16.

đến quán ăn, đăng dương vừa dừng xe, quang anh đã nhanh chóng gỡ mũ bảo hiểm xuống, chỉnh lại mái tóc có hơi rối của mình. đèn quán sáng rực, tiếng cười nói vang vọng, và từ xa, em đã thấy mọi người ngồi đợi sẵn, vẫy tay gọi ầm ĩ.

"anh vào luôn không?" quang anh nghiêng đầu nhìn đăng dương.

đăng dương liếc mắt về phía bàn đông đúc, thấy bọn kia đã phát hiện ra hai người từ lúc nào, mặt đứa nào cũng hớn hở không giấu nổi sự hóng chuyện. nó im lặng một chút, lắc đầu:

"khi nào về nhắn cho anh, anh tới đón. tối nay anh có ca trực."

"vâng...ừm, em vào nhé."

đăng dương gật đầu, quang anh nhanh chóng chuyển hướng đi thẳng vào bên trong quán.

"mày tới đúng lúc ghê, bọn tao vừa gọi món xong."

"ủa, anh hào đâu?"

"đi xem phim với Thái Sơn rồi."

quang anh kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp mở miệng thì thanh pháp đã liếc nhìn ra ngoài cửa, chống cằm nói.

"ê, có phải ông dương vừa chở mày đến không?"

quang anh liếc ra ngoài, thấy đăng dương vẫn đỗ xe trước cửa, chưa đi ngay. em chỉ ậm ừ cho qua.

"ừm."

thành an chớp chớp mắt, giọng đầy hứng thú. "dạo này hai đứa mày thân nhau dữ ha?"

quang anh uống một ngụm nước, giả vờ không nghe thấy. nhưng mấy anh em thì không dễ bỏ qua, quang hùng chống cằm, nhìn em bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.

"này, từ ngày em dọn qua chỗ nó, anh thấy nó lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh em đấy."

công dương cười nhạt. "không lẽ nào là...?"

quang anh suýt sặc nước mà không biết tại sao.

em vội vàng ho một tiếng, mặt tỉnh bơ.

"là cái gì? bạn trọ thì giúp nhau thôi, làm gì mà anh suy diễn dữ vậy?"

thành an hừ nhẹ. "giúp nhau kiểu gì mà sáng sớm đã chở đi làm, tối lại đi đón? mày là sinh viên nhạc viện hay tiểu thư thế?"

quang hùng bật cười. "mà quan trọng là nó có chịu giúp ai bao giờ đâu, sao tự nhiên lại tốt với mày thế?"

quang anh câm nín.

mấy ông nội này đúng là rảnh quá mà.

em cầm đũa gắp đồ ăn, lờ đi ánh mắt tò mò của cả bàn. nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên một lần nữa. tin nhắn mới từ... đăng dương.

anh dương:
ăn xong thì nhớ nhắn, tao đón.

quang anh cứng đờ.

ngay lập tức, thành an ngồi cạnh nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của em, liền nhoài người qua xem điện thoại.

thành an: "ủa???"

thanh pháp: "ê gì vậy gì vậy?"

thành an chỉ vào màn hình điện thoại, nhìn mọi người, rồi nhìn quang anh bằng ánh mắt không thể tin được.

"mày giải thích đi, cái này là gì?"

quang anh: "..."

coi bộ lần này không giấu được nữa rồi.




___________
chương này ngắn vì tui mệt mỏi qá tr ơi😭😭 trg l huhu, anyway, đề bù cho một chap siêu ngắn ngủi này, mai tui đăng 2 chap nhaaaaa
🫶🏻🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip