Chap 1.

Nguyễn Quang Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình đến trường mà không có một vết bầm tím trên người là khi nào. Cậu chỉ biết rằng mỗi ngày, cuộc sống của mình chẳng khác nào một vòng lặp ác mộng.

Mỗi sáng thức dậy, cậu phải tự nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận. Cẩn thận đi trên hành lang để không bị ai chặn đường. Cẩn thận ăn trưa thật nhanh trước khi khay đồ ăn bị hất xuống đất. Cẩn thận giữ sách vở trong túi thật chặt, vì nếu lơ đãng một chút, những quyển sách đó sẽ bị xé rách hoặc ném vào bồn nước.

Cậu đã thử mọi cách để trở nên vô hình. Đi đứng khép nép, tránh xa đám đông, không bao giờ phát biểu trong lớp, thậm chí hạn chế giao tiếp với bất kỳ ai. Cậu chỉ mong bản thân có thể sống yên ổn qua những năm tháng trung học mà không bị ai chú ý đến.

Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, cũng không thể tránh khỏi một người.

Trần Đăng Dương.

Nhất Trung là một trong những ngôi trường danh giá nhất thành phố, nơi con cái của những gia đình quyền lực theo học. Những đứa trẻ ở đây sinh ra đã ở vạch đích, quen với cuộc sống xa hoa, quen với việc được cả thế giới nâng niu.

Học sinh của Nhất Trung phần lớn không phải là những kẻ ngốc. Ngược lại, chúng rất thông minh hoặc ít nhất là giỏi che giấu bản chất thật của mình. Những trò bắt nạt ở đây không bao giờ trắng trợn. Giáo viên không bao giờ thấy một học sinh bị đánh đập công khai, không ai bị trói vào cột hay nhốt vào tủ đồ như trong mấy bộ phim học đường rẻ tiền.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ dễ chịu hơn. Ở Nhất Trung, sự tàn nhẫn được bọc trong lớp vỏ tinh tế.

Những câu nói đâm chọc trong lúc tán gẫu. Những cú huých vai 'vô tình' khiến ai đó ngã sõng soài. Những lần giáo viên bất ngờ kiểm tra bài tập nhưng ai đó đã lén xé nát trang vở của bạn. Những ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục cũ kỹ của bạn, vào đôi giày đã sờn của bạn, vào mái tóc không được cắt tỉa gọn gàng như những kẻ xung quanh.

Còn Quang Anh, cậu chỉ là một học sinh nghèo nhận được học bổng toàn phần.

Không có quần áo đắt tiền.
Không có xe đưa đón.
Không có bố mẹ quyền lực để chống lưng.
Và điều đó khiến cậu trở thành một kẻ lạc loài.

Nhưng chỉ bị xem là "kẻ ngoại lai" thôi thì chưa đủ, Quang Anh còn bị xem như một vết nhơ trong môi trường này.

Và Trần Đăng Dương người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trần thị, được gọi "vương tử" của Nhất Trung là kẻ căm ghét sự tồn tại của cậu nhất.

Cậu không biết mình đã đắc tội gì với hắn. Chỉ biết rằng ngay từ ngày đầu tiên, hắn đã nhìn cậu với ánh mắt khinh thường. Những lời chế giễu, những cú huých vai, những lần xô đẩy, tất cả đều bắt đầu từ hắn.

Có lẽ đối với Đăng Dương, cậu chỉ là một trò tiêu khiển. Một con chuột lang bị ném vào lồng đầy mèo, chờ đợi từng giây phút bị xé xác.

Nhưng hôm nay, hắn có vẻ không định chỉ dừng lại ở mấy trò trẻ con đó nữa. Quang Anh bị đẩy mạnh vào một góc hành lang vắng người, lưng va vào bức tường lạnh ngắt. Cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn cố giữ thăng bằng, mắt đối mắt với Trần Đăng Dương.

Xung quanh hắn là một nhóm thiếu gia nhà giàu Hoàng Đức Duy, Nguyễn Thái Sơn và vài kẻ khác. Không ai ngăn cản, chỉ có những tiếng cười khẽ vang lên.

"Nhìn mày thật chướng mắt."

Giọng hắn trầm thấp nhưng chứa đầy sự khinh miệt. Hắn cúi xuống, dùng một tay nắm lấy cổ áo Quang Anh, kéo cậu lại gần.

"Học bổng hả? Mày nghĩ trường này là nơi để mấy đứa nghèo hèn như bám vào à?"

Lời nói sắc như lưỡi dao cứa vào lòng cậu. Nhưng Quang Anh không nói gì. Cậu chỉ siết chặt vạt áo đồng phục của mình, cắn môi chịu đựng.

Nhẫn nhịn chỉ cần nhẫn nhịn thì rồi tất cả sẽ qua. Nhưng chính thái độ đó của cậu lại khiến Đăng Dương ghét cay ghét đắng.

Hắn ghét cái kiểu im lặng của Quang Anh, ghét ánh mắt không hề phản kháng, ghét sự nhẫn nhục đến đáng thương ấy. Và vì ghét nên hắn càng muốn bóp nát nó

"Nói đi chứ?" Hắn siết mạnh cổ áo cậu hơn. "Hay là tao phải dạy mày cách trả lời?"

Hắn đẩy mạnh. Quang Anh loạng choạng ngã xuống sàn, tiếng va đập vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

Sách vở rơi tứ tung. Cậu chưa kịp với tay nhặt thì một chiếc giày hàng hiệu đã giẫm lên quyển sách toán. Giấy nhăn nhúm, mực bị lem.

Một giọng cười vang lên.

"Chà, tiếc nhỉ? Nghe nói mấy quyển sách này đắt lắm đúng không?"

Nguyễn Thái Sơn khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Quang Anh không nói gì, chỉ vươn tay nhặt quyển sách lên. Nhưng khi cậu vừa đưa tay ra, một cái chân khác đã đá văng nó ra xa hơn.

Lần này là Hoàng Đức Duy.

"Ồ, tao vô tình quá. Xin lỗi nha."

Lại là những tiếng cười khe khẽ. Trần Đăng Dương đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Không ai nhận ra trong mắt hắn có chút dao động. Quang Anh chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên áo, không nói một lời nào.

Không khóc. Không cầu xin. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhặt từng quyển sách bị vứt xuống đất.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những mảnh giấy ghi chú rơi lả tả trên sàn. Cậu nhặt lên, vuốt phẳng từng tờ một.

Không ai nói gì. Một lúc sau, khi đã gom đủ sách vở vào túi, Quang Anh mới ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Trần Đăng Dương. Ánh mắt đó không có sự giận dữ, không có nỗi sợ hãi, cũng không có sự yếu đuối. Chỉ có một nỗi lạnh nhạt đến đáng sợ.

"Xong chưa?" Giọng cậu bình thản đến mức đáng kinh ngạc. "Nếu xong rồi thì tránh đường đi."

Không ai ngờ được Quang Anh sẽ nói như vậy. Hắn nhìn cậu thật lâu. Rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn chợt nhận ra... Hắn ghét ánh mắt ấy. Và hắn thề, hắn sẽ khiến Nguyễn Quang Anh phải quỳ xuống.

_______________________________________

_Lên sàng lào fic chữa lành lắm ó.
_Cmt nào cho nó xôm nhà xôm cửa các người đẹp của tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip