang anh chăm nó rất tốt, bác sĩ cũng nói rằng nó đã khoẻ mạnh hơn rất nhiều, còn đang bắt đầu có dấu hiệu thừa cân, quang anh nghe xong thì cũng đã lên kế hoạch sắm xe lăn cho thú cưng để nó chạy nhảy nhiều hơn.
mà quang anh đâu? sao lại để thằng duy cho mèo ăn thay thế này?
"quang anh đâu rồi?" - đăng dương hết cách mới phải hỏi, sau khi đi một vòng cả trong phòng mà vẫn không thấy người.
"đi học rồi, hoặc đi hẹn hò, con không biết nữa."
câu trả lời của thằng duy có tận hai vế, nhưng trọng điểm cần tập trung qua tai đăng dương chỉ có đúng ba chữ: đi hẹn hò!
"với ai?"
không biết duy nó có nghe nhầm không, nhưng giọng chú nó vừa rồi cứ nằng nặng như hai hàm răng nghiến ken két vào nhau. điều này làm nó sợ, nên khai toẹt hết ra:
"con không rõ nữa, nhưng dạo này có anh nào hay đưa quang anh đi rồi đón về ấy. trông cao ráo đẹp trai phết, nhìn ra khí chất người có học thức và giàu có dễ sợ luôn."
"thật không?"
vẫn là cái giọng điệu ấy, duy nó mếu tới nơi:
"thật. chuyện này sao con dám nói đùa hả chú? không tin chú cứ chờ xem, lát anh đó chở quang anh về liền, tầm năm giờ chiều."
cần gì năm giờ, nghe xong đăng dương tự dưng vác nguyên bộ đồ nghề sửa chữa ra ngoài cổng. thằng duy hỏi anh định làm gì thì đăng dương nói rằng anh lắp thêm trụ chữa cháy, nhưng tận một tiếng trôi qua, nó chỉ thấy đăng dương ngồi gõ gõ cái cờ lê vào lòng bàn tay, làm bọn con nít trong xóm còn chẳng dám ra sân chơi.
đúng như thằng duy nói, đúng năm giờ cái người nam lạ mặt trong câu chuyện xuất hiện cùng quang anh. xe hiên ngang dừng ngay cổng, chắn trước mặt chủ nhà.
quang anh thoáng bất ngờ, chẳng mấy khi mà đăng dương về sớm như vậy. điệu bộ ngạc nhiên đó qua mắt đăng dương, anh thấy mình như vừa mới bắt tại trận điều gì đó.
chưa cần hỏi, quang anh đã tự nhiên giới thiệu minh hiếu cho đăng dương:
"đây là thầy hiếu, giảng viên của em."
đăng dương khoanh tay, nhìn minh hiếu bằng ánh mắt cháy như đuốc đỏ. giảng viên quái gì đưa đón sinh viên về tận nhà?
không khí bất chợt gượng gạo khi cả đăng lương lẫn minh hiếu đều không định chào hỏi nhau, quang anh chột dạ, hết cách chỉ có thể cảm ơn minh hiếu rồi chạy vào nhà. đợi quang anh vào trong hẳn, đăng dương chặn đầu xe không cho minh hiếu về, hỏi một câu chẳng mấy liên quan:
"anh có biết cách để dập lửa bén nhanh nhất là gì không?"
minh hiếu hiểu rõ thái độ của đăng dương là gì, cũng biết "lửa bén" là đang ám chỉ mình. không ai vừa ai, hỏi ngược lại đăng dương:
"anh có biết điều mệt mỏi nhất đối với giảng viên trần minh hiếu vừa trẻ lại vừa đẹp trai như tôi là gì không?"
đăng dương hừ một cái, ai mà quan tâm?
"không biết."
"bị hiểu nhầm là đang cặp kè với sinh viên."
dù trần minh hiếu có cặp kè với sinh viên thật, nhưng sinh viên có hai loại, một là sinh viên, hai là đặng thành an, sao mà giống nhau được.
"thôi nào, chắc anh cũng không muốn mai trên mạng xã hội sẽ có bài viết về vụ việc một chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp thuộc biên chế bộ công an chặn đầu một giảng viên đại học đâu đúng không? điều đó đều không tốt cho cả hai."
minh hiếu nói hoàn toàn có lý, cuối cùng câu chuyện kết thúc ở đó.
trở vào nhà, đăng dương ngồi phịch xuống sô pha với tâm trạng hậm hực. tay vò rối tóc, anh mới phát giác ra loạt hành động tự phát không ra thể thống gì và vô cùng đi lệch với tác phong nghiêm chỉnh của mình.
kiểu mất kiểm soát này xuất phát khi anh nghe thằng duy nói quang anh đi hẹn hò, rồi bùng nổ khi thấy quang anh cùng minh hiếu ở một chỗ.
không lẽ là?
thằng duy vẫn đang ngồi vờn mèo, đăng dương đột ngột quay phắt qua túm lấy nó:
"duy, làm sao để biết bản thân bắt đầu thích một người?"
lại phải chứng kiến chú mình lên cơn, nó bảo:
"không biết ạ, thích là thích thôi. kiểu như, ai dám thân thiết với người cháu thích, cháu cắn."
ý trên mặt chữ, rõ ràng đang nói về chuyện có ghen thì mới có thích, nhưng lời qua tai đăng dương lại trở thành:
"nhất thiết phải cắn mới là thích hả?"
duy nghe xong thì thở dài, nó chép miệng nhìn đăng dương đầy mỉa mai:
"con mèo còn biết yêu hơn chú."
***
một dấu chấm hỏi to đùng mọc trên đầu đăng dương sau một đêm mất ngủ.
cả buổi tối hôm qua quang anh chẳng nói năng hay giải thích gì. sáng cậu dậy đi học, minh hiếu sang rước, chiều tiếp tục đưa về.
đăng dương phát bực vì kỳ nghỉ phép vô dụng này mà anh tú ban cho, cứ như này thà để anh mang bao cát hoặc lốp xe cả chục ký chạy giữa trời nắng trong các buổi tập luyện còn hơn.
vì không tự túc di chuyển, quang anh cũng không đi chợ nấu cơm, buổi tối ăn thức ăn ngoài, rồi mỗi người một việc của mình. đăng dương đề nghị đi chạy bộ chung, thằng duy mê cái máy game của nó hơn, quang anh thì:
"em không đi đâu, em chỉ muốn nằm nghỉ thôi."
cũng tới cái ngày trần đăng dương bị nguyễn quang anh từ chối điều gì đó. vậy là anh đi chạy bộ một mình, trời sài gòn nóng như lò nướng cũng không bốc hỏa bằng đăng dương.
đã thế, chạy đến khúc hẻm vắng, vừa hay gặp minh hiếu cũng đang chạy bộ rẻ vào đó. chạm mặt nhau, hiếu giả vờ làm lơ rồi quay đầu, rõ ràng chẳng ai muốn rước khổ vào thân.
nhưng đăng dương đâu có dễ để đối thủ bỏ đi. anh chặn minh hiếu lại, trực tiếp thẳng thắn:
"này, quang anh cắn anh chưa? hay anh đã cắn quang anh chưa?"
học tới thạc sĩ rồi làm giảng viên đại học, sinh viên có hỏi kì cục cỡ nào, minh hiếu cũng chưa từng nghe qua loại câu hỏi kiểu này. khó quá thì thôi, minh hiếu vội chạy biến luôn cho nhẹ đầu.
qua mắt đăng dương thì hành động bỏ chạy đó có ý nghĩa là: sao anh biết được? tụi tôi giấu kỹ lắm rồi mà?
đúng mười lăm phút sau, đăng dương hùng hổ mang một thân mồ hôi hôi rình lao vào phòng, khi ấy quang anh đang nằm bẹp trên giường ôm laptop xem phim tình cảm sướt mướt của hàn quốc những năm chín mươi.
đăng dương nắm lấy cổ tay quang anh, hỏi một câu sặc mùi rơm mới đốt khói lên nghi ngút:
"em với trần minh hiếu thực sự đã là với nhau cái kiểu ấy rồi hả?"
quang anh hiểu gì chết liền, nên cứ ngơ ra.
"im lặng là thừa nhận?"
giọng đăng dương hình như là đang giận lắm. trong laptop cũng đang tới cảnh nam chính kéo tay nữ chính ra bờ biển vì ghen tuông, nam chính vì không nhận được câu trả lời mà kéo nữ chính vào cưỡng hôn. quang anh nhìn màn hình, rồi lại nhìn đăng dương.
bộ đang ghen hả?
quang anh vẫn im lặng, để đợi đăng dương hôn mình. mà thôi, chắc mãn đời anh cũng không làm vậy. còn nếu cậu tự hôn anh trước, quang anh cũng không dám.
chẳng biết nên nói gì nữa, vô thức trong ngôn ngữ tình yêu của bản thân, cậu nhớ ra, nói không được thì... quang anh mạnh dạn kéo cánh tay đăng dương cắn một cái thật mạnh.
đăng dương bị cắn bất ngờ, chẳng kịp rít lên tiếng đau, có trời mới biết trong lòng anh đang hỗn loạn như thế nào.
cắn rồi, anh bị quang anh cắn rồi!
đăng dương nghệt mặt ra:
"em cắn cả trần minh hiếu lẫn anh sao?"
quang anh thấy mình cũng sắp khờ tới nơi rồi:
"em cắn thầy hiếu để làm gì?"
"nếu không cắn, tại sao khi anh hỏi em lại giấu giếm không phản bác, còn anh ta thì bỏ chạy. rõ ràng là đang quen nhau còn gì?"
quang anh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, xâu chuỗi tất cả hành động và lời nói của đăng dương, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
"thầy hiếu có người yêu lâu rồi, không phải em."
mắt đăng dương khẽ lay động:
"thật hả?"
"người yêu thầy là thành an đó, anh biết an mà đúng không? cậu ấy là chủ trạm cứu hộ. còn lý do thầy hiếu chở em đi đi về về dạo gần đây cũng là do nó bắt thầy ấy phải giúp em."
"ồ."
chữ "ồ" được kéo dài quá mức cần thiết, rõ ràng là đăng dương đang nhẹ nhõm.
"nhưng sao thành an lại bắt trần minh hiếu phải giúp đưa đón em đi học?"
quang anh ngập ngừng, nhưng cậu biết là mình không thể giấu được nữa, cũng đến ngày đăng dương phát hiện ra thôi.
"bình thường em sẽ đi xe buýt, nhưng dạo này, chân em đau."
dạo này quang anh rất hay mang tất trong nhà, hiện tại thì đang giấu hai chân trong lớp chăn.
nguyên do chỉ có thể là chuyện đó. đăng dương không báo trước lật chăn, dứt khoát nắm lấy chân quang anh rồi tháo tất. quang anh thấy ngại kinh khủng, vì đăng dương đang ngồi dưới đất đem chân cậu gác lên đùi anh, đăng dương thì không có thời gian ngại, anh nổi cáu:
"em điên à? chân sưng tấy như thế này sao còn tiếp tục quay video phá cửa?"
"em chỉ muốn giúp thôi, hoàn toàn không có ý muốn dương mắc nợ gì em cả."
nghe xong, đăng dương càng lớn tiếng hơn:
"sưng từ bao giờ? sao không nói với anh?"
quang anh nghĩ cậu nên thành thật ngay lúc này, nếu không đăng dương sẽ biến thành con quỷ giận dữ mất.
"sau lần đầu quay thì đã sưng rồi ạ, em không nói tại em sợ dương lo."
"đi bác sĩ chưa?"
"chưa ạ."
giọng quang anh nhỏ dần. đăng dương bỏ đi ngay sau câu trả lời đó. quang anh không thấy được sắc mặt anh, nhưng cậu đoán chắc anh đang cảm thấy áy náy và phiền lòng lắm, biết vậy đã không giấu làm gì.
dù đăng dương đã bỏ ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài lại chẳng có động tĩnh gì. quang anh sốt ruột, ngay lúc cậu định ra ngoài tìm đăng dương thì anh quay lại. mới nhấc người thôi đã bị anh lườm cho một cái đến bất động:
"ngồi yên đó."
rồi đăng dương lại để quang anh ngồi ở mép giường thõng hai chân xuống, đỡ chân cậu đặt lên đùi anh. một lát sau thuốc xoa bóp thấm vào chân nóng ran, cảm giác thì vô cùng dễ chịu.
giọng đăng dương đã không còn lớn nữa, anh chỉ nhẹ nhàng bảo rằng:
"là anh yêu cầu em giúp, lỗi của anh. xin lỗi vì anh còn vô cớ kiếm chuyện với em. từ ngày mai muốn đi đâu cứ bảo anh, anh sẽ đưa em đi."
đăng dương cứ như vậy thì làm sao mà quang anh giận nổi.
"anh không cần cảm thấy áy náy đâu, thầy hiếu cũng tiện đường, nên kh..."
"đã nói là để anh đưa em đi!"
quang anh thoáng giật mình vì âm lượng lớn, đăng dương chán nản nhận ra mình lại vô thức lớn tiếng với cậu, anh dịu giọng lại:
"anh đón, không cần trần minh hiếu."
"nhưng anh còn phải trực mà?"
"anh sẽ có cách của anh."
đăng dương kiên quyết, quang anh không dám cãi nữa, chỉ ngồi yên lặng tận hưởng cảm giác thoải mái đỡ đau nhức hẳn dưới chân.
tối đó trước khi ngủ, đăng dương mang sẵn nước và đồ ăn để vào phòng, nếu quang anh khát nước hay đói bụng chỉ cần với tay lấy là được. anh cũng lấy gối chắn giữa cả hai, nằm sát mép giường, dặn là:
"nếu anh ngủ lấn sang hoặc động đến chân em, cứ việc đá anh lăn xuống giường. cần gì thì gọi anh dậy, không được tự mình làm."
quang anh khẽ phì cười, trần đăng dương lố số hai không ai số một, làm như cậu bị thương ghê gớm lắm không vậy.
đến giữa đêm đăng dương lấn sang thật, anh lăn có một vòng thôi đã nằm hết nửa cái giường. vậy là tự dưng quang anh lời được một cái gối gác chân bự đùng êm ái, chứ cậu không nỡ đạp anh rớt xuống giường đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip