6.

sáng hôm sau, quang anh bật dậy sớm hơn mọi khi.

không phải vì chuông báo thức, cũng không phải vì đăng dương kéo em dậy.

mà vì trời lạnh quá.

gió mùa tràn về bất chợt sau cơn bão tối qua, quang anh quấn chăn kín người như một cái kén nhưng vẫn cảm thấy buốt đến tận xương.

em lén ngó sang giường bên cạnh.

đăng dương đã dậy từ bao giờ.

không ngạc nhiên lắm. ông anh công an cùng phòng này chẳng bao giờ ngủ nướng, dù có là ngày nghỉ đi nữa.

mùi cà phê thoang thoảng từ bếp vọng ra. quang anh khịt khịt mũi, sau đó lật chăn ra, đi chân trần ra ngoài.

đăng dương đang đứng pha cà phê, áo sơ mi xắn tay, mái tóc còn hơi ướt sau khi tắm. mang vibe cực kì cực kì boyfriend material.

quang anh chống cằm nhìn một lúc, rồi buột miệng nói luôn thứ đang nghĩ trong đầu:

"anh có thấy anh giống một ông chồng đi làm sớm, còn em là cô vợ ngủ nướng hông?"

bịch.

chiếc muỗng trong tay đăng dương rơi xuống ly cà phê.

trần đăng dương quay lại, nhìn nguyễn quang anh một cái thật lâu.

"... cậu nói gì?"

quang anh lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ lời.

em mím môi rồi vội cười gượng, định bụng lảng sang chuyện khác, nhưng đăng dương bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.

mặt đối mặt.

chỉ cách nhau vài cm.

"cậu vừa gọi tôi là gì nào?"

"e-em nói linh tinh thôi..."

đăng dương cười nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào quang anh.

"ra là vậy."

quang anh cảm giác có gì đó không ổn lắm.

em định lùi lại, nhưng đăng dương đã giơ tay cốc nhẹ lên trán cậu.

"đừng có lảm nhảm linh tinh vào sáng sớm."

sau đó, đăng dương giữ nguyên thái độ, tiếp tục quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

chỉ có quang anh là ngồi chết trân tại chỗ, mặt nóng lên.

cảm giác...hơi sai sai.

chính vì cái buổi bắt đầu ngày mới như thế, quang anh có hơi mất tập trung.

đi học, lên lớp, giảng viên giảng gì cũng chẳng vào đầu. bình thường nhạc lí có khó đến mấy quang anh vẫn luôn tập trung cố gắng hiểu, thế mà hôm nay...

tất cả là tại cái buổi sáng chết tiệt đó!!!

chiềi tối, khi vừa xong ca làm thêm mà xách cặp về trọ, em vừa đi vừa nghĩ ngợi, chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là một câu nói vu vơ thôi mà.

anh í không để tâm thì tại sao mình lại để ý làm gì?!

vậy mà khi vừa về đến phòng, mở cửa ra, em đã thấy đăng dương đang đứng trong bếp, tiếp tục pha cà phê. lần này, dương mặc áo hoodie, nhìn có vẻ thoải mái hơn buổi sáng.

nhưng vẫn rất boyfriend material.

đăng dương ngước mắt nhìn em, cất giọng như một lời chào hỏi.

"về rồi à?"

quang anh đứng đó, chớp mắt nhìn đăng dương, tự nhiên cảm giác mặt mình lại có chút nóng lên.

không, tim em không bình thường rồi , không ổn chút nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip