Chap 3.
Bàn tay Trần Đăng Dương siết nhẹ lấy cổ tay Quang Anh. Hắn đã nhìn thấy vết bầm, dù chỉ thoáng qua, nhưng đủ để khiến hắn nhíu mày. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng, âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm cháy. Hắn không hiểu vì sao mình lại để tâm đến điều đó, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực không thể nào xua tan.
Quang Anh hất tay hắn ra, đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi. "Tránh ra." Giọng cậu khàn đặc, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, hơi sức sẽ cạn kiệt hoàn toàn.
Dương nhìn chằm chằm cậu một lúc, khóe môi nhếch nhẹ nhưng không giấu được vẻ dò xét. "Mày trông như sắp gục đến nơi vậy."
Quang Anh không đáp, chỉ lẳng lặng lách qua hắn, cố bước đi với dáng vẻ kiên cường nhất có thể. Nhưng từng bước chân đều nặng nề như bị kéo xuống bởi hàng tấn dây xích vô hình. Hơi nóng cứ lan tỏa trong cơ thể, khiến từng khớp xương như rã ra. Dù vậy, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, đặc biệt là trước mặt hắn.
Dương nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt sâu thẳm như vùng biển khi về đêm. Hắn không phải kiểu người hay bận tâm đến chuyện của người khác, nhưng lần này, cảm giác bức bối lại cứ bám lấy hắn không rời.
Suốt cả buổi học, Quang Anh gần như không thể tập trung. Những con chữ trên bảng trắng nhòe đi, từng nét phấn như bị xóa nhòa bởi cơn sốt đang hành hạ. Cậu nghe thấy tiếng giảng bài vang vọng đâu đó, nhưng không thể hiểu được một từ nào. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng áo, trong khi hai bàn tay lại run lên vì lạnh.
Cơn sốt không giảm mà còn tăng cao hơn. Cậu cắn răng, cố chống chọi. Nhưng cơ thể yếu ớt không nghe lời. Đến khi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Quang Anh đứng dậy, nhưng ngay lập tức loạng choạng. Mọi thứ trước mắt quay cuồng trong chốc lát, rồi một cơn choáng mạnh ập đến.
"Mày ổn không đấy?" Một giọng nói vang lên bên cạnh. Là Minh Hiếu, người vốn rất ít khi can thiệp vào chuyện của cậu nhưng lúc này lại không thể không chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Quang Anh.
Quang Anh khẽ gật đầu, đôi môi khô nứt không thốt ra nổi một lời. Cậu nhanh chóng rời khỏi lớp, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Từng bước chân nặng trĩu, cuối cùng, cậu cũng tìm đến một góc cầu thang ít người qua lại. Lưng tựa vào tường, cậu nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở rối loạn. Nhưng sức nóng cứ dâng lên, như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt bên trong cơ thể.
Mệt mỏi quá... Chỉ muốn ngủ một chút thôi... Ý thức cậu dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu kéo Quang Anh vào một cơn mê không lối thoát.
Trần Đăng Dương vốn không định đi tìm Quang Anh. Nhưng suốt cả buổi học, hắn cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh đôi mắt lờ đờ và dáng vẻ chênh vênh của cậu . Dù có cố gắng gạt đi, hắn vẫn cảm thấy bức bối đến khó chịu.
Cuối cùng, hắn đứng dậy, bước ra khỏi lớp, đôi mắt sắc bén lướt nhanh khắp hành lang để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, hắn thấy cậu.
Quang Anh ngồi dựa vào tường, nơi góc cầu thang vắng người. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Những giọt mồ hôi li ti bám đầy trên trán, hơi thở yếu ớt. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một con búp bê sứ mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm vỡ vụn.
Dương bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào vai cậu, lay nhẹ. "Này."
Không có phản ứng. Hắn nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy có chút lo lắng. Đưa tay lên trán cậu, hắn lập tức rụt lại. Nóng rực.
"Mẹ kiếp." Hắn rủa thầm. Tên nhóc này sốt nặng đến mức này mà vẫn cố chịu đựng sao?
Nhìn quanh không thấy ai, hắn không chần chừ, cúi người xuống, một tay luồn qua lưng cậu, một tay dưới đầu gối, nhấc bổng cậu lên.
Quang Anh rất nhẹ. Gầy gò, yếu ớt hơn nhiều so với vẻ ngoài ngang tàng thường ngày. Khi được nâng lên, cậu hơi cựa quậy, hàng mi run rẩy, nhưng rồi lại chìm vào cơn mê.
Dương thở dài, ánh mắt thoáng chút phức tạp. "Mày đúng là phiền phức."
Hắn bước đi dứt khoát, mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ của một vài học sinh trên hành lang. Hắn không phải người thích lo chuyện bao đồng, càng không phải kiểu người dịu dàng chăm sóc người khác.
Nhưng bây giờ, hắn lại đang bế một tên nhóc đang sốt cao về phía phòng y tế.
Chết tiệt thật. Hắn đang làm cái quái gì thế này?
Quang Anh không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Cả cơ thể cậu dường như bị bao trùm trong một lớp sương mờ mịt, nửa mê nửa tỉnh. Nhưng giữa cơn sốt hừng hực ấy, có một điều gì đó thật ấm áp, dịu dàng chạm vào cậu.
Một vòng tay mạnh mẽ nhưng không hề xa lạ. Cậu không thể mở mắt ra, nhưng cơ thể theo bản năng rúc vào nguồn hơi ấm đó, như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn giữa cơn mơ hỗn loạn. Một mùi hương phảng phất vương vấn nơi chóp mũi, quen thuộc nhưng lại khó gọi tên. Cậu khẽ rên khẽ, muốn hỏi ai đang ở bên mình, nhưng cổ họng khô rát đến mức chẳng thể thốt nên lời.
Là ai? Ai lại bế cậu như vậy? Nhưng cơn sốt khiến Quang Anh dần mất ý thức, không còn sức để suy nghĩ nữa.
Trần Đăng Dương không hiểu chính mình. Hắn không phải là người hay quan tâm đến người khác. Cuộc sống của hắn, từ trước đến nay, chỉ xoay quanh bản thân. Ấy thế mà giờ đây, hắn lại đang bế cậu nhóc ngang bướng này đi dọc hành lang trường học, mặc kệ những ánh mắt tò mò của đám bạn học xung quanh.
Quang Anh rất nhẹ. Quá nhẹ. Hắn có thể cảm nhận từng đốt xương gầy dưới lớp áo đồng phục mỏng manh. Nhiệt độ cơ thể cậu cao đến mức làm tay hắn cũng thấy nóng ran. Cậu ta đúng là bướng bỉnh bệnh nặng thế này mà vẫn cố gắng gượng đi học, đến mức kiệt sức như thế này đây.
"Hết thuốc chữa." Hắn lầm bầm, nhưng bước chân lại không hề chậm lại.
Phòng y tế của trường đã đóng cửa. Hắn cau mày, đảo mắt nhìn quanh, rồi không chần chừ rẽ sang hướng khác. Một lát sau, cánh cửa phòng học bỏ trống trên tầng cao nhất bị đẩy ra. Hắn bước vào, nhẹ nhàng đặt Quang Anh xuống chiếc bàn dài sát cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt hắt vào, phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Hắn nhìn cậu một lúc lâu. Rồi không hiểu sao, hắn lại cảm thấy chói mắt.
Dương tháo áo khoác của mình, đắp lên người Quang Anh. Lúc này, hắn mới nhận ra đôi môi cậu đã khô khốc, hơi thở gấp gáp.
"Chết tiệt." Hắn bực bội.
Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Từ bé đến giờ, nếu hắn bị ốm, sẽ có kẻ hầu người hạ trong nhà chăm sóc. Nhưng nhìn Quang Anh nhíu mày khẽ rên rỉ trong vô thức, hắn lại cảm thấy khó chịu đôi bàn tay hắn vô thức đưa lên trán cậu lần nữa.
Vẫn nóng rực. Hắn mở chai nước mang theo, đặt vào tay Quang Anh.
"Uống đi."
Quang Anh khẽ hé mắt, đôi đồng tử nâu nhạt mơ màng nhìn hắn mà không thật sự nhận thức được hắn là ai.
"Đăng... Dương?"
Hắn cứng đờ. Lần đầu tiên, Quang Anh gọi tên hắn bằng giọng điệu như vậy. Không có chút ngang bướng nào, chỉ có sự yếu ớt, như thể cậu đang bám víu vào một điều duy nhất cậu có thể nhận ra trong cơn sốt.
Hắn cắn răng, ấn chai nước vào tay cậu. "Uống đi, không thì mày chết khát bây giờ."
Nhưng bàn tay cậu quá yếu, ngón tay run rẩy không giữ nổi chai nước. Hắn nhìn cậu chật vật một lúc, rồi thở dài.
"Phiền chết đi được." Hắn lầm bầm, nhưng lại tự tay mở nắp chai, đưa lên môi cậu.
"Há miệng ra."
Quang Anh mệt mỏi nhíu mày nhưng không còn sức để phản kháng. Hắn nghiêng chai, để dòng nước mát lành chảy vào miệng cậu từng chút một. Khi cậu nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, hắn mới nhận ra đây là lần đầu tiên Quang Anh ngoan ngoãn như vậy trước mặt hắn.
Sau khi uống nước, Quang Anh dường như cảm thấy dễ chịu hơn. Hơi thở cậu dần đều đặn hơn, đôi lông mày giãn ra. Nhìn bộ dạng ấy, Dương bất giác cũng cảm thấy an tâm đôi chút.
Hắn dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Chỉ định chợp mắt một lát. Nhưng khi mở mắt ra, trời đã ngả chiều. Ánh nắng hoàng hôn rọi qua cửa sổ, nhuộm căn phòng bằng một sắc cam ấm áp. Hắn chớp mắt, cử động đôi chút, nhưng rồi chợt khựng lại.
Có thứ gì đó đang nắm lấy tay hắn. Hắn cúi xuống. Là Quang Anh. Cậu vẫn đang ngủ say, nhưng bàn tay gầy guộc lại vô thức nắm chặt lấy tay hắn. Như một đứa trẻ tìm kiếm chút hơi ấm trong giấc ngủ mệt mỏi.
Hắn ngồi im một lúc lâu. Hắn có thể rút tay ra ngay bây giờ. Đáng lẽ hắn nên làm thế. Nhưng không hiểu sao, hắn không làm vậy. Đăng Dương lặng lẽ ngồi yên, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay ấy. Rồi, như một hành động vô thức, hắn đưa tay còn lại kéo chiếc áo khoác lên, che chắn cho cậu nhiều hơn một chút.
Bên ngoài, tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên. Dương nhìn người đang ngủ say bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Hết thuốc chữa thật."
Đành đánh thêm một giấc đợi nhóc con này dậy chứ biết sao giờ. Khi nào Quang Anh khoẻ lại hắn sẽ đánh cậu một trận ra trò vì dám hành hắn.
Quang Anh tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, tựa như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài đầy hỗn loạn. Toàn thân cậu nặng trĩu, hơi thở gấp gáp, cổ họng khô rát đến mức mỗi lần nuốt nước bọt đều mang theo cảm giác đau đớn. Cậu khẽ cựa quậy, nhận ra mình đang nằm trên một mặt bàn gỗ lạnh, lớp vải mềm trên người trượt xuống, để lộ ra từng cơn rùng mình lan khắp cơ thể.
Cố gắng chớp mắt vài lần, tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng hơn. Đây không phải phòng y tế. Cậu đang ở trong một phòng học bỏ trống. Ánh chiều tà xuyên qua lớp kính mờ, nhuộm vàng cả không gian. Những tấm rèm lay động theo từng cơn gió len lỏi qua khe cửa sổ hé mở, mang theo chút hơi lạnh dịu nhẹ của buổi hoàng hôn.
Và rồi, ngay cạnh cậu, một hình bóng quen thuộc hiện ra.
Trần Đăng Dương.
Hắn ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều như đang chìm trong giấc ngủ ngắn. Những tia sáng le lói chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, làm nổi bật sống mũi cao và hàng mi dài của hắn. Không còn dáng vẻ ngông nghênh, không còn nụ cười nửa miệng thách thức, giờ phút này, hắn trông bình yên đến lạ, như thể đây là một con người hoàn toàn khác.
Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng Quang Anh. Cậu chưa từng thấy Trần Đăng Dương trong trạng thái này lặng lẽ, thậm chí có chút dịu dàng. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, vì ngay khi cậu cử động nhẹ, một cơn ho khô khốc bất chợt kéo đến, khiến cả người run lên.
Âm thanh ấy làm Đăng Dương tỉnh giấc. Đôi mắt sắc bén chớp nhẹ, trong thoáng chốc ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng ngay khi nhìn thấy Quang Anh, sự căng thẳng trong hắn lập tức tan biến, thay vào đó là một tia dịu dàng đến mức khó nhận ra.
"Còn chưa chết à?" Hắn cất giọng, mang theo chút khàn khàn của người vừa thức giấc, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự nhẹ nhõm khó che giấu.
Quang Anh trừng hắn một cái, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu chẳng còn sức để phản bác như mọi khi. Cậu chỉ chớp mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại chút sức lực.
Đăng Dương đứng dậy, cúi người xuống, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp bất chợt chạm nhẹ vào trán cậu. Vẫn nóng.
Hắn nhíu mày, đôi mắt tối sầm lại vì khó chịu.
"Mày bị sốt đến mức này, sao không chịu nói với ai?"
Quang Anh không trả lời. Một phần vì cổ họng khô đến nỗi chẳng thể lên tiếng, phần khác... cậu cũng không biết phải nói thế nào. Đã từ lâu, cậu quen với việc chịu đựng một mình. Cậu không nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào ai, cũng không tin rằng sẽ có ai thật sự quan tâm.
Thấy cậu im lặng, Đăng Dương thở dài, lấy từ trong cặp ra một chai nước suối, mở nắp rồi dúi vào tay cậu.
"Uống đi."
Quang Anh nhận lấy, nhưng bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rơi. Đăng Dương phản ứng nhanh, giữ lại chai nước, rồi không nói gì mà tự mình đưa lên miệng cậu.
"Từ từ thôi, ngậm miệng lại, không thì sặc bây giờ." Hắn cằn nhằn, nhưng giọng nói lại không có chút ý chế giễu nào như mọi khi.
Quang Anh chớp mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đây thật sự là Trần Đăng Dương sao? Người lúc nào cũng tỏ ra bất cần, không quan tâm đến bất kỳ ai? Người từng cười cợt mỗi khi thấy cậu bực bội, lại có thể nhẫn nại giúp cậu uống nước thế này?
Sau vài ngụm nước, hơi thở của cậu dần trở nên dễ chịu hơn, nhưng cơ thể vẫn nặng nề. Cậu vô thức dựa vào bàn, mắt khép hờ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Không gian trở nên tĩnh lặng. Không có những lời khiêu khích thường ngày, cũng không còn sự căng thẳng như những lần đối đầu trước đây. Chỉ còn lại hai người, trong một căn phòng vắng, cùng những tia nắng cuối cùng của ngày.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc mềm của Quang Anh rối lên. Theo phản xạ, cậu giơ tay định vén lại nhưng không đủ sức. Ngay lúc đó, một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại lọn tóc vướng trên trán.
Bàn tay ấm áp của Đăng Dương.
Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, nhưng để lại trong lòng Quang Anh một dư vị lạ lẫm. Cậu nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những cảm xúc hỗn độn.
Đăng Dương cũng khựng lại, như nhận ra mình vừa làm gì. Hắn lập tức thu tay về, ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, cố gắng tỏ ra dửng dưng.
"Đừng nghĩ linh tinh, chỉ là nhìn mày bết bát quá thôi."
Quang Anh không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút không phải là nụ cười, cũng không phải là chế giễu, chỉ đơn thuần là một biểu cảm nhẹ nhàng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Chuông báo giờ tan học đã vang lên từ lâu, nhưng cậu vẫn không đủ sức để tự đi về. Đăng Dương nhìn cậu một lát, rồi không nói nhiều, chỉ thản nhiên cúi xuống, kéo một tay cậu qua vai mình.
"Làm gì vậy?" Quang Anh giật mình.
"Đưa mày về." Hắn đáp gọn lỏn.
"Không cần..."
"Câm miệng." Hắn không cho cậu cơ hội phản đối.
Cả hai chậm rãi bước ra khỏi phòng học, hòa vào dòng học sinh thưa thớt ngoài hành lang. Vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua, nhưng Đăng Dương không bận tâm. Hắn cứ thế dìu cậu đi, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Quang Anh cũng không nói gì thêm. Lần đầu tiên, cậu chấp nhận dựa vào ai đó mà không cố gắng gồng mình chống đỡ. Và đó cũng là lần đầu tiên, Đăng Dương không né tránh việc quan tâm đến một người khác.
Giữa những cơn gió chiều nhè nhẹ, một lớn một bé cùng nhau rảo bước trên con đường dưới ánh chiều tà cùng nhau trở về nhà.
_______________________________________
_ lười quá các bà ơi:( hay mình tạm xa nhau vài tháng nha tui lặn tí.
_gman chứ ko phải cha lười mà cổ đẻ fic quài:)
_Cmt nào xôm tụ zô đi cho tui rep chứ tui chán quáaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip