Chương 31
Quang Anh thấy mình dường như đã ngủ, lại dường như chưa ngủ.
Lần đầu tiên tỉnh dậy cậu vẫn đang ngồi trong lòng Đăng Dương, còn ôm Đăng Dương.
Quang Anh thiêm thiếp, không biết Đăng Dương đang làm gì, chỉ bất động mà ôm anh.
Lần thứ hai sực tỉnh, cậu đã về đến phòng mình, còn có Đăng Dương bên cạnh.
Đầu Quang Anh vừa nặng vừa đau, trên người lại dính nhớp vô cùng, có lẽ cậu đã nói với Đăng Dương mấy câu rồi chui tọt vào phòng tắm.
Tùy tiện tắm qua một cái, xong xuôi lúc nào cũng không rõ lắm, chỉ nhớ chắc chắn là Đăng Dương đã ôm cậu về giường.
Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, vừa chạm vào giường đã lập tức ngủ sâu, Đăng Dương có nằm cạnh mình hay không cũng không quản.
Quang Anh lúc ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng gần như là kiểu trời có sập xuống cũng không tỉnh dậy.
Tại sao Đăng Dương biết điều này hả, vì lúc anh nghịch tóc cậu, cậu cũng không phản ứng chút nào cả.
Thời khắc này Quang Anh đang nằm ngay ngắn trên giường, một tay cậu bỏ bên ngoài chăn, một tay đặt bên đầu, có lẽ do gối không được vừa ý, cậu hơi hé miệng.
Đăng Dương nằm nghiêng bên cạnh cậu, cũng không ra ngoài, cứ nằm như vậy.
Năm làm gì, nằm nhìn Quang Anh.
Qua trong chốc lát, Đăng Dương nhấc tay lên, dùng ngón trỏ thăm dò miệng Quang Anh.
Thế nhưng miệng cậu hé không lớn, ngón tay trỏ thất bại, Đăng Dương liền đổi thành ngón út.
Đáng tiếc vẫn không thăm dò được.
Dù vậy Đăng Dương cũng không thu tay về, anh nắm lấy bàn tay Quang Anh đang để bên đầu.
Trong hoàn cảnh tối như vậy vẫn có thế thấy tay Quang Anh rất trắng, Đăng Dương để tay cậu trong lòng bàn tay mình so sánh với nhau, tay của Quang Anh vừa gầy vừa thon dài.
Đăng Dương không khỏi nhớ đến đoạn video nhảy của Quang Anh, trong đó có một đoạn quay cận cảnh ngón tay Quang Anh, đang chỉ vào màn hình, đạn mạc* bất chợt tăng đột biến, tất cả đều a a a a, kêu tay của vợ thật là trắng trẻo ưa nhìn.
Đạn mạc: là cuộc hội thoại giữa hàng trăm người dùng, phủ kín video player trong khi đang phát - mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận.
Giờ đây bàn tay này, chỉ nằm trong tay Đăng Dương.
Bốn giờ sáng, chỉ Đăng Dương có được cậu.
Tay Quang Anh lúc này mềm mềm mại mại, không có chút khí lực, Đăng Dương muốn mười ngón đan nhau thì mười ngón đan nhau, muốn nắm thì nắm.
Cổ tay Quang Anh cũng rất nhỏ, Đăng Dương chỉ cần hai ngón tay cũng thừa sức năm.
Anh nâng tay Quang Anh lên, nhìn hồi lâu rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên mu bàn tay cậu.
Cứ như vậy, bất chợt Quang Anh hơi run lên.
Đăng Dương quay sang nhìn Quang Anh, thấy cậu nhíu lông mày.
Một giây sau Quang Anh rút tay về, còn nhấc chân đạp chăn mền trên người ra, sẵn thế cũng đá Đăng Dương một cái.
Đôi mắt Quang Anh vẫn đang nhắm nghiền, không biết là nằm mơ hay vì gì khác.
Đăng Dương vươn tay ra lần nữa, đang định ôm cậu lại thì Quang Anh đã đá tới một cước.
"Đừng đụng vào tôi." Quang Anh không hài lòng mà nói.
Tay Đăng Dương khựng lại giữa không trung.
"Quang Anh?"
Quang Anh không trả lời, cậu hơi lật người quay lưng với Đăng Dương.
Đăng Dương kéo chăn lên, còn chưa kịp kéo hết đã bị Quang Anh đá bay ra ngoài. Lần này Quang Anh không chỉ thượng cằng chân mà còn ngồi hẳn dậy.
Cậu quả thực là đang nằm mơ, bây giờ cả người đều nóng muốn chết, trên cổ trên lưng đều lấm tấm mồ hôi.
"Làm sao vậy?"
Hình như Quang Anh nghe thấy bên cạnh có người đang nói chuyện. Cậu hơi nhắm mắt, quay lại thì thấy Đăng Dương.
"Sao anh lại ở đây?" Đầu Quang Anh rất nặng, hơn nửa hồn còn đang ở trong mơ.
Đăng Dương hỏi: "Sao lại tỉnh rồi?"
Quang Anh giống như nghe không hiểu lời Đăng Dương nói, ngẩn người hồi lâu mới hỏi: "Anh không ngủ à?"
Đăng Dương dừng một chút: "Ngủ."
Quang Anh còn chưa tỉnh mộng, cậu phảng phất thấy bên người dường như có một cái lò lửa lớn, mồ hôi trên người càng túa ra thêm mấy lớp.
"Vậy anh mau đi ngủ đi." Quang Anh ngã lại trên giường, lập tức đoạt chăn từ trong tay Đăng Dương: "Mau đi ngủ đi."
Đăng Dương: "..."
Mấy giây trôi qua.
Đăng Dương đặt tay lên vai Quang Anh: "Em không ngủ với tôi à?"
Quang Anh lắc vai, cố gắng rũ bỏ bàn tay nóng rực của Đăng Dương xuống, trong giọng nói cũng thể hiện sự khó chịu: "Ai~! Đi ra ngoài nhanh lên."
Nóng chết cậu rồi.
Đăng Dương: "..."
Lưng chừng bốn năm giờ sáng.
Đăng Dương bị Quang Anh đuổi ra khỏi phòng.
Đương nhiên, đoạn chuyện phát sinh này hoàn toàn không nằm trong trí nhớ của Quang Anh.
Khi cậu nhắm mắt lại lần nữa, mọi chuyện xảy ra ban nãy đều quên cả, trong mơ cậu chạy tới chạy lui, bản thân ở trong mơ cũng bị mệt chết.
Hôm sau Quang Anh tỉnh lại, đầu đau muốn nổ.
Sau đó, lần thứ một trăm trong năm, cậu thể với không khí nếu lần sau còn uống say thì chính là con chó.
Vì cái trạng thái tinh thần này mà lúc đánh răng rửa mặt Quang Anh đều rất uể oải, cà kê làm cái này, rề rà làm cái kia.
Kế đó, trong đầu cậu chậm rãi xuất hiện mấy hình ảnh.
Quang Anh lắc đầu một cái.
Ngày hôm qua bọn họ sẽ không có cái kia đâu ha?
Chắc chắn là không rồi, chuyện lớn như vậy mà.
Nghĩ nghĩ, Quang Anh cúi đầu liếc nhìn tay mình.
Vô lý, cái gì cậu cũng quên mất, chỉ có cảm giác này là nhớ.
Đăng Dương mẹ nó to ghê.
Vừa nhớ đến điều này, suy nghĩ thứ hai trong đầu cậu là.
Quang Anh mày đúng là tên háo sắc.
Sau đó, đại khái vì nghĩ tới những thứ này mà rất tự nhiên trong đầu Quang Anh xuất hiện âm thanh của Đăng Dương.
Không sai, chính là cái loại âm thanh vào lúc ấy ấy.
Không nhiều, nhưng rất tinh túy.
Quang Anh gần như không đánh răng nổi, cả người nóng bừng.
Cứu mạng.
... Cứu mạng.
Quang Anh cúi đầu liếc nhìn quần của mình.
Tỉnh lại đi người anh em, mày chỉ là đang đánh răng thôi mà...
Với đoạn hồi ức này, Quang Anh hoàn toàn tỉnh táo, còn chữa khỏi cơn đau đầu một cách thần kỳ.
Thay quần áo xong cậu mở cửa đi ra ngoài.
Cũng giống như mọi lần, Đăng Dương ngồi trong phòng khách, đang nhìn vào máy tính với ly cà phê trên tay.
Không biết anh đang rảnh rỗi hay đang làm việc, Quang Anh đứng ở cửa quan sát một hồi rồi nhỏ tiếng đóng cửa lại, kế đó lại dùng lực mở ra.
Trong không gian truyền đến tiếng mở khóa rõ ràng, Quang Anh thấy Đăng Dương ngẩng đầu lên liền lập tức bước tới, làm bộ như mới từ phòng đi ra.
"Chào buổi sáng nha thầy Dương."
Quang Anh nở nụ cười.
Đăng Dương đáp lại: "Chào." Rồi hỏi: "Đói không?"
Đăng Dương vừa hỏi, Quang Anh đã thành thật: "Đói."
Đăng Dương đặt ly xuống: "Ăn cháo đi, thanh đạm một chút."
Quang Anh: "Có cháo à?"
Đăng Dương: "Có."
Quang Anh: "Thật là tốt."
Không biết cháo ở đầu ra, Quang Anh chỉ thấy Đăng Dương múc một chén nhỏ bỏ vào lò vi sóng.
Quang Anh chắp tay phía sau, đi từng bước nhỏ lộn xộn đến sau lưng Đăng Dương.
"Anh ăn rồi hả?" Quang Anh hỏi.
Đăng Dương: "Hai rưỡi chiều rồi."
Quang Anh: "À" lên một tiếng: "Hôm qua mấy giờ thì tôi về thế?"
Đăng Dương: "Gần sáng mới về."
Quang Anh chép miệng một cái.
"Sao lúc đó anh còn chưa ngủ dạ?" Quang Anh khúm núm.
Đăng Dương bây giờ mới bố thí cho Quang Anh một ánh mắt: "Tôi có thể yên tâm sao?"
Trái tim Quang Anh lén lút nhảy lên, còn a một tiếng.
Cậu lập tức tỏ ra yếu đuối: "Đầu còn có chút đau."
Đăng Dương không nhìn cậu: "Uống thêm hai chén nữa sẽ hết đau ngay."
Quang Anh nở nụ cười: "Làm gì có."
Đăng Dương không nói lời nào.
Cháo rất nhanh đã được rồi.
Quang Anh lại đi cùng Đăng Dương đến bàn ăn, thấy Đăng Dương vừa đặt chén cháo xuống đã xoay người đi, Quang Anh theo bản năng cũng muốn đi.
"Ngồi."
Đăng Dương chỉ vào cái ghế bên cạnh Quang Anh.
Quang Anh "À" lên một tiếng, nghe lời ngồi xuống.
Sau đó Quang Anh thấy Đăng Dương tới tới lui lui trong nhà bếp, cầm đũa cầm muôi, cầm trứng gà, cầm nước tương, cầm chà bông.
Chờ Đăng Dương rốt cuộc cũng ngồi xuống đối diện Quang Anh, cậu lập tức kéo dài giọng: "Oa~"
Quang Anh nói: "Thầy Dương tốt quá à ~"
Nhưng Đăng Dương không hề để ý đến cậu.
Chỉ lo lột trứng.
Quang Anh quả thực rất đói bụng, trong lúc Đăng Dương lột trứng gà, cậu bắt đầu ăn cháo.
Sau đó cậu thấy Đăng Dương tỉ mỉ bỏ lòng trắng trứng đã thấm nước tương vào trong dĩa nhỏ của cậu, lại rót nước tương vào trong lòng đỏ trứng, trộn đều như khi trước Quang Anh từng dạy.
Quang Anh đang ăn cháo trong miệng, trong lòng lại bị Đăng Dương quấy thành một mớ bòng bong.
Cậu ăn một cách lơ đãng, toàn bộ dư quang đều đặt trên đôi đũa của Đăng Dương.
Quả nhiên không lâu sau, Đăng Dương gắp lòng đỏ trứng đã trộn đều lên, đưa tới bên mép Quang Anh.
Quang Anh lập tức lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, tâm lý thỏa mãn đến nỗi khen ngợi và cảm ơn đều quên nói.
Quang Anh cười thành như vậy, Đăng Dương cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười đầu tiên trong ngày.
Ý cười của Quang Anh càng sâu hơn.
Quang Anh vừa ngậm lấy, Đăng Dương liền thu đũa về.
Đăng Dương: "Cháo để hơi lâu, có chút khê."
Quang Anh lắc đầu: "Ăn ngon, ăn siêu ngon."
Đăng Dương tiếp tục khuấy nước tương: "Rất dễ nuôi."
Quang Anh: "Chứ sao."
Quang Anh vẫn thấy sau đoạn hội thoại này còn có thể thêm vào một đoạn.
Thế nhưng Đăng Dương cũng không nói gì, Quang Anh cũng không nói.
Đăng Dương: "Còn có chà bông."
Quang Anh: "Được."
Đăng Dương vì ngữ khí nhẹ nhàng của Quang Anh mà nở nụ cười.
"Tôi xem vé máy bay." Đăng Dương lại đưa qua một đũa: "Vé hôm nay chỉ có lúc bảy giờ tối là được."
Quang Anh: "Ừ ha, ngày mai anh còn phải đi làm."
Đăng Dương gật đầu, hỏi lại: "Em còn có việc ở đây à?"
Quang Anh hỏi: "Nếu tôi muốn ở lại một ngày thì sao?"
Đăng Dương: "Tôi xin nghỉ phép."
Quang Anh cắn cắn môi.
Toi rồi toi rồi, Đăng Dương anh đừng như vậy.
"Tôi không sao." Quang Anh cúi đầu ăn cháo: "Cứ bảy giờ tối đi."
Đăng Dương: "Được."
Sau đó trên bàn ăn rất yên tĩnh.
Đăng Dương mua vé, Quang Anh ăn cháo.
Không biết tại sao, một cách khó hiểu, Quang Anh không dám lỗ mãng nữa.
Cậu cũng phát hiện, mỗi lần đều là như thế này, bắt đầu là cậu, chịu thiệt cũng là cậu.
Chờ Đăng Dương mua vé xong, Quang Anh đã ăn hết những thứ có thể ăn trên bàn.
Đăng Dương đặt điện thoại di động sang bên cạnh, đánh giá một câu: "Ngoan."
Quang Anh cười tà: "Tất nhiên."
Đăng Dương lại bổ sung một câu: "Không uống rượu, không khuya khoắt mới về, càng ngoan."
Quang Anh: "..."
Cậu còn dám nói gì nữa.
Chốc lát trôi qua, Đăng Dương đột nhiên hỏi: "Chuyện ngày hôm qua còn nhớ không?"
Quang Anh ngẩng đầu nhìn Đăng Dương, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, Đăng Dương thoạt nhìn có chút không tự nhiên.
Đây nhất định không đơn giản chỉ là bị sờ một chút thôi đâu.
Quang Anh chớp mắt: "Ngày hôm qua tôi sao vậy?"
Đăng Dương: "Quên hết rồi?"
Quang Anh: "À thì, cũng không hẳn?"
Đăng Dương: "Nhớ tới đoạn nào?"
Quang Anh khịt mũi.
Chuyện này sao mà nói được?
"Thì..." Quang Anh liếc mắt xuống phía dưới của Đăng Dương: "Cùng thầy Dương nhỏ chào hỏi."
Đăng Dương lập tức ho khan.
Đăng Dương đặt ly xuống: "Cái khác thì sao?"
Quang Anh nâng mắt nhìn Đăng Dương, vẻ mặt có chút ngại ngùng: "Không nhớ"
Đăng Dương giống như có chút bất đắc dĩ.
Trong lòng Quang Anh có chút sợ: "Là có gì đặc biệt cần tôi phải nhớ à, hay là tôi cần phải quên?"
Đăng Dương lắc đầu: "Không có chuyện gì, không có."
Quang Anh mơ mơ hồ hồ nhớ là họ đã nói rất nhiều.
Thế nhưng xin lỗi, một câu cậu cũng không nhớ ra.
"Cũng có."
Mấy giây sau, Đăng Dương đột nhiên lại nói lời này.
Quang Anh: "Hả? Có cái gì?"
Đăng Dương: "Hôm qua em đánh cược với tôi."
Quang Anh hơi nhíu mày: "Đánh cược cái gì?"
Đăng Dương không nói ngay mà hỏi: "Bây giờ có còn tính không?"
Quang Anh gật đầu, hoàn toàn tin tưởng: "Đương nhiên là tính rồi, tôi không phải loại thích giở trò như vậy."
Ngược lại cậu cảm thấy cái việc uống rượu xong liền đi đánh cược này, cực kì giống phong cách của cậu.
Đăng Dương thực nghiêm túc: "Việc thứ nhất..."
"Việc thứ nhất?" Quang Anh không nhịn được chen lời: "Chúng ta đánh cược rất nhiều sao?"
Đăng Dương suy nghĩ một chút: "Cược ba việc."
Quang Anh: "Hay thật," cậu cười cười: "Anh nói."
"Việc thứ nhất," Đăng Dương nói: "Cược lúc đó có còn đồ ăn ngoài không."
Quang Anh: "Vậy khẳng định là có rồi."
Đăng Dương gật đầu: "Đúng, tôi thua."
Quang Anh nhíu mày: "Chỉ vậy?"
Đăng Dương: "Đúng thế."
Quang Anh: "Vậy tôi yêu cầu anh làm gì?"
Đăng Dương giọng điệu rất bình tĩnh: "Yêu cầu tôi và em ngủ chung một tuần lễ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip