17.
quang anh bình tĩnh tắt màn hình điện thoại, đặt úp xuống bàn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"thì tin nhắn thôi, làm gì căng?"
thành an trố mắt.
"thì tin nhắn thôi? ê cha nội, cái câu này nó có ý nghĩa dữ lắm đó!"
quang hùng khoanh tay, gật gù. "nói nghe nè, anh có quen biết đăng dương sơ sơ, tao nói thật chứ, nó không phải đứa thích đi đưa đón người khác đâu nha."
thanh pháp hùa theo. "đúng rồi, người ta chỉ làm vậy khi nào..."
cả bàn đồng loạt nhìn sang quang anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
quang anh thở dài.
"đừng có nhìn em kiểu đó."
công dương chống cằm, giọng nghi vấn:
"rồi rốt cuộc là sao? tụi mày có gì không?"
quang anh cầm đũa gắp miếng bò nhúng lẩu, chấm vào nước sốt rồi nhai chậm rãi. "
không có gì hết."
công dương: "không có gì mà ngày nào cũng đi chung?"
quang hùng: "không có gì mà còn nhắn tin đón đưa?"
thanh pháp: "không có gì mà ở chung lâu ơi là lâu, đừng tưởng tao không biết cái phòng của mày sửa xong lâu rồi?"
thành an: "không có gì mà sao nhắc đến ông thì mặt mày đỏ vậy?"
quang anh: "..."
quả thật, nếu tiếp tục ở lại đây, em sẽ có nguy cơ bị hỏi đến cháy đầu, cháy máy.
"xuỳ xuỳ ăn nhanh đi, đồ ăn nguội bây giờ. nói gì để tí nói đi."_ quang anh cố gắng đổi chủ đề, quyết định không tranh luận nữa.
mấy đứa kia liếc nhau, rõ ràng là chưa chịu bỏ cuộc, nhưng cũng tạm tha cho em mà tiếp tục ăn.
—
sau khi ăn xong, quang anh viện cớ đi vệ sinh rồi lén nhắn tin cho đăng dương.
quang anh:
để tí em tự về được. anh hông cần đón đâuu
một lúc sau, điện thoại rung lên.
"anh đứng ngoài rồi này."
quang anh: "..."
cái thói cứng đầu này là sao đây?
bất đắc dĩ, em đành phải bước ra ngoài. quả nhiên, đăng dương đang tựa vào xe, khoanh tay, ánh mắt bình thản như thể đã biết trước quang anh sẽ ra.
"em nói không cần đón mà?" quang anh nhướn mày.
đăng dương hờ hững. "đấy là em nói thôi, anh có nghe đâu."
quang anh bó tay, chỉ biết đứng chống nạnh nhìn tên mặt dày trước mặt.
"thế anh cứ đón vậy đó hả?"
"ừ." đăng dương nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ. "thế có người được đưa đón miễn phí mà còn lắm lời đó hả?"
quang anh cạn lời, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó tả. không phải lần đầu tiên đăng dương làm mấy chuyện này, nhưng mỗi lần như thế, em vẫn thấy có gì đó lạ lạ. là quan tâm bạn bè bình thường thôi, đúng không ta?
"thôi lên xe đi." đăng dương giục. "khuya rồi."
quang anh chép miệng, dù vẫn còn muốn đôi co nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm lên, leo lên xe.
đường về đêm nay không quá đông, gió thổi lành lạnh, thoang thoảng mùi ẩm của con phố sau cơn mưa chiều. quang anh ngồi sau, lười biếng tựa nhẹ vào lưng đăng dương, mắt lơ đãng ngắm nhìn mấy bảng hiệu sáng đèn lướt qua.
một lúc sau, em lơ đễnh hỏi:
"hôm nay anh trực xong sớm thế à?"
"ừ, xong sớm nên qua đón em."
giọng nói trầm thấp, có phần lơ đãng, nhưng vẫn đủ để quang anh nghe rõ từng chữ. em chống cằm lên vai người phía trước, giọng đầy trêu chọc.
"đúng là một người bạn tốt ha."
đăng dương hừ nhẹ, nhưng không phản bác.
bạn tốt thôi hả?
đến khi về đến phòng trọ, vừa kịp xuống xe xong, đăng dương đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu quang anh. "đi tắm rồi ngủ sớm đi."
quang anh ngớ người, chưa kịp phản ứng thì đăng dương đã dắt xe đi dựng. em đứng một lúc, ngón tay vô thức chạm lên đỉnh đầu, nơi vừa bị xoa nhẹ. trái tim bỗng dưng đập chệch đi một nhịp.
"quái lạ..." quang anh lẩm bẩm.
"gì mà như dỗ con nít vậy trời?"
—
sáng hôm sau, quang anh dậy muộn hơn thường ngày. khi mở cửa bước ra, cảnh tượng đầu tiên em thấy là đăng dương đang cắm cúi dọn dẹp bàn ăn, còn trên bếp thì có một nồi gì đó đang sôi.
quang anh dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "gì thế?"
đăng dương liếc em một cái. "nấu cháo."
quang anh đứng hình. "ai bệnh à?"
"chứ em nghĩ ai?" đăng dương đặt bát cháo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. "hôm qua còn ho cả buổi tối, sáng dậy không dậy, đầu lại còn nóng hâm hấp, không bệnh thì là gì?"
quang anh mấp máy môi, không biết phải nói gì. đăng dương bình thường lạnh lùng, ít nói, nhưng lúc chăm sóc người khác lại chu đáo đến bất ngờ.
em ngồi xuống, cầm thìa khuấy khuấy bát cháo, rồi lén lút nhìn trộm đăng dương. "anh đúng là chu đáo ghê ha."
đăng dương liếc xéo em. "ăn đi."
quang anh bật cười, rồi cúi đầu húp một miếng cháo nóng hổi. trong lòng bỗng dưng có chút ấm áp lạ thường.
chẳng biết từ bao giờ, em đã quen với sự có mặt của người này đến thế.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip