4. i'll just pray..

warning: có xuất hiện nhân vật giả tưởng, mọi chuyện đều không có thật.




.

ngày hôm trước.

ngồi trên bàn làm việc, quang anh tay nhịp từng tiếng gõ bút, miệng anh thì lẩm nhẩm giai điệu mới cho tác phẩm sắp tới. còn đang nghĩ ngợi tùm lum đủ thứ trên đời, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên không ngừng khiến anh bị xao nhãng. quang anh định sẽ không nhấc máy đâu vì anh đang trong giai đoạn tập trung, nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ vì sợ có chuyện gì đó quan trọng.

và nó quan trọng thật, không, là nghiêm trọng.

"q-quang anh ơi, thằng huy quản lí ôm tiền quyên góp từ thiện bỏ chạy rồi."

khoảnh khắc chị duyên trợ lí gấp gáp nói ra điều đó, quang anh cảm thấy tai anh như muốn ù đi rồi. có những người ta tin tưởng, giao phó nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, lại cũng chính là những kẻ có thể đâm sau lưng ta, bất cứ lúc nào. quang anh vẫn luôn cảnh giác, nhưng điều này đến quá đỗi bất ngờ và nhanh chóng, nên bức tường tâm lí của anh cứ thế mà sập đổ.

"c-chị, chị duyên ơi, chị gọi cho ảnh được không ạ?"

giọng anh run lắm rồi, sự lo sợ dường như đã bao vây lấy con người nhỏ bé này. quang anh biết trước câu trả lời, nhưng vẫn gượng hỏi như tìm một tia sáng hi vọng trong khu rừng tối tăm đã héo mòn.

"không được rồi em. nó chặn hết mạng xã hội của tất cả mọi người trong công ty mất rồi."

và khu rừng tối ấy, đã bị cách biệt khỏi ánh mặt trời mà nó vẫn luôn tìm kiếm.

quang anh chỉ vội vàng nói gì đó không ra tiếng qua chiếc điện thoại, rồi cúp máy. anh đổ rập toàn thân xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo. quang anh vốn đã có quá nhiều thứ để lo, để tự chống chọi một mình rồi. giờ đây thứ đau đớn nhất với anh không chỉ là việc phải đền số tiền lớn của fan hâm mộ, mà chính là đối mặt với dư luận xôn xao. dù có đền bù hay giải thích bao nhiêu đi chăng nữa, khán giả từ bây giờ sẽ áp đặt cái hình tượng "cướp tiền fan" lên chàng rapper này.

chiến trường showbiz vẫn luôn khắc nghiệt, nơi mà nếu ta đã lỡ vấp ngã, sẽ chẳng thể đứng dậy nổi nếu không chịu được áp lực nặng nề từ cái nhìn của người khác.

quang anh không phải chưa từng trải qua cảm giác này, chỉ là sau lần đó, anh không chắc mình có đủ dũng cảm để đối mặt lại với nó không. anh hiểu rõ cái cảm giác cực kỳ, nhưng khi thật sự bị chính nó ảnh hưởng đến mình, điều đó vẫn rất lạ.

chàng rapper e dè bật chiếc điện thoại lên, và y như những gì quang anh đã nghĩ, giờ đây mạng xã hội chỉ toàn là những trang báo lá cái lần lượt phê phán, chỉ trích mình. nhiều fan hâm mộ giờ đây quay đầu vội vàng, thay phiên nhau dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để về anh.

quang anh thấy tim mình đau quá, đã từng yêu thương nhau đến như thế, sao giờ nỡ làm vậy?

đỉnh điểm là đến buổi tối, một số anh em cùng nghề bắt đầu quay lưng với quang anh. người chọn cách im lặng, kẻ chọn cách công khai hùa theo số đông bắt đầu chỉ trích anh. con người buồn cười thật, chẳng cần biết đúng sai đã vội vàng ngả nghiêng theo hướng dư luận. cái tham vọng của họ lớn quá, nên che mất cả cái tình và cái nghĩa.

quang anh ghét điều này, nhưng anh chẳng biết nên làm gì ngoài việc ngồi thở dài thườn thượt với trái tim đã vỡ thành trăm mảnh.

.

chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, nguyễn quang anh lại chọn cái đêm khi mà mọi thứ vẫn xôn xao để đi tới công ty mình. dù biết chắc sẽ có tràn ngập phóng viên hay papparazzi tấp nập xung quanh, anh vẫn lì lợm đứng nhìn từ xa.

nhưng mà chết tiệt, quang anh ghét cái cảm giác này quá đi mất.

cái cảm giác khi mà anh đã gắng hết sức mình cho nghệ thuật, để rồi cuối cùng nhận lại chỉ là những dối trá cay nghiệt nơi đầu lưỡi của người ta,

nó... tệ quá.

anh đứng trước văn phòng công ty của mình, nơi từng là nơi được nhiều fan hâm mộ gửi quà cáp và những lời thương yêu, giờ đây lại bị vấy bẩn bởi những vết sơn màu nổi bật đến nỗi khiến người khác nhìn vào phải chói mắt. không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn vào những thứ như thế này người ta cũng biết được chuyện ấy đã diễn ra tệ đến nhường nào.

những ánh đèn chớp nhoáng từ những chiếc camera vẫn sáng không ngừng nghỉ. đám phóng viên vẫn rất ồn ào, bọn họ chen chúc nhau ngắm kiếm thêm chuyện mà viết tin. mà ai thì cũng biết, câu chữ của những trang tin chỉ có thể thắt thêm tình tiết để làm câu chuyện quá trớn và lố lăng hơn, chứ chưa bao giờ giảm bớt để khán giả đồng cảm với nghệ sĩ dù chỉ một ít.

miệng người truyền miệng kẻ, họ cứ thế chẳng màng thật giả mà tự mình điêu khắc nên một hình tượng giả dối cho một người mà mình có thể chưa từng gặp bao giờ.

quang anh chôn chân đứng nhìn sự nghiệp của mình dần rơi vào sự sụp đổ, chứ chẳng biết cách nào để có thể lao vào và gào lên rằng "tất cả các người đều sai hết rồi.".

anh biết mình hèn, mình nhát, bản thân anh chưa bao giờ muốn thừa nhận một điều rằng: quang anh chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới đầy bộn bề này và trở về làm một đứa trẻ ngày nào cũng cười tươi. quang anh thật sự rất ghét phải trưởng thành, lớp vỏ bọc với công chúng suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc, chứ mãi mãi không thể thành một phần của anh.

|
|
|

hết thật rồi.

giấc mơ của nguyễn quang anh, sự nghiệp của rapper rhyder, kết thúc rồi.

đôi mắt của anh đỏ hoe từ bao giờ. cái xã hội này phức tạp quá, nên anh chỉ muốn dìm mình vào biển cả mà mặc kệ lời ra tiếng vào của người đời thôiz

"
nhiều khi chỉ muốn làm một con sứa không tim vào không não,
vô hình dưới đáy đại dương mặc cho mặt biển là giông bão.**
,,

quang anh giờ chỉ muốn bịt tai mình lại, vì những lời nói của đám người kia đã vang đến tai anh. họ vẫn giữ bản chất độc mồm, chưa bao giờ nhẹ lời để nói. quang anh muốn chạy, nhưng chân anh cứng đờ mất rồi. chính cảm xúc sợ hãi và lo lắng là thứ giam lấy anh, chúng cầm chặt lại chính tâm trí của con người nhỏ bé đang cố chống chạy khỏi những muộn phiền.


.


trần đăng dương chạy đến mòn cả đôi giày đáng thương. gần hai cây số không phải là ít, nhưng sự kiên cường của cậu thì chưa bao giờ dập tắt. cậu không biết bản thân giờ đây bị làm sao nữa, chỉ là khi nghĩ đến bóng hình của người con trai ấy lẻ loi giữa dòng người xô bồ, đăng dương chỉ muốn chạy đến bên anh mà thôi.

ba tháng, hơn chín mươi ngày và hai ngàn một trăm sau mươi giờ đã khiến cái tên của quang anh khắc ghi vào sâu trái tim của đăng dương. cảm xúc của cậu không phải là thứ để đùa giỡn, nên mỗi khi được nhìn thấy anh cháy bỏng trên sân khấu, trần đăng dương đã tự hứa với lòng mình sẽ làm mọi cách để bảo vệ lấy nụ cười đáng quý ấy, mãi mãi.

nên bây giờ nghĩ tới, chỉ nghĩ tới việc quang anh sẽ rơi nước mắt trước sự áp lực của công chúng đã khiến đăng dương bồn chồn cả lên. vì cậu chỉ muốn thấy anh cười mà thôi

đăng dương thành công tới điểm đến của mình - văn phòng công ty của rhyder, nơi mà phóng viên vẫn chưa buông lỏng. thế mà khi quét mắt sơ lược, cậu chẳng thể thấy bóng dáng thân quen kia đâu cả. dương mất cả khoảng thời gian nhìn trong đám người để đảm bảo mình không để xót ai, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy.

cậu tức tối chuyển mắt sang nơi khác, vậy mà lại va phải một hình dáng người đội mũ lưỡi trai đang lén lút từ xa.

a, đây rồi.

người thương của cậu đây rồi.

.

"i'll just pray for both of us will remain safe in this peaceful world we've created for ourselves, even if the rest of the world falls apart tommorow."

"mình chỉ cầu nguyện cho hai đứa chúng mình sẽ luôn bình yên và nguyên vẹn trong thế giới thanh thản do chính mình dựng nên cho bản thân, dẫu cho thế giới ngày mai có sụp đổ."


________

** trích từ tặng một món quá - j jade ver

tui đã quay trở lại rùi đâyy, mà tự nhiên nay hông biết nói gì cho xôm. nói chung là theo văn cũ cả nhà nhớ còm men cho dui nhà dui cửa hennn 🙆🏻🖤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip