27.

sáng hôm sau, đăng dương dậy từ sớm. khi nó rời khỏi phòng, quang anh vẫn còn đang ngủ, cuộn mình trong chăn, mái tóc lòa xòa che mất một phần khuôn mặt. 

dương đứng trước giường vài giây, nhìn em một chút, rồi khẽ thở dài, kéo lại góc chăn cho ngay ngắn. sau đó, nó lặng lẽ rời khỏi phòng, khóa cửa lại rồi lên xe đến cơ quan. 

——————-

một buổi sáng như mọi buổi sáng khác. 

văn phòng vẫn đông đúc, tiếng máy in chạy rè rè, tiếng điện thoại reo, tiếng người đi lại, tiếng đồng nghiệp cười nói. đăng dương bước vào, chào hỏi vài người quen rồi đi thẳng về bàn làm việc. nó chưa kịp ngồi xuống thì một tệp hồ sơ đã bị ném thẳng vào tay. 

"đọc đi rồi ký." 

"..." dương ngẩng lên, thấy anh tú đang đứng trước mặt, tay còn cầm thêm vài tập hồ sơ khác, vẻ mặt có phần khó ở. 

"mới sáng sớm mà anh đã căng vậy?" 

"mày thử bị ông sinh giục ba lần trong một tiếng xem có căng không?" anh tú lầm bầm. "ký nhanh đi rồi tao còn đi nộp." 

dương nhún vai, cầm bút lên ký. 

"mà này," anh tú chống tay lên bàn, nhìn nó bằng ánh mắt tò mò, "sáng sớm trông đã có gì đó bất ổn rồi, tối qua mày lại thức khuya à?" 

dương dừng bút một chút, rồi mới viết tiếp. "... không có." 

"đừng có xạo." tú nhướng mày. "mặt mày rõ ràng có vấn đề." 

"..." 

dương không đáp. nó biết có chối cũng vô ích, nhưng cũng chẳng biết nên nói gì. 

tối qua, nó nằm trên giường rất lâu mới ngủ được. 

vấn đề là, nó không hiểu tại sao. 

nó chỉ nhớ là đã suy nghĩ rất nhiều. về quang anh. về mấy chuyện từ trước đến nay giữa hai người. 

về việc mình có đang...quá quan tâm em hay không. 

quá mức một chút. 

quá mức đến mức đáng lo ngại. 

"mày lại suy nghĩ về thằng nhỏ kia đúng không?" tú đột nhiên hỏi. 

đăng dương suýt chút nữa làm rơi bút. 

nó quay ngoắt sang, nhìn tú bằng ánh mắt khó tin. 

"gì?" 

"chứ còn gì nữa?" tú khoanh tay, mặt rất chi là thản nhiên. "mày nghĩ anh đây không biết sao? từ dạo mày lơ nga lơ ngơ từng bước thay đổi nếp sống với làm việc đợt thằng bé nó về phòng trọ chung là đã có vấn đề rồi." 

dương im lặng. 

"có khi nào mày thích nó không?" tú tiếp tục, giọng điệu như đang nói về chuyện rất bình thường. 

dương: "..." 

phải thú thật, từ lúc trốn tập quân sự đợt đại học và bị nguyễn trường sinh bắt gặp đến giờ, chưa có ai làm nó hoảng như thế này. 

thích? 

thích ai? 

thích cái gì chứ? 

nó và quang anh là bạn chung nhà. là anh em thân thiết. là quan hệ kiểu "anh thấy mày khổ quá nên giúp đỡ chút-"

... 

hay không phải nhỉ?

đăng dương cảm thấy huyệt thái dương của mình giật nhẹ. nó tự dưng nhớ lại những lần nó quan tâm em. những lúc vô thức chăm sóc em, nhắc nhở em đủ thứ, những lúc bực bội vì em không lo cho bản thân. 

nó nhớ cả đêm qua, khi thấy quang anh bị trật chân, tim nó như thắt lại. 

"ê ê, mày bị gì mà tự dưng đơ ra vậy?" tú huơ huơ tay trước mặt dương. 

dương hoàn hồn, lập tức thu lại vẻ mặt, nhướng mày. 

"anh nói linh tinh cái gì đấy? em với nó không có gì hết." 

"chưa có thôi." tú nhún vai. "nhưng mà cũng sớm thôi." 

dương nheo mắt. "anh thôi ngay đi." 

"thôi cái gì, tao chỉ nói sự thật thôi mà?" tú cười. "sớm muộn gì mày cũng nhận ra thôi, đăng bống khờ ạ." 

đm. 

trần đăng dương không thích cái kiểu tự tin đó của bùi anh tú một chút nào hết. 

_________________

đăng dương gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn màn hình máy tính trước mặt. 

từ sáng đến giờ, nó đã xử lý xong ba bộ hồ sơ, kiểm tra lại báo cáo của đội tuần tra, uống một ly cà phê, nói chuyện qua lại với mọi người và giờ thì nghe hải đăng lảm nhảm về chuyện tán tỉnh anh bác sĩ pháp y huỳnh hoàng hùng. 

tất cả đều bình thường. nhưng có một chuyện không bình thường. 

nó vẫn chưa thể ngừng nghĩ về quang anh. 

mày bị sao vậy, trần đăng dương? 

"ê dương." 

một bàn tay vỗ vai nó. đăng dương quay sang, thấy hải đăng đang cười cười, tay cầm một sấp hồ sơ mới cứng mà chắc anh tú vừa đưa cho nó lúc dương không để ý.

"ngồi thừ ra đấy làm gì thế? đang nghĩ đến ai à?" 

"nghĩ đến sự nghiệp của tao." dương đáp gọn. 

hải đăng nhướng mày, đặt cái bụp hồ sơ xuống bàn.

"sự nghiệp? con đường sự nghiệp của mày thẳng tắp như cái quốc lộ 1a, mày nghĩ cái lí do gì nó thiết thực hơn coi?" 

"...nghe giả lắm hả...?"

"ừm, nghe chối tai lắm ông tướng." 

đăng dương không trả lời. hải đăng chống cằm, nhìn nó chằm chằm. 

một lúc sau, nó nheo mắt. "đừng nói là đang nghĩ đến em nào nhé?" 

"mày vớ vẩn quá." 

"ê, phản ứng nhanh vậy là có gì rồi!" 

đăng dương thở dài, lấy tệp hồ sơ đọc lướt qua. "mày không có việc gì làm à?" 

"tao vừa nộp báo cáo án cho sếp sinh rồi, đang rảnh. mà mày biết không, dạo này anh hùng cười với tao nhiều lắm nha." 

"ừ, tốt." 

"hôm qua còn cho tao mấy viên kẹo bạc hà nữa!" 

"chúc mừng mày." 

"hôm trước tao còn được người ta chủ động mời cà phê nữa đó!!!" 

"tốt." 

hải đăng bĩu môi. "mày chẳng có tí tinh thần tám chuyện nào cả." 

"we different, ok? đừng lôi tao vào chuyện tán trai của mày. cảm ơn."

"hừ, nhưng mà dương này," hải đăng chống tay lên bàn, đột nhiên nghiêm túc lại, "thật sự là mày đang nghĩ đến ai hả?" 

"..." 

"tao đùa vậy thôi, nhưng từ sáng đến giờ, mày cứ có vẻ...sao nhỉ...bận tâm chuyện gì đó?" 

đăng dương nhìn hải đăng một lúc, rồi nhấp môi. 

"...có một đứa em." 

"hửm?" 

"nó nhỏ tuổi hơn tao, hay nói nhiều, hay bướng bỉnh. tối qua bị trật chân, nhưng lại định giấu, đến lúc tao phát hiện mới chịu nói." 

hải đăng nhướn mày. "rồi sao?" 

"tao bế nó về phòng trọ." 

"...khoan đã, đứa này là bạn cùng phòng mày phải không bống?" 

"ừ." 

"nguyễn quang anh?" 

"ừ." 

"chà, cái tên này tao nghe riết đến thuộc luôn." hải đăng bật cười. "vậy rồi mày thấy sao?" 

đăng dương mím môi. 

"...tao không biết." 

"có lo lắng không?" 

"có." 

"có khó chịu khi thấy nó bị thương không?" 

"có." 

"có thấy vui vui khi bế được thằng bé không?" 

"..." 

đăng dương im lặng. 

hải đăng cười khẽ, tựa lưng vào ghế.

"ê, tao hỏi thật, mày đã từng thích ai chưa?" 

"...chưa." 

"bảo sao làm án thì nhanh mà chuyện tình yêu thì dốt như con bò."

"ê con chó, thích chết không?"

"đại ca em đùa, giờ nghiêm túc nè."

đỗ hải đăng ngồi thẳng lưng, hắng giọng.

"vậy là lần đầu tiên hả?" 

"tao không nói là tao thích." 

"ừ ừ, không thích, nhưng quan tâm quá trời." hải đăng nhún vai, rồi huých tay dương. "mày có nghĩ đến chuyện thử thích không?" 

đăng dương nhíu mày. "thử thích là sao?" 

"thì, mày chưa từng thích ai, vậy thử một lần đi. thử để bản thân mày nhìn nhận lại xem, cảm giác này là gì." 

đăng dương im lặng một lúc. 

rồi nó thở dài, tựa lưng vào ghế. 

"...tao không biết có nên không." 

"cái gì mà không nên?" 

"em ấy là con trai mà..." 

"là con trai thì sao? ba mẹ mày cũng thoáng quá trời, hôm bữa về quê các bác còn bảo giờ nó dắt ai về cũng được, lớn bé trai gái gì cũng được tất đi! mày ơi mày đang hạ giá lắm rồi, hiểu chửa?" 

"..." 

"mà mày vẫn còn cái kiểu nói chuyện thả thính vô tư vô tình đúng không?"

"tao có à?"

"aiss, cái thằng điên này, mồm thì nói, tay thì hành động, mà thâm tâm thì chả biết cái l gì hết trơn."

"nè, trần đăng dương, tao-đỗ hải đăng, khuyên mày thêm đúng một câu thôi." 

hải đăng ngả lưng ra ghế, cười nhẹ.

"nếu tao là mày, tao sẽ về nhà ngay bây giờ." 

dương nhíu mày. "để làm gì?" 

"để nhìn người ta và tự hỏi-" 

"mình có đang yêu người này không?"

... 

"... chắc tao phải suy nghĩ lại rồi."

nghĩ vội ấy chứ, đỗ hải đăng nhếch mép thầm trong lòng.



—————————

hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp mọi người sau kì thi giữa kì của tui nhé💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip