18.
đăng dương không phải kiểu người hay tốn thời gian vào mấy chuyện dư thừa. nếu không thích, nó sẽ không làm. nếu không đáng quan tâm, nó sẽ không bận tâm. vậy mà từ khi quang anh dọn vào ở chung, có rất nhiều thứ trong thói quen của nó bắt đầu thay đổi, mà chính bản thân nó có lẽ cũng chưa từng nhận ra.
tối đó, khi đưa quang anh về phòng trọ, đăng dương cứ đứng bên ngoài một lúc lâu. nhìn thấy quang anh mở cửa bước vào, ánh đèn trong phòng bật sáng, cậu mới quay người dắt xe về chỗ cũ. nhưng khi vừa dựng xe xong, quay đầu lại vẫn thấy ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, cậu chần chừ.
quang anh đã ăn tối rồi, cũng chẳng có gì để lo lắng cả. vậy mà chẳng hiểu sao, đăng dương vẫn đứng đó. trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh người kia ngồi lơ đãng sau xe mình, vai tựa nhẹ, hơi thở đều đều ngay sát tai.
bất giác, nó giơ tay lên, chạm nhẹ vào bả vai, nơi quang anh vừa tựa vào.
chết tiệt.
đăng dương lắc lắc đầu, rảo bước vào phòng.
—
sáng hôm sau, như một thói quen vô thức, đăng dương dậy sớm. đáng lẽ bình thường nó sẽ chuẩn bị đồ rồi đến cơ quan luôn, nhưng trước khi đi, lại bất giác liếc qua phía giường bên cạnh.
im lặng. không có động tĩnh.
chẳng hiểu sao, có chút khác mọi hôm.
đăng dương nhíu mày. lúc tối khi về, nó vẫn nghe quang anh ho nhẹ mấy tiếng, nhưng lúc đó không nghĩ nhiều. đến giờ mới nhận ra, bình thường giờ này quang anh đã thức dậy từ lâu, thậm chí còn kêu ca than thở đủ thứ trên trời dưới đất rồi.
"quang anh?"
giường bên không có tiếng trả lời.
đăng dương nhíu mày.
"dậy chưa thế quang anh ơi?..."
vẫn không có phản hồi.
nó mạnh dạn hạy lại lật chăn người kia lên luôn. quang anh vẫn cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối bù, hơi thở có phần nặng nề hơn bình thường. đăng dương bước đến, cúi xuống chạm nhẹ vào trán người kia.
nóng.
nó thở dài.
"bảo mặc ấm không nghe, cứ lọ mọ mỗi cái hoodie mà long nhong thôi."
quang anh khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra, nhìn thấy đăng dương thì hơi ngẩn người.
"anh làm gì vậy?"
"em sốt rồi." đăng dương đáp gọn, tay vươn ra kéo chăn cao hơn chút.
"ngủ tiếp đi, anh nấu cháo, tí anh gọi."
quang anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nó rời đi, mất vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra. đến lúc nhận thức được rằng mình vừa được chăm sóc, em vô thức kéo chăn che nửa mặt, môi mấp máy.
thật sự là... kỳ vãi.
tại sao đăng dương lại quan tâm mình nhiều như vậy?
—
nồi cháo sôi lục bục trên bếp. đăng dương đứng một bên, chậm rãi khuấy đều, ánh mắt vẫn còn chút đăm chiêu. không hiểu sao, nó lại nhớ về tối qua, về khoảnh khắc quang anh chạm cằm lên vai nó, giọng trêu chọc gọi "bạn tốt."
chỉ là bạn tốt thôi sao?
đăng dương im lặng, một tay chống lên bếp, mắt nhìn vào khoảng không. đăng dương chưa bao giờ thích dành thời gian cho ai nhiều như thế. chưa bao giờ để ý đến chuyện ai đó có ăn uống đầy đủ hay không, có bệnh hay không. vậy mà từ lúc quang anh xuất hiện, mọi thứ dường như khác đi.
không phải bạn tốt nào cũng sẵn sàng dầm mưa để đón một người về, cũng không phải ai cũng kiên nhẫn, chịu đi làm muộn vì nấu cháo cho ai kia nằm ốm.
hừm...
nó đang bị gì nhỉ?
—
quang anh lững thững bước ra khỏi phòng, dáng vẻ ngái ngủ, vẫn còn bần thần vì giấc mơ mông lung nào đó. ánh mắt chạm phải hình ảnh đăng dương đang sắp xếp bàn ăn, bên cạnh là bát cháo nghi ngút khói.
em dụi mắt. "anh nấu cháo thật à?"
đăng dương đặt bát xuống bàn, liếc nhẹ. "không nấu thì em ăn gì?"
quang anh cười hì hì, ngồi xuống, cầm thìa khuấy nhẹ. em không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng húp một muỗng cháo, để hơi ấm lan tỏa trong cổ họng.
đăng dương chống cằm nhìn em, rồi bất giác hỏi:
"mấy đứa bạn em hôm qua nói gì về anh à?"
quang anh suýt nghẹn. em vội vàng uống ngụm nước, ho khan.
"ờm... không có gì đâu."
"không có gì mà phản ứng vậy?"
"thì... chúng nó chỉ nói linh tinh thôi."
đăng dương nhìn em chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.
"nói gì?"
quang anh cắn thìa, chớp mắt nhìn cậu. một lúc sau, em lầm bầm.
"bảo là... nếu không có gì, thì tại sao anh cứ đưa đón em suốt."
đăng dương nhướng mày. "rồi em trả lời sao?"
"thì em nói không có gì hết."
nó im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
"nếu giờ anh bảo có gì đó với em thì sao?"
quang anh sững lại.
anh ấy... vừa nói gì?
đăng dương vẫn nhìn em, đôi mắt bình thản, nhưng có gì đó sâu trong đó khiến quang anh không dám rời đi. em siết nhẹ tay quanh cái thìa, trái tim đập rộn lên một nhịp.
"anh đùa à?" em bật cười, nhưng giọng lại có chút run run.
đăng dương im lặng một lúc, dường như đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rồi anh cúi đầu xuống, bật cười.
"ừm, chắc là anh đùa thật."
quang anh bối rối cúi đầu, khuấy cháo trong bát. hơi nóng vẫn còn bốc lên, nhưng tay em lại lạnh ngắt.
không phải em chưa từng nghĩ về điều này. không phải chưa từng có những khoảnh khắc khiến trái tim em loạn nhịp. nhưng khi đối mặt với nó, em mới nhận ra bản thân vẫn chưa sẵn sàng.
nhưng quang anh vẫn không biết em chưa sẵn sàng về cái gì?
"đăng dương..." giọng em khẽ khàng.
"đừng đùa như vậy nữa nha.."
đăng dương nhìn em hồi lâu, rồi bất giác bật cười.
"được thôi."
thật chất thì nó cũng chẳng vội. chỉ cần em không từ chối, chỉ cần em còn suy nghĩ về nó, như vậy là đủ rồi.
một ngày nào đó, chính quang anh sẽ là người cho cậu một câu trả lời rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip