13.

sáng hôm đó trôi qua bình lặng, nhưng không còn nặng nề như đêm qua nữa.

quang anh ăn xong bữa sáng đăng dương mua, rồi sửa soạn để đến quán. lúc em xỏ giày, đăng dương đứng dựa vào cửa, mắt vẫn lơ đãng nhìn theo.

"chiều mấy giờ tan?"

quang anh kéo dây giày, đáp bâng quơ.

"cũng chưa biết, chắc gần tối."

đăng dương gật nhẹ, không hỏi thêm, nhưng khi em vừa mở cửa ra ngoài, nó gọi với theo:

"chiều nhớ báo anh."

quang anh khựng lại một chút, rồi khẽ ừ.

quán cà phê không đông vào buổi sáng, đặc biệt là một sáng ngày giữa tuần, chỉ có vài vị khách ngồi đọc sách hay làm việc. thành an đang đứng pha cà phê sau quầy, còn phong hào thì cắm tai nghe, loay hoay kiểm kê hàng. quang anh treo balo lên móc, vươn vai một cái rồi đi tới, tiện tay lấy một cái bánh quy trên đĩa ăn thử.

"ưm, kiều ơi bánh ỉu thế, từ hôm trước hả?"

"đúng gòi má, hôm trước gọi vào lấy bánh về ăn cho đỡ hư mà hông ai lấy hết trơn, giờ nó dậy đó chịu đi!!"

chất giọng đặc miền tây của thanh pháp cất lên, tiếng càu nhàu vang khắp quầy nước nhỏ, nhưng mọi người có vẻ cũng quen, ai cũng cười cười vì kiều dỗi lên trông yêu quá, quang anh lại cầm tay thanh pháp lay lay, dỗ ngọt dỗ nhẹ.

thành an liếc em qua khóe mắt, hỏi vu vơ:

"qua ngủ không ngon à?"

quang anh hơi chững lại, nhưng chỉ gật đầu. "cũng cũng đi..."

phong hào lúc này mới tháo tai nghe, nhướng mày nhìn em.

"trông mặt như mèo ốm ấy, tối qua lại làm gì mà phờ phạc thế?"

quang anh lắc đầu cười, đẩy cậu ta ra để lấy cái tạp dề. "không có gì, chỉ hơi mất ngủ thôi."

"ừ, nói thế chứ cậu có mất ngủ ngày nào tụi này chẳng biết." thái sơn đang đứng ngay quầy pha chế cũng lầm bầm vài câu.

thành an nhìn theo bóng lưng quang anh, không nói gì thêm. thật ra mọi người đều hiểu tính em, chỉ là không ai muốn nói thẳng ra.

quang anh vẫn vậy, cứ có chuyện là im lặng một mình.

đến gần trưa, công dương với quang hùng mới đến. cả hai đều là nhân viên part-time như quang anh, bình thường chỉ làm ca chiều, nhưng hôm nay đến sớm vì có khách đặt tiệc sinh nhật.

"này, quang anh." quang hùng vẫy tay gọi.

"dạ?"

"hôm nay em có ca tối không?"

quang anh lắc đầu. "chắc không ạ, làm ca trưa thôi."

"vậy tối tụi anh rủ nhau đi ăn, đi không?" quang hùng chen vào. "mấy nay thấy mặt em cứ trầm trầm, ra ngoài xả stress tí đi."

quang anh chớp mắt, hơi bất ngờ. nhưng nhìn vẻ mặt hai người kia, em chỉ có thể bật cười, khẽ gật đầu.

"em cũng muốn đi lắm, nhưng mà phải hỏi ý kiến anh đăng dương nữa."

nghe thấy thế, mọi người xung quanh cũng bất ngờ quay lại, nhìn quang anh với ánh mắt kì lạ.

"sao thế ạ?"

từ khi nào thằng nhóc quang anh này lại nghe lời đăng dương như thế hả???!!!

tụi này đã bỏ lỡ cái gì rồiii

xong ca của mình, em tạm biệt mọi người trong quán, không quên bảo rằng nếu xin đăng dương được thì sẽ đi ăn với mọi người tối nay.

quang anh đi bộ ra đường, định bụng gọi cho đăng dương, nhưng lại có chút chần chừ...lỡ anh ấy đang làm việc thì sao? nhưng khi vừa rẽ qua góc đường, em đã thấy một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng gần đó.

trần đăng dương.

và đội của anh.

cả nhóm đang kiểm tra khu vực quanh một tiệm vàng, có vẻ như vừa xảy ra vụ trộm. đăng dương đứng nghiêng người, dáng vẻ chuyên nghiệp nhưng không quá căng thẳng.

quang anh hơi chần chừ, rồi cũng bước tiếp, định lại gần đó đứng đợi, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"anh quang anh!"

quang anh khựng lại, xoay người.

một cậu trai trẻ đang chạy về phía em, đôi mắt sáng lấp lánh cùng dáng vẻ điển trai làm cho cậu nhóc nổi bần bật giữa phố.

hoàng đức duy.

thủ khoa năm nhất của nhạc viện, và cũng là đàn em khóa dưới mà quang anh từng hướng dẫn qua khi còn học ở trường.

"anh cũng ở đây à? trùng hợp quá." đức duy cười, hơi thở có chút gấp vì chạy đến. "em vừa đi mua đồ xong, không ngờ lại gặp anh."

quang anh mỉm cười nhẹ. "ừ, anh vừa tan ca ở quán."

"vậy ạ? hôm trước em có ghé quán một lần rồi á, nhưng hôm đó không gặp anh."

"anh làm ca không cố định, chắc hôm đó nghỉ."

đức duy gật gù, rồi bỗng nhiên cúi xuống lục túi, lấy ra một hộp bánh nhỏ.

"em mới tập tành làm bánh với đội anh Khang, trông không đẹp lắm...nhưng mà em vẫn muốn anh thử á!"

quang anh chưa kịp đáp lời, đã thấy một cái bóng quen thuộc bước lại gần.

là đăng dương.

anh không chen ngang, chỉ đứng sau lưng đức duy, hơi nghiêng đầu nhìn hộp bánh trong tay thằng nhỏ.

không nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang khó chịu.

quang anh cảm nhận được.

một cách rất rõ ràng.

hình như tên này đang ghen(?)





______________
bống!!!không có lườm em duy!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip