21.

đăng dương thở dài, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi bước tới, đặt tay lên trán quang anh kiểm tra. đầu em vẫn còn hơi ấm, nhưng cũng không quá cao. nó khẽ nhíu mày. 

"đã bảo mệt thì nằm nghỉ đi mà, còn ngồi nghịch đàn làm gì?" 

quang anh lè lưỡi, cười cười: "thì em chán mà. anh đi làm cả ngày, trong phòng cũng không có ai, em chỉ nghịch chút thôi." 

"thôi được rồi. ăn gì chưa, chưa thì ra ăn đi rồi muốn nghịch gì thì nghịch." 

quang anh cười toe, đặt cây đàn xuống rồi lon ton kéo ghế cùng ngồi vào bàn. 

"ê, có thích hông? hôm nay em nấu canh trứng đó! lười lắm nhưng vẫn nấu món này cho anh nha." 

đăng dương nhìn bát canh bốc khói trước mặt, khẽ nhếch môi. 

"ừ, giỏi lắm. mai này có thể lấy chồng được rồi." 

"nè nha nè nha!!?" 

quang anh tròn mắt nhìn nó, mặt đầy bất mãn.

"nói vậy là sao? ý anh là em phải là vợ ai đó hả? bộ em không thể tự sống một mình chắc?"

đăng dương nhướng mày, thong thả múc một muỗng canh thổi nhẹ.

"chứ em nghĩ ai sẽ nhồi mà canh em nấu đây? không chồng thì ít ra cũng phải có người chịu ở chung chứ?"

quang anh xụ mặt, chống cằm nhìn nó.

"thế còn anh? không lẽ anh cũng định ở vậy suốt đời?"

đăng dương nhún vai. "có sao đâu. anh vẫn sống tốt mà."

như này cũng tốt mà.

quang anh khịt mũi. "không tin. nhìn anh như này chứ chắc kiểu gì cũng có người nhắm trúng rồi ấy. không thì cũng để ý ai rồi."

đăng dương hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. nó nhìn sang, bắt gặp ánh mắt quang anh đang lấp lánh tò mò, như thể chờ xem có tin tức gì hay ho không.

"có hay không liên quan gì đến em hửm?"

quang anh chống cằm, lười biếng đáp:

"liên quan chứ. em ở chung với anh mà. lỡ mai này anh có người yêu thì chắc chắn em sẽ là người đầu tiên bị đuổi đi."

đăng dương bật cười, lắc đầu.

"nói vớ vẩn."

"nèee, gì mà vớ vẩn? nói thật đi, anh thích ai chưa?"

đăng dương nghe câu hỏi đó từ em, hơi nhếch môi, nhưng không đáp ngay. nó lặng lẽ nhìn quang anh, tự hỏi nếu giờ mà bảo rằng "có đấy, người đó đang ngồi trước mặt anh đây" thì em sẽ phản ứng thế nào?

đương nhiên là nó không nói. chỉ cúi xuống, thong thả ăn tiếp.

quang anh thấy nó im lặng thì nhướng mày, nhưng không truy hỏi nữa. em cũng chẳng phải đứa lắm chuyện đến mức bắt người ta khai hết ra, chỉ là thấy thú vị thì tò mò chút thôi.

căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau.

một lúc sau, quang anh chậm rãi nói:

"tuần sau trường em có sự kiện, em sắp có buổi diễn ở đó á..."

đăng dương ngẩng lên. "ừm, hôm trước nghe em nói rồi mà. chuẩn bị tới đâu rồi?"

"cũng ổn. mà mai em có lịch tập ở nhạc viện tới khuya lận, chắc không về ăn tối được."

đăng dương gật đầu. "ừ, nhớ mang gì đó theo mà ăn. đừng nhịn ăn."

"biết rồi biết rồi mà." quang anh xua tay, nhưng trong lòng lại thấy có chút ấm áp lạ lùng.

nó quan tâm em theo một cách rất tự nhiên. không phải kiểu quá mức chăm sóc hay chiều chuộng, nhưng từng câu nói, từng hành động đều khiến quang anh cảm thấy mình được để ý.

một cảm giác... thật sự rất thích.

ý quang anh là, quang anh thích cảm giác được quan tâm.

hay là thích đăng dương quan tâm nhỉ?

___

tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong, quang anh trở lại bàn học. em vẫn còn hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng ngồi soạn nốt mấy đoạn nhạc dang dở.

đăng dương thì ngồi trên giường, vừa xem tin tức vừa thỉnh thoảng liếc qua. nó nhìn em chống cằm, chăm chú gõ từng nốt nhạc lên laptop, vẻ mặt rất tập trung.

lúc này không còn vẻ lười nhác hay nhõng nhẽo thường ngày, mà hoàn toàn là một quang anh khác, nghiêm túc, trầm lặng, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

đăng dương cứ thế nhìn một lúc lâu.

cho đến khi quang anh bất giác ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của nó.

"anh nhìn gì thế?"

đăng dương nhún vai.

"nhìn xem em làm gì."

quang anh cười. "anh nói chuyện kiểu gì thế? bắt chước đặng thành an hả? hay anh hứng thú với cái môn nhạc nhẽo này của tui gòii?!?"

đăng dương khẽ lắc đầu, thản nhiên nói:

"không. anh chỉ có hứng thú với người chơi nhạc thôi."

quang anh: "..."

đăng dương nói xong cũng tự thấy mình hơi lỡ lời. nhưng lỡ rồi thì thôi. nó cũng không có ý định rút lại.

quang anh chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên bật cười.

"anh biết nói mấy câu này từ bao giờ thế? lại học trần phong hào hay gì vậy trời?"

"tự nhiên nói vậy thôi." đăng dương đáp gọn, nhưng tai lại hơi nóng lên.

quang anh vẫn cười, nhưng không nói gì thêm. em cúi xuống tiếp tục công việc, nhưng lưng lại vô thức thẳng lên, ngón tay cũng gõ phím nhanh hơn.

trong lòng... hình như có gì đó đang ngọ nguậy thì phải...

___

sáng hôm sau, đăng dương lại rời nhà từ sớm. hôm nay là ngày trực cả ngày, chỉ có thể về muộn.

trước khi đi, nó vẫn không quên để lại một phần ăn sáng cho quang anh trên bàn.

cả ngày hôm đó, nó cứ có cảm giác kỳ lạ.

cứ mỗi khi rảnh tay, đầu óc lại vô thức nghĩ đến hình ảnh quang anh cúi đầu chăm chú chơi đàn, hoặc dáng vẻ vừa ngái ngủ vừa lười biếng mỗi sáng sớm.

đến tận chiều, khi đang đi tuần với hải đăng, nó vẫn còn thất thần.

hải đăng liếc nhìn nó một cái, rồi bỗng nhiên bật cười.

"ê nói vậy mà mày yêu thật rồi hả dương?"

đăng dương nhíu mày. "nói nhảm gì đấy?"

"ê này, tao hỏi thật. nếu một ngày quang anh có người khác, mày có thấy khó chịu không?"

đăng dương hơi khựng lại, nhưng không trả lời ngay.

nếu quang anh có người khác á?

là có ở nhà chờ nó về ăn cơm không?
là có thỉnh thoảng đi dạo với nó không?
là có cho nó nghe demo vừa hoàn thành trong phút chốc không?

quang anh...

hải đăng nhìn biểu cảm của nó thì cười càng khoái chí hơn.

"tao biết ngay mà. mày yêu người ta mẹ rồi , chưa nhận ra thôi."

đăng dương thở dài, không muốn tranh luận với cậu ta. nó chỉ im lặng bước tiếp, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó tả.

thích... thật sao?

___

tối hôm đó, khi về đến nhà, nó thấy phòng vẫn sáng đèn.

quang anh đang ngồi co chân trên ghế, tựa đầu vào bàn, mắt nhắm nghiền.

bên cạnh đó vẫn còn hai ba tờ nhạc lí, cây đàn cũng được gác sang bên cẩn thận, dương đoán chắc là vừa tập nhạc xong thì ngủ quên mất.

đăng dương bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, khẽ lay:

"này, dậy đi, ngủ gì mà ngủ ở đây, vào giường không lạnh bây giờ?"

quang anh lầm bầm, đôi mắt lim dim mở ra.

"anh về rồi à?"

"ừ. sao không ngủ trên giường mà lại ngủ gục ở đây?"

"em...đang chờ anh về mà."

đăng dương hơi sững lại.

quang anh vừa nói gì?

chờ nó về?

tim nó bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

quang anh dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. từ ngữ phát ra hơi nghẹt giọng, cứ liên tục ngắt nghỉ linh tinh.

"tại thấy anh.... nói đi làm cả ngày, hông biết bao anh giờ mới về, tự nhiên em muốn chờ xem anh có về sớm hông thoi mà..."

đăng dương nhìn em một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.

nó giơ tay, xoa đầu em nhẹ nhàng.

"ngốc. lần sau mệt thì cứ ngủ trước đi, chờ gì chứ?"

quang anh chớp mắt, khẽ cười.

"thích... thích chờ mà."

đăng dương không đáp, nhưng lòng lại rung động một cách rõ ràng.

đến mức... nó không thể giả vờ không nhận ra nữa.




___________
ê tr ơi chương này tốn não quá tr, nghĩ tình tiết cho hai nhỏ mày về với nhau rất là khoai nha🧎‍♀️🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip