Bầu trời
Trần Đăng Dương luôn nghĩ rằng có những người sinh ra là để toả sáng. Và Nguyễn Quang Anh chính là một người như vậy. Cậu ấy luôn rực rỡ, nổi bật giữa đám đông, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cậu ấy có một sức hút rất đặc biệt không phải vì vẻ ngoài xuất sắc hay những thành tích đáng nể, mà vì sự chân thành, nhiệt huyết toát ra từ từng hành động nhỏ nhặt nhất.
Quang Anh giống như ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời mùa hạ luôn tỏa sáng, luôn sưởi ấm những người xung quanh. Nhưng cũng chính vì thế, Dương chưa bao giờ dám đến gần.
Cậu chỉ là một người bình thường, trầm lặng giữa những người bạn cùng lớp, chẳng có gì nổi bật ngoài vẻ ngoài lạnh lùng và những câu trả lời cụt ngủn. Đối với Dương, thứ tình cảm mà cậu dành cho Quang Anh chẳng khác nào một hạt giống nhỏ bé giấu kín trong bóng tối, chỉ dám lặng lẽ nảy mầm mà không dám vươn mình ra ánh sáng.
Ban đầu, Dương nghĩ rằng đây chỉ là một cơn say nắng thoáng qua. Nhưng rồi theo thời gian, cậu nhận ra bản thân luôn bị thu hút bởi Quang Anh ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng cậu ấy trong sân trường, đôi tai lắng nghe giọng nói quen thuộc giữa biết bao âm thanh ồn ã. Dương thích cách Quang Anh nghiêng đầu khi suy nghĩ, thích cái nhíu mày khi giải bài tập khó, thích cả những ngày cậu ấy ngủ gục trên bàn với mái tóc mềm rơi lòa xòa trên trán. Nhưng điều Dương thích nhất, là những khoảnh khắc hiếm hoi khi Quang Anh mỉm cười với cậu dù chỉ đơn thuần là một phép lịch sự giữa bạn học với nhau.
Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần âm thầm thích như vậy là đủ, rằng cậu không cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không cần làm rối loạn cuộc sống của Quang Anh. Nhưng rồi một ngày, Dương nhận ra… có những thứ nếu không nắm bắt, sẽ mãi mãi rời xa.
Hôm đó là một buổi chiều mùa hạ, nắng nhạt trải dài trên sân trường.
Những tán phượng vĩ rung rinh theo từng cơn gió nhẹ, mặt đất rải rác những cánh hoa đỏ rực. Học sinh trong trường đã về gần hết, chỉ còn lại một vài nhóm lác đác rải rác trên sân. Một số đang chơi bóng rổ, một số ngồi trò chuyện dưới gốc cây. Không khí dịu lại, không còn cái nóng gay gắt của buổi trưa, nhưng lòng Dương vẫn cảm thấy bức bối khó tả.
Cậu ngồi trên bậc thềm lớp học, tay mân mê quyển sách nhưng chẳng thể tập trung đọc. Những con chữ cứ nhảy múa trước mắt, vô nghĩa như tiếng gió lướt qua tai.
Vì ánh mắt cậu vẫn đang hướng về phía sân trường, nơi Quang Anh đang đứng giữa một nhóm bạn, nụ cười sáng bừng trên gương mặt.
Dương không biết bản thân đã lén nhìn Quang Anh bao nhiêu lần. Một trăm lần? Một ngàn lần? Hay thậm chí hơn thế nữa? Cậu đã quá quen với việc lặng lẽ dõi theo bóng dáng ấy, quen đến mức tưởng như đó là một phần tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ.
Có lẽ là do ánh nắng dịu nhẹ hơn mọi khi, khiến khuôn mặt Quang Anh hiện lên rõ ràng hơn trong mắt Dương. Hay có lẽ là do cậu nhận ra, mình không thể cứ mãi đứng nhìn như vậy.
Mải suy nghĩ, Dương không nhận ra Quang Anh đã tách khỏi nhóm bạn và đang tiến về phía mình.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:
" Cậu ngồi đây làm gì thế?"
Dương giật mình ngẩng đầu.
Trước mắt cậu, Quang Anh đang nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đã hơi nhăn sau một ngày dài, tay áo xắn lên, mái tóc đen mềm hơi rối vì gió. Ánh mắt Quang Anh sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều, mang theo chút tinh nghịch và một sự dịu dàng khó tả.
Dương lúng túng đóng quyển sách lại, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không có gì."
Quang Anh bật cười, rồi không chút do dự ngồi xuống bên cạnh cậu.
Khoảng cách gần đến mức Dương có thể nghe thấy tiếng hơi thở nhè nhẹ của Quang Anh, cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ người cậu ấy hương xà phòng quen thuộc pha lẫn một chút nắng, một chút gió, và một chút gì đó rất riêng biệt mà Dương không thể gọi tên.
"Này, cậu có bao giờ nhìn lên bầu trời không?"
Dương hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt ấy. Cậu theo phản xạ ngước lên một bầu trời xanh rộng lớn, không gợn một bóng mây.
"Có chứ." Dương đáp, không hiểu vì sao Quang Anh lại hỏi vậy.
Quang Anh khẽ cười, ánh mắt xa xăm:
"Tớ cũng vậy. Từ nhỏ tớ đã thích ngắm bầu trời. Cảm giác như dù mình có ở đâu, chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy nó"
Dương im lặng, lắng nghe giọng nói trầm ấm của Quang Anh. Nhưng trong lòng cậu lại có một suy nghĩ lướt qua: Giống như cậu vậy. Cậu là bầu trời của tớ, dù có ở đâu, tớ vẫn luôn dõi theo cậu.
Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng cậu có lẽ, Quang Anh cũng giống như bầu trời ấy, rộng lớn và xa vời, khiến cậu chẳng bao giờ chạm tới.
Nhưng rồi, Quang Anh đột nhiên quay sang nhìn cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Cậu biết không, tớ luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn tớ từ xa. Lúc đầu tớ không chắc, nhưng dần dần, tớ nhận ra… là cậu, đúng không?"
Trái tim Dương thắt lại.
Cậu ấy đã biết.
Dương không biết phải phản ứng thế nào. Tim cậu đập nhanh đến mức lồng ngực cũng trở nên nặng nề. Bàn tay vô thức siết chặt lấy quyển sách, rồi không chút suy nghĩ, cậu bật dậy, định rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại.
" Đừng chạy."
Giọng Quang Anh nhẹ nhàng nhưng lại có một sức mạnh khiến Dương không thể nhúc nhích.
Bàn tay Quang Anh không siết chặt, nhưng cũng không buông ra. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy truyền đến, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng Dương.
Dương nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Tớ…"
Nhưng Quang Anh đã mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đây.
" Tớ không ghét cậu đâu. Ngược lại… " Cậu dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm." Tớ cũng hay nhìn cậu lắm."
Dương tròn mắt.
Lời nói ấy như một cơn sóng bất ngờ tràn qua trái tim cậu, nhấn chìm mọi phòng tuyến mà cậu đã dựng lên bấy lâu nay.
Giây phút ấy, Dương chợt nhận ra – khoảng cách giữa cậu và Quang Anh chưa bao giờ xa như cậu vẫn nghĩ.
Bầu trời ấy, thực ra luôn ở ngay bên cạnh cậu.
END.
_______________________________________
_ Cảm ơn vì đã đọc. Có gì cứ cmt cho mình bt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip