12.
đăng dương vẫn không nói gì. anh cứ để yên như vậy, mặc cho quang anh tựa đầu lên vai mình, mặc cho hơi thở của em khe khẽ phả vào áo anh. trong không gian chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và giai điệu piano nhẹ nhàng chảy trôi.
quang anh im lặng.
em đã quen với việc một mình. quen với việc tự mình thu dọn cảm xúc, tự mình gồng lên chống chọi với thế giới. từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có ai để dựa vào. từ bé đến giờ, từng tí từng tí tổn thương, em luôn cố gắng vò nát chúng rồi dồn xuống cuống họng.
nhưng lúc này, ngay bây giờ, có một bờ vai để tựa vào.
một bờ vai đủ rộng, đủ vững chãi.
một người đủ kiên nhẫn, đủ tinh tế để nhận ra những thứ mà em cố giấu đi.
hơi ấm từ vai đăng dương lan ra, làm dịu đi cái lạnh của màn đêm, làm dịu đi những uất ức đang nghẹn lại trong lòng em. bàn tay anh vẫn đặt trên đầu em, những ngón tay nó vuốt nhẹ, khẽ khàng an ủi em.
một sự hiện diện khiến em cảm thấy, có lẽ mình không cô đơn đến vậy.
rất lâu sau, em mới thở ra một hơi thật dài, ngước lên, giọng nhẹ bẫng:
"anh không thấy em thảm hại à?"
đăng dương nghiêng đầu nhìn em:
"sao lại thảm hại?"
quang anh cười nhạt.
"vì một bữa họp lớp mà ủ rũ thế này. nghe ngu ngốc thật."
đăng dương im lặng một lát, rồi chậm rãi đáp:
"có gì ngu ngốc đâu."
quang anh khựng lại.
"em từng nghĩ... nếu mình giỏi hơn, nếu mình có điều kiện hơn, có phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?"
"có thể." đăng dương không phủ nhận. "nhưng nếu vậy, em đã không còn là chính mình nữa."
quang anh nhìn anh.
đăng dương thản nhiên dựa lưng vào ghế, giọng điềm đạm nhưng chắc chắn:
"những gì em có, những gì em cố gắng để có được, đều không vô nghĩa. dù hiện tại chưa bằng ai, nhưng em không dậm chân tại chỗ. người khác có xuất phát điểm tốt hơn, có đường đi dễ hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là em thua kém."
quang anh mím môi.
đăng dương nhìn em, ánh mắt bình tĩnh mà vững vàng.
"ngày mai vẫn phải đi làm thêm đúng không?"
quang anh gật đầu.
"vậy thì đi ngủ sớm đi. mấy chuyện này không đáng để em mất ngủ đâu."
quang anh ngẩn ra, rồi bật cười.
cũng đúng.
em đã để tâm quá nhiều rồi.
"cảm ơn anh." quang anh khẽ nói, giọng nhẹ như gió.
đăng dương không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, xoa đầu em thêm một lần nữa, rồi bước về phía giường.
quang anh ngồi yên một lúc, rồi cũng đứng dậy, tắt nhạc, đi về phía giường mình.
đèn phòng tắt đi.
____________________
sáng hôm sau, quang anh dậy trễ hơn mọi ngày.
khi em mở mắt, nắng đã len qua khe cửa sổ, rọi những tia sáng nhạt lên trần nhà. đầu em nặng trĩu, còn cơ thể thì uể oải kỳ lạ, cứ như cả đêm chẳng ngủ được yên giấc.
em trở mình, chậm rãi ngồi dậy. bên kia giường, đăng dương vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đều. nó vốn dĩ là đứa ngủ rất đúng giờ, cũng rất dễ dậy, nhưng hôm nay hình như cũng chưa tỉnh.
quang anh nhìn đồng hồ, rồi khẽ day trán.
6 giờ 30 phút.
hình như hôm nay nó dậy sớm hơn thật.
em ngồi yên một lát, rồi với tay lấy điện thoại trên bàn. màn hình hiện lên một vài tin nhắn từ nhóm lớp, chắc là ảnh chụp hôm qua, nhưng em lướt qua không xem. cảm giác mệt mỏi từ tối qua vẫn còn đọng lại đâu đó trong lồng ngực, em không muốn nhớ đến nữa.
quang anh bước xuống giường, cố gắng không gây tiếng động. nhưng vừa mới đi được vài bước, giọng nói trầm khàn vì ngái ngủ đã vang lên phía sau.
"dậy rồi đó à?"
quang anh hơi giật mình, quay lại.
đăng dương ngồi dậy, mắt vẫn còn lờ đờ, tóc rối bù. nó nhíu mày, nhìn quang anh từ đầu đến chân như đang đánh giá xem em có ổn không.
đâu cần nhìn lâu thế đâu nhỉ?
"ngủ được không?"
quang anh gật nhẹ. "cũng được."
đăng dương không hỏi thêm. nó với tay lấy điện thoại, xem giờ, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
một lát sau, nó quay ra, đã tỉnh táo hơn. quang anh lúc này cũng đã thay đồ xong, đang định ra ngoài mua đồ ăn sáng thì đăng dương ném cho em một cái bánh bao nóng.
"ăn đi."
quang anh ngớ người. "anh mua hồi nào?"
"tối qua. sợ sáng nay lười không muốn ra ngoài. mới hấp đấy, ăn đi cho ấm người."
quang anh cầm lấy cái bánh, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay lan ra tận ngực. em không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, chậm rãi cắn một miếng.
đăng dương nhìn em ăn, cất giọng hỏi:
"hôm nay có định làm gì không?"
quang anh nhai chậm, nghĩ một lúc rồi đáp:
"em định đến quán sớm một chút, chuẩn bị cho ca trưa."
"ừm..."
"tối có gì anh qua đón về."
đăng dương cũng không nói gì thêm, chỉ mở tủ lạnh lấy chai nước, rồi rót ra hai cốc, đẩy một cốc về phía em.
sáng hôm đó trôi qua lặng lẽ, chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ loa nhỏ, tiếng gió len qua ô cửa, và tiếng hai người cùng nhau ăn sáng.
quang anh không nói gì về chuyện tối qua nữa.
đăng dương cũng không hỏi.
nhưng có một điều quang anh biết chắc,
chỉ cần có đăng dương ở đó, em sẽ luôn có một nơi để quay về.
____________
mí bà có muốn chương mới trong đêm nay luôn hông? tui đang có draft rồi, nếu thích thì đêm nay tui sửa lại rồi đăng nèe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip