25.
hôm nay, quang anh lại tiếp tục có lịch tập nhảy. em tự nhủ sẽ tập luyện thật điều độ, đến khi nào nhắm mắt cũng có thể cảm nhạc một cách tự nhiên thì mới tạm dừng. thế nhưng, hôm nay đầu óc cứ lơ đễnh, liên tục bị kéo sang một chuyện khác.
chuyện tối qua.
nghĩ đến thôi là mặt đã muốn nóng lên. tối qua, cái khoảnh khắc đăng dương cúi xuống, mặt đối mặt với em... quang anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết dùng hai tay che kín miệng mình, tiện thể che luôn miệng đối phương, trong lúc dương vẫn đang cố gắng gạ em tâm sự.
chết mất. sao lại như thế được nhỉ? không lẽ... mình thích ông ấy thật?
cũng vì vậy mà hôm nay, buổi tự tập kéo dài hơn bình thường. cơ thể sau bao nhiêu lần lặp lại động tác đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải. chân hơi nhức, eo cũng mỏi, nhưng dòng suy nghĩ rối bời chẳng thể dừng lại được.
quang anh khẽ hít thở sâu vài lần, điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục bật nhạc. em di chuyển theo giai điệu, từng bước đều đặn và trôi chảy, cố gắng không để ý đến cơn đau âm ỉ đang lan ra từ bắp chân.
nhưng đúng lúc xoay người, quang anh đột nhiên cảm giác chân mình trượt nhẹ. chỉ trong một khoảnh khắc, mắt cá bị vặn theo hướng sai, rồi-
"ay?!!"
cơ thể lảo đảo, em cố gắng giữ thăng bằng nhưng một cơn đau nhói chạy dọc lên mắt cá khiến em không thể đứng vững. mất vài giây, em mới chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy chân.
quái thật...chắc là trật chân rồi.
em thở hắt ra, dùng tay xoa nhẹ cổ chân, cau mày vì cảm giác tê rần. nước mắt sinh lí hơi trào ra, chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là không ổn.
đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.
anh dương:
tan chưa? anh qua đón.
quang anh nhìn màn hình, không hiểu sao lại có chút bực bội. nhưng bực với ai chứ? với chính mình vì bất cẩn, hay với đăng dương vì cứ quan tâm một cách thái quá thế này?
aiss!! cái đồ đáng ghét?! tại ai mà tui lại thích anh quan tâm tui quá vậy hả???
bé quanh:
tập xong rồi. em tự về được.
gửi xong, em tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục xoa chân.
thật sự thì...giờ có tự về được không đây? cứ mạnh miệng như vậy, đúng là-
chưa kịp nghĩ xong, cửa phòng tập bỗng bật mở.
trần đăng dương bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt dán chặt lên người em.
"ơ, anh-!!"
chưa kịp hỏi vì sao dương lại đến, quang anh đã thấy nó nhanh chóng bước về phía mình. ánh mắt lướt qua chân em, rồi cau lại.
"bị gì đây?"
giật mình, em vô thức xoay người lại, hai tay vòng lấy chân, cuộn mình thành một cục.
"không có gì đâu mà, em chỉ hơi trật chân một xíu thôi."
"trật chân mà dám bảo không có gì?"
dương ngồi xuống trước mặt quang anh, nắm lấy cổ chân em. em giật nhẹ theo phản xạ, nhưng dương giữ rất chặt. bàn tay đối phương vừa ấm vừa vững vàng đến mức khiến em không muốn gỡ ra.
"có đau không?"
"không...đau lắm ạ."
"nói thật đi."
quang anh mím môi, cúi đầu. được rồi, có đau. nhưng mà...mắc gì dí sát thế? né ra chút coi. nghĩ là làm, em bĩu môi, giơ một ngón tay chọc nhẹ vào trán đăng dương, đẩy đầu nó ra xa hơn một chút. dương ngớ người, nhưng một lát sau lại để mặc em tuỳ tiện chọc trán, sờ đầu mình.
dương im lặng một lúc, rồi thở dài.
"sao không gọi anh?"
"gọi anh làm gì chứ..."
"thì để anh biết là em bị thương, để anh qua đón, để anh giúp em chứ làm gì."
giọng dương rất trầm, nhưng vẫn lộ rõ chút trách móc. quang anh cứng họng, không biết phải trả lời thế nào.
một lát sau, dương đứng dậy. "được rồi, về nhà thôi. nay nghỉ sớm."
quang anh vừa chống tay định đứng lên thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo bổng lên khỏi mặt đất.
"ủa ê-"
đến khi nhận ra thì em đã bị đăng dương bế thẳng lên khỏi sàn tập.
"trần đăng bốngggg! anh làm gì thế?!"
"bế em."
"tất nhiên là em biết anh bế em! nhưng mà...thả em xuống ngay!"
"không thích." dương thản nhiên trả lời, còn siết tay chặt hơn để quang anh không giãy được. "chân em như vậy, không đi được."
"nhưng em không sao mà..."
"bây giờ em không có quyền quyết định đâu, quang anh." dương liếc em một cái. "em chỉ có hai lựa chọn: hoặc để anh bế ra xe, hoặc để anh cõng. chọn đi."
"...vãi." quang anh lẩm bẩm, biết là mình không thể thắng được. cãi với ai chứ cãi với tên này, khác gì cãi với cục đá không?
em cắn môi, rồi gục đầu vào lòng dương, cố gắng để gương mặt mình không nóng lên hơn nữa.
đăng dương không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế rồi bước ra khỏi phòng tập.
và ngay lúc ấy, tim quang anh đập nhanh đến mức em chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip