#02 . - Ánh nhìn đầu tiên, một nhà

Quang Anh vẫn ngồi trên xích đu, ánh mắt lơ đãng nhìn khoảng sân đầy nắng. Những đứa trẻ khác trong trại đều tập trung ở phía trước, nơi những gia đình đang đi qua từng dãy phòng, xem xét từng gương mặt.

Cậu không quan tâm.

Cậu đã quá quen với những buổi như thế này. Những gia đình đến, nhìn qua cậu, rồi đi tiếp. Có người mỉm cười, có người lắc đầu. Một số ít từng ngỏ ý nhận nuôi cậu, nhưng Quang Anh chưa bao giờ chấp nhận. Cậu không cần một gia đình khác, cậu không muốn bị thương hại.

Nhưng hôm nay có gì đó khác.

Từ xa, tiếng bước chân vang lên trên nền gạch. Một nhóm ba người đang đi về phía cậu. Quang Anh không cần nhìn cũng biết đó là ai—một cặp vợ chồng giàu có, và một chàng trai trẻ đi bên cạnh.

“Cậu bé kia là ai?” Người phụ nữ lên tiếng, giọng bà nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò.

“Dạ, đó là Quang Anh,” một cô giáo trong trại đáp. “Thằng bé sống ở đây từ năm 10 tuổi ạ.”

Người phụ nữ gật đầu, quay sang chàng trai trẻ đứng bên cạnh. “Con nghĩ sao, Đăng Dương?”

Đăng Dương không trả lời ngay. Từ khi bước vào trại trẻ, hắn đã để ý đến chàng trai có mái tóc trắng mềm mại đang ngồi trên xích đu.

Hắn không biết vì sao, nhưng ngay khi nhìn thấy người đó, tim hắn bỗng hẫng một nhịp.

Quang Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean cũ, dáng người hơi gầy nhưng không hề yếu ớt. Cậu có vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên cường. Không giống những đứa trẻ khác đang háo hức tìm kiếm sự chú ý, cậu chỉ ngồi yên, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.

Đăng Dương chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng giây phút ấy, hắn chắc chắn một điều—hắn muốn bảo vệ người này.

“Con thích em ấy.”

Cả Quang Anh và người phụ nữ đều bất ngờ trước câu nói đột ngột ấy.

“Cái gì?” Quang Anh nhíu mày, cuối cùng cũng ngước lên nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói kỳ lạ kia.

Và lần đầu tiên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Quang Anh hơi sững lại. Người con trai trước mặt cậu cao lớn, có gương mặt điển trai và đôi mắt nâu ấm áp. Hắn ta không nhìn cậu như cách những người khác vẫn nhìn—không có sự thương hại, không có sự đánh giá. Chỉ có một sự quan tâm chân thành đến kỳ lạ.

Nhưng Quang Anh không thích điều đó.

Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thách thức. “Nhìn gì mà nhìn?”

Đăng Dương khẽ cười. Dễ thương thật.

“Không có gì, chỉ là em trông rất thú vị.”

“Không có hứng thú làm em trai anh.” Quang Anh lạnh lùng đáp.

Người phụ nữ bật cười, nhìn con trai mình. “Có vẻ cậu bé không thích con rồi, Dương ạ.”

Đăng Dương chẳng hề bận tâm. Cậu chỉ nhún vai, bước đến gần hơn, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.

“Không sao, anh có thể chờ.”

Chờ đến ngày em chịu mở lòng với anh.

Quang Anh không muốn bị nhận nuôi.

Cậu đã quá quen với sự tự do trong trại trẻ mồ côi, quen với cuộc sống không ai quản, không ai ràng buộc, không ai bắt cậu phải trở thành một phần của thứ gọi là "gia đình". Đối với cậu, những ai muốn nhận nuôi trẻ mồ côi phần lớn chỉ vì lòng thương hại nhất thời. Khi cảm xúc ấy qua đi, liệu họ có còn đối xử tốt với đứa trẻ ấy không?

Quang Anh không cần một gia đình. Cậu chỉ cần chính mình.

Vậy mà bây giờ, cậu lại đứng đây—trước một gia đình hoàn toàn xa lạ.

“Tôi không muốn làm em trai anh.”

Quang Anh lạnh lùng nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, giọng nói không có chút cảm xúc.

Cậu nghĩ rằng sau câu nói này, hắn ta sẽ tỏ ra khó chịu hoặc ít nhất là bất ngờ. Nhưng không.

Đăng Dương chỉ khẽ cười, ánh mắt không chút dao động.

"Anh cũng chưa bao giờ xem em là em trai."

Câu trả lời khiến Quang Anh hơi sững lại. Cậu không ngờ Đăng Dương lại nói như vậy. Cứ như thể hắn ta đã biết trước mọi phản ứng của cậu vậy.

…Khó chịu thật.

Nhưng rồi, dù có muốn hay không, cậu vẫn trở thành một phần của gia đình họ.

Quãng đường từ trại trẻ về nhà họ trôi qua trong im lặng. Quang Anh ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh. Đăng Dương không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên đó, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu ghét nụ cười đó.

Không phải vì nó xấu. Ngược lại, nụ cười ấy quá dịu dàng, quá ấm áp… đến mức khiến Quang Anh cảm thấy khó chịu.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Quang Anh bước xuống xe, nhìn tòa nhà trước mặt. Nó to lớn, xa hoa, khác xa với nơi cậu từng sống. Cậu siết chặt bàn tay, cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng.

Cậu vừa định kéo vali của mình đi vào thì một bàn tay vươn ra trước, nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm.

“Để anh xách cho.”

Quang Anh giật lại ngay lập tức. “Tôi tự làm được.”

Nhưng Đăng Dương không buông. Hắn nhìn cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

“Anh biết. Nhưng em cứ để anh làm đi.”

Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến mức khiến Quang Anh không thể phản bác ngay lập tức. Trong một thoáng, cậu lặng người, rồi vội quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm.

“Làm gì cũng được. Nhưng tôi không cần anh quan tâm.”

Lần này, Đăng Dương chỉ khẽ cười.

“Ừ, không sao. Anh có thể từ từ.”

Quang Anh nhíu mày.

Từ từ?

Tên này nghĩ cậu sẽ thay đổi sao? Đừng có mơ. Cậu sẽ không để bất cứ ai phá vỡ lớp phòng vệ của mình.

Không ai cả.

Nhưng… cậu không biết rằng, từ giây phút bước chân vào ngôi nhà này, cuộc đời cậu đã bắt đầu thay đổi.

Một sự thay đổi mà cậu không hề lường trước.

_______________________

Flop ơi đừng dí anh 🫂.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip