Hoà làm một
Năm cũ đã qua nhường chỗ cho một năm mới, một khởi đầu tốt đẹp hơn, và một tình yêu mãi mãi không chia xa.
Sau khi Dương tỏ tình Quang Anh thành công, cả hai vẫn ngồi đan tay nhau trên sân thượng. Mặc dù không khí im lặng nhưng vẫn mang một cảm giác dễ chịu. Cả hai đều đã trải qua những ngày tháng đau khổ khi đánh mất nhau nhưng vẫn còn tin rằng tình yêu của cả hai sẽ không bao giờ vụt tắt.
Pháo hoa trên trời vẫn không ngừng bắn, dù đã nửa đêm nhưng dòng người vẫn còn qua lại tấp nập nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Quang Anh nghiêng đầu tựa vào vai anh tìm kiếm chút hơi ấm của không khí se se lạnh.
"Dương ơi em lạnh" cậu nũng nịu dụi dụi vài cái vào vai Dương.
Nói thật thì Đăng Dương sướng thôi rồi. Vừa mới tỏ tình còn tưởng sẽ phải thích nghi lại cuộc sống yêu nhau của cả nhưng không ngờ tới cậu lại thích nghi nhanh đến vậy, đáng yêu chết thầy giáo Dương rồi thấy bé Quang Anh ơi.
"Thầy bé của anh lạnh hả" Dương choàng tay kéo cậu lại vào lòng mình cả hai nhìn nhau cười như xung quang mọi thứ không gì đẹp bằng đối phương.
Chiếc xe tay ga của Dương lao vun vút trên đường đằng sau là Quang Anh đang ôm thật chặt tấm lưng rộng lớn. Hai bên đường vẫn còn nhạc xuân xập xình, cậu vô thức ngân nga một giai điệu của một bài nhạc xuân đang phát. Dương nhìn qua gương chiếu hậu khẽ cười, thầm nghĩ nếu không yêu Quang Anh thêm một lần nữa anh nhất định sẽ không yêu thêm một ai nữa. Quang Anh là tình đầu là thanh xuân của anh.
"Quang Anh à tết này anh về quê với em nhé"
"Sao thế anh không về với gia đình à" cậu nghiêm đầu chờm tới nhẹ nhìn anh
"Gia đình anh bên Mỹ rồi anh cũng không muốn về cho lắm"
"Được vậy mùng hai mình sẽ về nhé"
Quang Anh siết chặc cái ôm để cả hai bàn tay búp măng nhỏ xíu vào túi áo khoát của anh. Dương thì giảm tốc độ hơn để Quang Anh không lạnh một phần cũng muốn ở bên cậu lâu hơn một chút.
Tiếng xe máy dừng tại nhà Quang Anh nơi có cánh cổng trắng xinh. Dương tháo mũ ra cho cậu rồi khẽ hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu.
"Quang Anh à có thể cho anh ở lại một hôm được không"
"Hửm tại sao anh có ý gì"
"Chỉ muốn bên em hết tối nay thôi"
"Dạy toán mà văn vở ghê, dắt xe vào nhà đi"
Quang Anh quay lưng mở cổng đâu biết được bộ mặt của người đằng sau hớn hở cỡ nào. Vừa vào nhà áo khoát cậu còn chưa kịp treo lên đã bị một thân người to lớn lao đến ôm chầm. Quang Anh quay người lại mỉm cười đáp lại cái ôm của anh.
Nhưng không dừng lại ở đó, con người vừa năn nỉ xin ở lại mà không biết phép tắc nhào vào bờ môi mềm mại của người bé hơn mút mát. Ban đầu là Quang Anh còn chống cự nhưng dần dần lại bị cuốn vào nụ hôn đó. Hợp tác đẩy nụ hôn vào sâu hơn, chiếc lưỡi lớn xâm nhập vào vờn qua vờn lại chiếc lưỡi nhỏ hơn khiến nó đã hồng hào nay lại càng đỏ ửng.
Bàn tay nhân thời cơ mà sờ vào chiếc eo mảnh khảnh ấy. Cậu vừa khó thở vừa nhột khiến người lần đầu cảm nhận khoái cảm này như cậu chịu không nổi.
"Được rồi Dương buông em ra nào để em còn vào thay đồ"
"Quang Anh à thầy bé của anh à... em có thương anh không" Dương nghe cậu nói thì không buông ra thậm chí còn gục đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để mùi hương mà anh đã nhung nhớ suốt 4 năm.
"Anh Dương tất nhiên là có... ah đừng cắn"
"Anh cũng thương Quang Anh lắm" vừa dứt câu bàn tay to lớn của anh lập tức đặt lên cánh mông độn thịt mà xoa bóp.
"Ah...đau Dương thả em ra"
Dương đang trong cơn miên man nghe thấy tiếng hét lên của cậu thì giật mình thả ra.
"Em có sao không anh xin lỗi"
Vừa nói vừa mếu bộ mặt này nói Quang Anh không chiều theo là nói dối. Nương theo mà cau lấy cổ Dương hôn chụt một cái vào má sau đó lấy tay mà xoa xoa hai cái má có phần hóp lại.
"Anh còn nhõng nhẽo hơn cả em à"
"Anh đâu có anh nhớ Quang Anh chịu không nổi"
"Ngày nào chả gặp mà chịu không nổi"
"Nhưng mà..."
"Dương muốn gì nói đi" cậu bất ngờ đu lên người anh khiến anh phải vòng tay nhấc bổng cậu lên. Người bé nhỏ này tinh ranh thật đấy.
"Muốn em" thẳng thắn không lòng vòng trực tiếp đè Quang Anh xuống ghế sofa mà áp môi lên.
Cậu bị làm cho bất ngờ mà kêu lên một tiếng. Dương mút mát cánh môi liên tục tạo nên âm thanh vô cùng ám muội. Nhéo nhẹ bên hông để cậu hé miệng ra đẩy chiếc lưỡi thon dài nóng bỏng càn quét tất cả bên trong, Quang Anh trong lúc đắm chìm vào nụ hôn vô thức đưa tay lên cau lấy cổ Dương khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Rời khỏi đôi môi hồng có phần đỏ ửng kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh, Dương tiếp tục ghé thăm hai nhủ hoa đỏ ở dưới lớp áo sơ mi trắng. Đưa lưỡi liếm lên lớp áo sơ mi đó khiến mảng áo ướt sũng, không chịu nổi anh hấp tấp cởi áo cậu ra rồi hung hăng mút liếm thịt ngực. Bên còn lại được bàn tay to lớn có phần chai sần nắn bóp chăm sóc, Quang Anh sung sướng kêu rên nhẹ.
"Dương... ah bên này nữa" cậu đưa tay chỉ vào bên ngực còn lại bảo cũng muốn chiếc miệng cửa Dương chăm sóc.
"Chiều thầy bé của anh hết"
Cậu sung sướng ưỡn cong người kéo đầu anh vào sâu hơn. Được anh chăm sóc, cả hai bên ngực đều đỏ ửng loáng bóng nhìn thích mắt vô cùng. Anh định luồn tay xuống cởi phăng chiếc quàn vướng víu của cậu ra thì bị ngăn lại.
"Dương vào phòng đã" cậu cau cổ anh ý muốn được bế vào phòng, ở ngoài đây cậu thấy cỏ vẻ không thích hợp.
Dương mỉm cười nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Cả hai cùng hoà làm một vào đêm ngày đầu của năm mới ấy. Vờn lấy nhau suốt cả đêm không rời, một đêm hạnh phúc chỉ có hai ta. Căn phòng Quang Anh vốn nhỏ nên rất ấm cúng nay lại càng nóng hơn vì có hai người nào đấy vừa tỏ tình đã vồ lấy nhau.
"Ah..thầy à nhẹ thôi em chịu không nổi"
"Quang Anh à anh yêu em"
Hoàn văn
<_______________>
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi bộ truyện này của mình. Cảm ơn sự yêu thương của mọi người dành bộ này rất nhiều. Mình vẫn sẽ update thêm một vài chương ngoại truyện.
Love you🫶🏻🫰🏻❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip