PN: Bột Ghen
Hôm nay, thời tiết khá đẹp. Mặt trời không quá gay gắt, gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ lớp học, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng từ góc sân trường. Không khí yên bình đến mức Quang Anh tưởng chừng như đây sẽ là một ngày trôi qua thật êm đềm.
Nhưng không.
Hôm nay rất không bình thường. Bởi vì ngay bên cạnh Quang Anh, có một người đáng ghét đang cười nói với Dương.
– Dương ơi, bài hôm qua tớ chưa hiểu lắm, cậu giảng lại giúp tớ được không? – Giọng cô bạn ngọt ngào như kẹo tan, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.
Dương chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi nhận lấy cuốn vở, chậm rãi giảng giải từng phần. Quang Anh không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu đến thế.
Thật ra, chuyện Dương giúp đỡ người khác là chuyện bình thường. Anh học giỏi, đặc biệt là mấy môn tự nhiên. Trong lớp, không ít người từng nhờ Dương giảng bài.
Nhưng tại sao lại là cô bạn đó?!
Và tại sao cô ấy lại cười với Dương nhiều như vậy?!
Từ góc nhìn của Quang Anh, cậu có thể thấy rõ cô bạn ấy đang mỉm cười rất dịu dàng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn Dương. Thỉnh thoảng, cô ấy còn nghiêng đầu, chống cằm lắng nghe, lâu lâu lại gật gù tỏ vẻ thích thú.
Và tệ nhất là… Cô ấy vừa chạm vào tay Dương. Quang Anh siết chặt bút, cảm giác không vui trong lòng càng lúc càng lớn.
Cậu không rõ mình khó chịu vì cái gì. Là vì cô ấy cứ cười với Dương? Hay vì Dương chẳng hề từ chối?
Quang Anh lặng lẽ liếc nhìn Dương. Anh vẫn đang tập trung vào vở, thỉnh thoảng lại dùng bút gạch vài gạch nhỏ để giải thích. Khuôn mặt nghiêm túc của anh lúc học bài luôn có một sức hút kỳ lạ. Đôi mắt trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh đầy cuốn hút.
Tại sao lại tốt với người ta như vậy?Lúc giảng bài cho cậu thì toàn nói cộc lốc:
"Nhìn là hiểu."
"Cái này dễ mà, nghĩ thêm chút đi."
"Sao đến đây cũng không hiểu hả, bé Bột?"
Nhưng với người ta thì dịu dàng thế đấy!
Cậu bực mình hừ một tiếng.
BỐP!
Cây bút trong tay cậu vô tình rơi xuống đất, vang lên âm thanh không hề nhỏ, khiến cả lớp quay lại nhìn.
Dương cũng vậy. Anh nhíu mày, nhìn cậu một lát rồi hỏi:
"Bé Bột, làm gì sao thế?"
Quang Anh đơ ra một giây. Cậu là cố tình đấy!
Nhưng đối diện với ánh mắt của Dương, cậu đành lầm bầm một câu cho qua chuyện:
"Không có gì…"
Dương hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo vẫn nhìn cậu chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng cuối cùng, anh cũng không hỏi thêm mà quay lại tiếp tục giảng bài.
Nhưng suốt cả buổi sau đó, tâm trạng Quang Anh vẫn tụt dốc không phanh.
Cậu chẳng buồn nói chuyện với ai, cũng không quay sang nhìn Dương lấy một lần.
Đến giờ ra chơi, Dương huých nhẹ vai cậu:
"Bé Bột, đi căn-tin không?"
"Không đi."
Dương nhướn mày.
"Sao thế?"
"Không thích."
Cậu nói xong thì quay mặt đi, không muốn nhìn anh nữa. Nhưng Dương thì không chịu để yên. Anh chống cằm, nhìn cậu một lúc lâu rồi bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ.
"Ghen à?"
Quang Anh giật nảy.
Mặt cậu đỏ bừng lên như vừa bị ai bắt quả tang.
"Ai… ai ghen chứ?!"
Dương nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Ồ, thế à?"Anh chậm rãi nói.
"Vậy mà tớ cứ tưởng có ai đó hậm hực vì tớ giảng bài cho người khác cơ."
"Cậu đừng có mà tự tin quá mức!"
Quang Anh gắt lên, nhưng giọng điệu có phần chột dạ.
Dương vẫn rất ung dung, khóe môi cong lên một nụ cười lười biếng.
"Ừ, tớ tự tin. Vì bé Bột của tớ thích tớ mà."
Quang Anh cứng đờ. Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp. Cậu há hốc miệng, muốn phản bác nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Dương vừa nói gì cơ?
Bé Bột của tớ thích tớ?
Không đợi cậu kịp phản ứng, Dương vươn tay, véo nhẹ má cậu một cái.
"Ghen đáng yêu thật."
"TỚ KHÔNG GHEN!"
"Ừ, không ghen."
Dương gật gù, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc.
"Chỉ là sau này, nếu tớ có giảng bài cho ai khác, bé Bột của tớ nhớ nói thẳng nhé."
Quang Anh vẫn còn đơ người, nhưng trong lòng dần dần dâng lên một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa ấm áp.
Dương… đang dỗ dành cậu sao?
Cậu lầm bầm:
"Biết rồi…"
Dương xoa đầu cậu, giọng dịu dàng hơn hẳn:
"Ngoan. Đi ăn nào, bé Bột của tớ."
Quang Anh đỏ mặt, nhưng lần này, cậu không phản đối nữa. Vì trong lòng cậu biết… Mình đúng là bé Bột của Dương thật rồi.
_______________________________________
_NYC hay là thay thế trc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip