Chương 27
Tóc của Quang Anh rất rối.
Trái phải đè lên nhau, còn có một bên dựng thẳng đứng, thoạt nhìn như bị cái gì đó đè ép đã lâu.
Người này hiện tại có lẽ đã ngủ say như chết rồi, ngồi dưới đất dựa vào chân của Đăng Dương không nhúc nhích.
Cho dù Quang Anh tự hành hạ tóc của mình như thế nào thì khi tay Đăng Dương chạm vào vẫn mềm mại vô cùng.
Đăng Dương hình như rất muốn sửa lại mái tóc cho Quang Anh nhưng mà lại chắng thể làm gì được mái tóc cứng đầu của cậu.
Cuối cùng Đăng Dương cũng chịu thua, anh sửa sang lại quần áo của bản thân rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt của Quang Anh.
Hai gò má vì uống rượu mà đỏ ửng, đôi môi giống như được thoa một lớp dầu bóng trơn loáng, còn khẽ chu lên.
Lực chú ý của Đăng Dương lại quay trở về đống tóc dựng thẳng của Quang Anh, trực tiếp kéo kéo đống tóc nhỏ không nghe lời kia.
Lúc chỉnh trang hắn hoi thì không nghe lời, ngược lại bị kéo thì khá ngoan.
Đăng Dương lại bắt đầu trêu chọc, mái tóc nhỏ kia tựa như một cái lỗ tai nhỏ, nằm ở bên đầu Quang Anh.
Không hiểu sao anh lại đột nhiên nở nụ cười.
Sau đó Đăng Dương ôm Quang Anh về phòng, giúp cậu đắp chăn, đóng cửa tắt đèn rồi lặng lẽ ra khói phòng.
Mà sau khi cửa đóng lại, vị mỹ nam yên tĩnh nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra.
Quang Anh vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt, câu không xác định mình đã ngủ từ lúc nào nhưng cậu vẫn biết mình nên tỉnh dậy vào lúc nào.
Lúc Đăng Dương ôm cậu đến trước cửa, chân cậu đã va vào cửa một cái.
Đăng Dương không biết nhưng cậu biết rất rõ.
Quang Anh ngồi dậy, liếc nhìn mắt cá chân của mình.
Không chỉ có dấu vết ma sát, còn có đỏ lên.
Quang Anh nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó chậm rãi xoa nhẹ.
Vừa xoa, một ít hình ảnh vừa tái hiện ở trong đầu.
Quang Anh nhỏ giọng "a" một tiếng, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Không phải cái gì cậu cũng nhớ được, mà cũng chẳng phải cái gì cũng quên.
Trước khi ngủ, những hành động cậu làm với Đăng Dương vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Nghĩ tới đấy, cả người Quang Anh trong nháy mắt nóng lên.
Cậu đã làm cái gì vậy chứ...
Quang Anh, con mẹ nó sao mày lại có thế háo sắc như vậy được!
Trên người vần còn mang theo mùi rượu nặng như vậy, Quang Anh ngủ không được.
Vì thế cậu từ bò dậy, hình như là sợ người bên ngoài phát hiện nên không bật đèn mà lặng lẽ bước đi, sờ soạng tìm vali hành lý của mình, dựa theo ký ức lấy quần áo ngủ.
Trong phòng có phòng tắm, sau khi Quang Anh đi vào, liếc mắt liền thấy chỗ tóc trên đầu mình dựng lên như lỗ tai mèo.
Buổi tối cậu vẫn luôn vùi mình vào một góc trên ghế sô pha, lọn tóc này chắc là bị gối dựa đè ép.
Nhưng tạo hình này khá thú vị.
Quang Anh xả nước, chỉnh lại chỗ tóc như lỗ tai mèo kia.
Vốn dĩ cậu định dùng di động chụp một tấm nhưng trong túi lại không tìm thấy điện thoại di động đâu.
Quang Anh suy nghĩ một chút, cậu nhớ rõ mình đã cầm điện thoại di động về, cậu dứt khoát mặc kệ nó, tắm rửa trước đã.
Mà chiếc di động cậu đang tâm tâm niệm niêm trong lòng hiện đang nằm trên ghế sô pha bên ngoài.
Giống như có thần giao cách cảm, bên này Quang Anh vừa nghĩ tới nó xong, bên ngoài tiếng chung điện thoại di động bg vang lên.
Trên tay của Đăng Dương còn cầm điều khiển từ xa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào TV nhưng tâm tư lại chẳng đặt trên đó.
Điện thoại di động của Quang Anh vừa kêu, anh chợt tỉnh táo lại.
Cúi đầu nhìn, trên màn hình điện thoại di động hiện ra cái tên "P.Thế Vũ."
Đăng Dương nhíu mày, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại di động vài giây mới mới ấn phím xanh chấp nhận cuộc gọi.
"Quang Anh."
Đầu dây bên kia trực tiếp lên tiếng gọi tên.
Đăng Dương: "Xin chào."
Người bên kia im lặng vài giây: "Ồ, xin chào, Quang Anh đâu?"
Đăng Dương: "Ngủ."
Thế Vũ nở nụ cười: "Cậu ấy ngủ sớm như vậy sao? Thật chẳng giống cậu ấy chút nào."
Ngón tay Đăng Dương vuốt ve mép điều khiển từ xa: "Cậu gọi có chuyện gì không?"
"À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn rủ cậu ấy ra ngoài chơi, tất cả mọi người đều đang ở đây." Anh ta cười nói: "Vậy nếu đã ngủ rồi thì không làm phiền nữa."
Ngay lúc Đăng Dương định cúp máy thì Thế Vũ bên kia lại mở lời.
"Cái kia, anh là bạn trai của Quang Anh hay sao?"
Đăng Dương: "Vị hôn phu."
Thế Vũ: "A, được."
Đăng Dương mất kiên nhẫn: "Còn có việc gì không?"
Thế Vũ: "Không có."
Sau khi cúp điện thoại, màn hình điện thoại của Quang Anh lại chuyển về màn hình khóa.
Hình nền là một nhân vật trong anime, Đăng Dương không biết nhưng anh nhìn thêm vài lần.
Trong phòng, sau khi tắm rửa xong, Quang Anh vẫn rón ra rón rén giống như trước nhưng cả người cũng thoải mái khoan khoái hơn rất nhiều.
Không có điện thoại di động nên không thể xem giờ, cậu không biết bây giờ là mấy giờ, đúng lúc cảm thấy hơi khát nên cậu lặng lẽ đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra.
Lại không nghĩ tới, chỉ có một khe hở nhỏ như vậy mà ánh mắt Đăng Dương ngồi trên ghế sa lon lại trực tiếp nhìn thẳng về phía cậu.
Quang Anh kêu nhẹ một tiếng, đi ra ngoài.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Không ngủ?"
Hai người nói chuyện cùng một lúc.
Quang Anh "à" một tiếng: "Đã tỉnh rồi nên dậy tắm rửa sạch sẽ."
Cậu đi đến bên ghế sô pha dựa người vào: "Anh nhìn thấy điện thoại của tôi đâu không?"
Đăng Dương giơ chiếc điện thoại di động từ bàn trà lên.
Quang Anh vội vã cầm lấy: "Cảm ơn."
Mắt thấy điện thoại di động sắp tới tay, Đăng Dương bỗng rụt tay lại.
Quang Anh: "Hả?"
Đăng Dương nghi hoặc nhìn Quang Anh: "Cậu làm sao vậy?"
Quang Anh: "Hả? Tôi làm sao cơ?"
Đăng Dương: "Không có chuyện gì."
Nói xong anh trả điện thoại di động lại cho
Quang Anh.
Quang Anh làm sao vậy, còn không phải là cậu cảm thấy bản thân đã mạo phạm Đăng Dương, giờ phút này trong lòng rất...
Cậu cũng không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào, không phải hổ thẹn cũng không phải xin lỗi, không thể nói ra được là cảm giác gì, cũng không biết được là tốt hay xấu.
Nhận lấy điện thoại di động, Quang Anh lần thứ hai nói cảm ơn, lễ phép đến mức Đăng Dương phải liếc nhìn cậu một cái.
Bên ngoài không mở đèn lớn, chỉ có ba ngọn đèn nhó vây quanh.
Quang Anh bỗng phát hiện Đăng Dương hình như rất yêu thích việc xem TV trong không gian không quá sáng này.
Như vậy cũng tốt, bọn họ không cần phải bại lộ thân phận dưới ánh đèn.
Cất điện thoại di động vào trong túi, Quang Anh quay đầu bước vào trong nhà bếp, lấy một chai nước trong tủ lạnh ra.
Chẳng qua nắp chai còn chưa được mở ra, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau cậu vươn qua lấy đi cái chai trong tay cậu.
Ngay sau đó, một cái cốc được đưa tới.
Quang Anh nhìn đồ vật trong tay đã bị đổi: "Đây là cái gì?"
Đăng Dương: "Nước mật ong."
Quang Anh kinh ngạc: "Ở đây mà cũng có mật ong hả?"
Đăng Dương: "Tôi mang."
Quang Anh: "Anh sao lại thích mật ong đến vậy, còn mang theo bên người."
Đăng Dương không biết vì sao lại nở nụ cười: "Mang cho cậu."
Quang Anh"à" một tiếng: "Cảm ơn nha."
Nhưng cậu vừa mới chuẩn bị uống thì Đăng Dương đột nhiên đè tay cậu lại.
Quang Anh: "Hả?"
Đăng Dương: "Tại sao không nói tôi là tri kỷ của cậu."
Quang Anh bật cười.
Trong nháy mắt, trạng thái của Quang Anh được kéo đầy: "Thầy Dương thật là tri kỷ." Cậu nghiêng đầu, nháy mắt với Đăng Dương nói: "Nhất định là tôi đây đã uống rất nhiều rượu, thầy Dương thật tốt."
Đăng Dương cười cười: "Lúc này mới đúng."
Anh sờ trán Quang Anh: "Ngủ đến choáng váng rồi à?"
Quang Anh: "Anh mới ngốc."
Không biết chén nước mật ong này pha lúc nào mà giờ đã thấy hơi nguội, nước ấm vừa phải nên cũng không khó uống.
Uống hết xong thì rửa cốc rồi treo trên giá, sau khi xong quay đầu lại thì đã không thấy Đăng Dương ở phòng khách nữa, nhưng đèn vẫn còn để bật.
Trên ghế sô pha không có ai, Quang Anh đi qua đi lại một lúc thì thấy Đăng Dương đang năm trên ghế ngoài ban công.
Đăng Dương nhìn về phía bóng đêm, cùng bóng đêm hòa vào làm một.
Quang Anh đứng tại chô suy nghĩ một lúc lâu.
Cậu nhịn xuống tâm tư muốn đi đến bên cạnh anh, hơn nữa nhìn mà xem, bên ngoài chỉ có một cái ghế dựa, cậu ra ngoài thì nên ngồi chỗ nào đây, vậy cũng chỉ có thể... đúng không.
Thế nhưng lý trí của cậu nói cho cậu biết, bây giờ bản thân cần phải đi ngủ.
Tâm tư cứ như vậy bị vạch trần, Quang Anh bắt đầu tự hỏi nhân sinh vũ trụ.
Sau đó cậu căn chặt răng, lựa chọn bước ra bên ngoài ban công.
"Uống xong rồi?"
Vừa mới ra ngoài, còn chưa kịp đi tới trước mặt Đăng Dương thì đã nghe thấy câu hỏi của anh.
Quang Anh ừm một tiếng: "Uống rất ngon."
Đăng Dương cười đầy ẩn ý: "Sau này uống rượu nhiều vào, tôi lại pha cho cậu uống."
Quang Anh nở nụ cười: "Gì vậy chứ."
Trong lòng Quang Anh ho khan một cái, đi về phía Đăng Dương hai bước: "Anh nói xem, nơi này thoáng như vậy, sẽ có người nhìn thấy chúng ta chứ?"
Đăng Dương: "Hẳn là vậy."
Quang Anh trải đệm thành công, sau đó cậu vứt dép lê đi, trực tiếp trèo lên ghế tựa dài: "Vậy tôi đành phải nằm cùng anh thôi."
Đăng Dương còn rất phối hợp, lúc Quang Anh ngã xuống, anh giờ tay ra đỡ lấy cậu.
Còn ôm lấy Quang Anh, để Quang Anh dựa vào lồng ngực của mình.
Toàn bộ quá trình hai người phối hợp cực kỳ tốt, làm một mạch không đứt đoạn.
Quang Anh rất muốn mắng chính bản thân mình, nhưng cậu vẫn luôn tự cao, tất nhiên là rất thích cảm giác ngọt ngào này.
Nếu trách thì trách rượu nên cậu mới không còn sức lực mà bò xuống.
"Anh." Sau khi nằm xuống, Quang Anh gọi một tiếng.
Đăng Dương đáp lại cậu: "Hửm."
Quang Anh lại gọi: "Đăng Dương."
Đăng Dương: "Ừm."
Quang Anh: "Thầy Dương."
Đăng Dương cười rộ lên: "Sao vậy?"
Quang Anh mềm mại động đậy, dựa sát vào người anh hơn: "Không có chuyện gì, muốn gọi nên gọi."
Chỗ Quang Anh dựa vào cách trái tim Đăng Dương rất gần, một cái lỗ tai Quang Anh đặt ở lồng ngực Đăng Dương, nghe được rất rõ nhịp tim của Đăng Dương đập thình thịch.
Ban đêm yên tĩnh không có gì, cảnh đêm ở đây cũng không phải là rất đẹp, không có sao cũng không trăng, chỉ có vài ngọn đèn không biết nhà ai thắp lên.
Nhưng Quang Anh lại rất hưởng thụ.
Thậm chí cậu còn rất lo lắng Đăng Dương đột nhiên nói nhàm chán, đột nhiên đứng lên lại đột nhiên rời đi.
Đã gần hơn một giờ rồi, lúc này không phải là giờ làm việc và nghỉ ngơi của ông thầy này.
Nhưng Quang Anh không hỏi, nếu hỏi xong người đi thì làm sao bây giờ.
Cho nên cậu vẫn như cũ lắng nghe nhịp tim của Đăng Dương, hít thở bầu không khí trong lành, nhìn bầu trời đêm trống rồng.
Cậu thật sự không biết bản thân mình làm sao, cái tay này của cậu hình như lại bắt đầu không thành thật.
Lúc cậu không có ý thức thì hành động giống như lúc đang gọi điện thoại, rất thích sờ đồ vật bên người.
Cậu theo bản năng chỉ dần phương hướng, sờ ra sờ vào về phía bắp thịt của Đăng Dương.
Chờ tới khi cậu phát hiện ra bản thân đang làm gì thì tay cậu đã cách một lớp quần áo, sờ bắp thịt của Đăng Dương.
Quang Anh hít một hơi, ngẩng đầu lên.
Hay lắm, Đăng Dương cũng đang nhìn cậu.
"Ha ha." Ánh mắt Quang Anh cong lên: "Dáng người của thầy Dương thật tốt."
Đăng Dương đáp lại một câu không rõ hàm ý: "Cảm ơn cậu."
Quang Anh chậm rãi giơ tay lên, hỏi Đăng Dương: "Cái này cũng miễn phí à?"
Đăng Dương bị Quang Anh chọc cười: "Miễn phí."
Quang Anh "À" một tiếng.
Ngay sau đó, đầu óc cậu hình như lại bị chập mạch, ngửa đầu hôn lên khóe miệng của Đăng Dương: "Nếu không thì mua một tặng một luôn đi."
Sau khi bị hôn, Đăng Dương không có một chút phản ứng dư thừa nào, chỉ nhìn chăm chằm vào Quang Anh.
Quang Anh mím môi, cũng nhìn lại Đăng Dương.
Nhưng giao lưu ánh mắt này không duy trì được bao lâu Đăng Dương đã cúi người hôn xuống.
Anh đỡ gáy Quang Anh, nghiêng đầu về phía chóp mũi Quang Anh, ra sức hôn lên.
Đèn ban công lập tức bị Đăng Dương che khuất, trong tầm mắt sáng tối giao nhau, Quang Anh cảm nhận được hơi thở của Đăng Dương bao phủ toàn bộ không gian.
Đầu tiên anh hôn lên môi dưới của Quang Anh, sau đó hôn lên môi trên của Quang Anh, dịu dàng lại chậm rãi, tất cả đều vừa vặn.
Quang Anh nhanh chóng nhắm mắt lại, cảm nhận được Đăng Dương lần thứ hai hôn xuống, duỗi đầu lưỡi vào bên trong.
Hô hấp hai người trong nháy mắt đan xen vào nhau, Quang Anh thậm chí còn nếm được một chút mùi vị cúa mật ong.
Rất dính, rất ngọt cũng rất mềm.
Gió ban công hình như đều biến mất, Quang Anh cong một chân năm trên ghế dài, cố gắng hô hấp.
Đăng Dương người này làm sao vậy, anh thật biết cách hôn mà.
Nụ hôn của Đăng Dương dần dần đi xuống, Quang Anh cũng phối hợp ngẩng đầu lên.
Ngay khi Đăng Dương di chuyển đến yết hầu Quang Anh, Quang Anh nắm lấy quần áo Đăng Dương, thoải mái run lên một chút.
Sau đó trong lòng cậu nghĩ, bản thân mình còn không bằng người ta, mày còn có phải là nam nhân hay không.
Hơn nữa lúc trước tôi còn làm loại chuyện này với anh, anh có thể nhịn được?
Quan trọng là sau khi chân cậu đụng vào, Đăng Dương, anh phản ứng rất mãnh liệt đó có biết không vậy.
Quang Anh không hề nghĩ tới, mình chỉ mới tự nhủ hai câu trong lòng Đăng Dương liền ngẩng đầu lên, giống như là có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Một giây sau đó, Đăng Dương đứng dậy ôm Quang Anh lên.
Đăng Dương chỉ cần hai bước chân đã đến phòng khách, lại hai bước đi đến trước cửa phòng ngủ, giơ chân đá phăng cửa phòng.
Cứa phòng va chạm vào vách tường, sau đó Quang Anh cũng bị ném lên giường.
Cậu căn bản không hề có thời gian để phản ứng, Đăng Dương đã cầm lấy tay cậu, nghiêng người hôn tới. Tim Quang Anh bỗng chốc đập nhanh, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.
Quang Anh muốn dùng tay ôm lấy cổ Đăng Dương nhưng Đăng Dương không cho. Anh giơ tay giữ chặt lấy tay cậu ngăn cản, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ tay Quang Anh một cái.
Thần trí Quang Anh trở nên tê dại.
Ánh mắt này, cứu mạng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip