19.

sau khi để quang anh ăn sáng và dặn dò đôi câu, đăng dương thay quân phục rồi rời khỏi nhà, chạy xe thẳng đến cơ quan. hôm nay, như mọi ngày, nó lại có ca trực, nhưng hôm nay chỉ đi tuần buổi sáng thôi, có vài cụ ẩu đả, chắc hôm nay sẽ về sớm.

lúc đăng dương đến nơi, trong phòng đội đã có vài người. anh tú đang bận xử lý đống hồ sơ, trong khi hải đăng ngồi khoanh tay lơ đễnh nhìn lên trần nhà, nhìn cậu tơ lơ mơ như sắp ngủ. thấy đăng dương bước vào, hải đăng lập tức bật dậy, nhào tới vỗ vai anh.

"tối qua đâu mất tiêu mà sáng nay thấy đến muộn thế?"

đăng dương tháo mũ, liếc cậu bạn một cái.

"muộn đâu mà muộn mày?"

hải đăng cười cười, nhướn mày cười đểu.

"đã bảo rồi, muộn so với mọi khi, chắc giờ mỗi sáng đều có thứ phải lo rồi nên đi muộn hơn bình thường, nhể?"

anh tú từ bàn giấy ngẩng lên, nhìn qua hai người.

"gì thế? chuyện gì mà thằng đăng đứng cười gian vậy?"

hải đăng huých tay đăng dương, hất cằm về phía anh tú.

"này, anh tút, anh có biết gần đây ai ngày nào cũng tan làm là chạy đi đâu không?"

anh tú nghiêng đầu, xong bật cười. "chắc không phải là chỗ nào mờ ám chứ?"

"cũng hên là không." hải đăng vờ thở phào, xong liền khoác vai đăng dương, ra vẻ bí mật.

"chỉ là chạy đi đón ai đó thôi, đúng hông?"

anh tú ngừng tay, nhìn hai người đầy hứng thú.

"ai đó là ai? sao thế, có người yêu mà không cho anh biết à?"

đăng dương liếc hải đăng, giật vai áo ra khỏi tay cậu bạn.

"bớt nhiều chuyện lại nha, cái mồm mày có ngày t vả cho rơi hàm."

"xuỳ, nhắc đến là lảng tránh." hải đăng bĩu môi, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

"mày với quang anh rốt cuộc là cái gì thế?"

anh tú bật cười, chống cằm nhìn đăng dương.

"quang anh? cái bé sinh viên nhạc viện ở chung phòng trọ với em ấy hả dương? thật luôn?"

hải đăng gật đầu cái rụp.

"đấy, là em í đóo."

đăng dương chép miệng, kéo ghế ngồi xuống.

"không là cái gì cả."

"hả? vậy mà ngày nào cũng đón về? sáng hôm trước còn được người ta làm bánh mì cho ăn sáng?"

hải đăng khoanh tay, lắc đầu như thể không tin nổi.

"chăm sóc tận răng thế mà bảo không là gì á!?"

anh tú cũng gật gù, nhìn anh đầy hàm ý. "có khi còn hơn cả bạn bè bình thường ấy chứ?"

đăng dương không đáp, chỉ mở máy tính, lướt qua danh sách nhiệm vụ hôm nay. nói không có gì cũng đúng, nhưng bảo chỉ là bạn bè bình thường thì hình như không chính xác lắm.

nói chính xác hơn nữa, thì đăng dương không thích cái danh "bạn bè ninh thường".

mấy chuyện như đi đón quang anh, nấu cháo hay nhắc nhở ngủ sớm, nó không hề thấy phiền. ngược lại, đôi khi còn tự giác làm, không cần ai nhắc. cũng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy quang anh nhăn mày vì mệt, hay lười biếng tựa vào ghế với vẻ mặt thiếu sức sống, đăng dương lại thấy bực mình, muốn lo cho em nhỏ nhiều hơn.

giữa lúc đăng dương đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc cắt ngang:

"dương, xíu đi án với anh một chuyến."

anh ngẩng lên, thấy trường sinh đang đứng ở cửa. ông anh có thâm niên trong ngành, tính cách thì lúc điềm đạm, lúc lại tưng tửng khó hiểu, nhưng cực kỳ nghiêm túc trong công việc.

đăng dương lập tức đứng dậy. "vâng, có việc gì ạ?"

"đi kiểm tra một vòng khu vực nội thành. có mấy vụ lộn xộn tối qua, cần xác minh thêm."

"ô kê ạ."

hải đăng nhìn theo, cười nham hiểm.

"ê, tối qua ai kia còn đang lo đi đón ai đó, không biết có để ý mấy vụ này không ta?"

đăng dương lườm cậu ta, rồi nhanh chóng theo trường sinh ra ngoài.

một tiếng sau, hai người có mặt ở một khu vực ngoại thành, nơi xảy ra một vụ gây rối đêm qua. tình hình đã ổn định, nhưng vẫn cần thu thập thêm thông tin từ người dân. đăng dương theo trường sinh đi đến một tiệm tạp hóa nhỏ, nơi mà theo báo cáo, có một người đã chứng kiến sự việc.

"cô ơi, tụi cháu là bên cơ quan, muốn hỏi một chút về vụ việc tối qua."

bà cụ chủ tiệm liếc nhìn hai người một lúc, rồi gật gật.

"tối qua bác đang dọn hàng thì nghe ồn ào ngoài kia, nhìn ra thì thấy mấy thanh niên cãi nhau. lúc sau thì có xô xát, nhưng cũng may có người can nên không to chuyện."

đăng dương gật đầu, ghi chép lại.

"bác có thấy ai là người gây sự trước không ạ?"

bà cụ lắc đầu.

"trời tối mà, mấy cái đèn đường dởm này thì thấy được ì, tôi lại già cả rồi, mắt không còn tinh nữa, chỉ thấy lố nhố người, cũng chẳng nhìn rõ ai với ai."

trường sinh đứng bên cạnh, gật đầu với đăng dương, ra hiệu đã đủ thông tin. sau khi chào tạm biệt bà cụ, hai người quay ra xe.

"công việc này đã quen chưa?" anh trường sinh hỏi.

"cũng cũng rồi ạ." đăng dương đáp gọn.

anh trường sinh nhìn anh một lát, rồi chợt hỏi:

"nghe nói dạo này ngày nào cũng đưa đón cậu sinh viên trường nhạc hả?"

đăng dương khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "ai nói với anh vậy?"

anh trường sinh nhún vai. "trong cơ quan ai cũng biết cậu sống chung với một cậu sinh viên, mà lại còn rất chăm đưa đón. anh không quan tâm chuyện riêng tư của cậu, nhưng chỉ muốn nhắc này..."

đăng dương nhìn sang, chờ anh nói tiếp.

"đừng có chần chừ mãi."

đăng dương hơi sững người, nhưng anh trường sinh đã lên xe trước, chẳng buồn giải thích thêm.

___

"gì vậy trời thật hả??! tôi không tin! thằng này mà biết tán tỉnh ai á?" anh tú chỉ tay thẳng vào hải đăng, mắt trợn tròn đầy hoài nghi.

hải đăng mặt dày nhếch môi:

"ê nha ê nha má, tin hay không tùy anh, nhưng em đang cua anh hùng thật mà."

cả đội đồng loạt dừng lại một nhịp. hùng là ai thì ai cũng biết, huỳnh hoàng hùng, làm bên tổ pháp y, đẹp trai, trắng trẻo, trầm tính, cười xinh, nói câu nào sắc câu nấy. mà cái ngành pháp y này, bình thường người ta còn né, nói gì đến tán nhau nhỉ?

anh tú ho nhẹ một cái, hạ giọng:
"thế mày muốn cua thằng bé kia kiểu gì?"

hải đăng tự tin khoanh tay:

"cách truyền thống nhất. quan tâm, chăm sóc, săn đón."

"săn đón kiểu gì má?"

hải đăng nhún vai:

"kiên nhẫn chở đi làm, chở về, mua trà sữa, mua đồ ăn vặt, mưa thì mang ô, lạnh thì đưa khăn choàng."

cả đội im lặng ba giây, rồi nổ tung.

"mẹ kiếp, có khác gì nuôi vợ đâu?"

"ê, vậy là ông xác định luôn à? chứ không phải chỉ đùa đâu đúng không?"

hải đăng nhướng mày:

"đương nhiên xác định. tôi còn lên kế hoạch hết rồi."

đăng dương ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, lặng lẽ nghe hết đoạn hội thoại, khóe môi khẽ nhếch lên. hải đăng tính tình cợt nhả, nhưng cái gì đã quyết thì sẽ làm tới cùng. tán anh hùng pháp y là một nhiệm vụ khó nhằn, nhưng nếu có người làm được, thì chắc chắn là hải đăng.

đúng lúc đó, trường sinh bước vào, lập tức quét mắt khắp phòng. bùi anh tú đang chống tay lên bàn, lập tức ngồi thẳng lưng lại.

nguyễn trường sinh chậm rãi nói: "công việc xong chưa? hay là hôm nay rảnh hết rồi?"

thấy cả đội im lặng, trường sinh quay sang giao việc: "hải đăng đỗ, tối nay có lịch tuần tra khu dân cư với thằng khang đội 2. còn anh tú, em xử lý thêm đống hồ sơ vụ đi."

anh tú nhìn anh một cách đầy tủi thân. "sao lúc nào cũng đến tay tôi thế hả anh sinh???"

"vì em làm nhanh nhất mà." trường sinh đáp lại, nhún vai.

hải đăng đứng bên cạnh, vỗ vai anh tú đầy thương hại. "anh ơi, em nói rồi mà, đi tán tỉnh sếp đi, ít ra còn có tí đặc quyền."

bùi anh tú bực mình gạt tay hải đăng ra, nhưng mặt lại hơi đỏ.

ê gì vậy??

sao lại đỏ mặt vậy hả??!







________

hề, đăng bù 2 chương hôm qua, qua ngủ quên luôn đăng truyện mà tr👽👽🧎‍♀️
anyway, RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ😭😭
ARIGATO MINA SẰNNNNNNNNN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip