9.
sáng hôm sau, quang anh thức dậy muộn hơn thường ngày. có lẽ là vì ngày chủ nhật đánh sập hoàn toàn sự tỉnh táo của tất cả mọi người, trời hình như đã sáng lắm rồi, nhưng bên ngoài không có tiếng động gì cả.
em lơ mơ cựa người, cảm giác như đang bị cái gì đó giữ chặt. ấm quá...dễ chịu nữa...
... khoan đã.
quang anh mở mắt ra.
đăng dương đang ôm cậu.
không phải khẽ khàng như tối hôm qua, mà là ôm chặt đến nỗi không có nổi một kẽ hở.
chính xác hơn nữa thì là em đang bị quấn trong vòng tay của đăng dương, đầu gối lên cánh tay, một bên chân thì vắt lên người nó từ lúc nào không biết.
đăng dương vẫn ngủ, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc quang anh.
cả người quang anh cứng đờ.
em cố gắng từ từ, rất từ từ, nhấc tay đăng dương ra khỏi eo mình. nhưng mới vừa nhích được một chút, cánh tay ấy lại siết chặt hơn.
quang anh hít vào một hơi, nuốt nước bọt.
"anh dương..."
đăng dương nhíu mày, khẽ cựa người, nhưng vẫn không tỉnh. thay vào đó, nó kéo quang anh sát hơn, mặt gần như áp vào trán em.
quang anh suýt chút nữa hét lên.
tiếp tục cố gắng vùng vẫy nhẹ, cố lách ra khỏi vòng tay đăng dương, nhưng người ông anh này như một bức tường sắt, không nhúc nhích.
quang anh cắn môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. được rồi, không hoảng. không có gì phải hoảng hết. chỉ là ngủ chung một đêm thôi mà, sáng dậy phát hiện ra đang bị ôm chặt thì cũng bình thường thôi....
bình thường cái đếch gì chứ?!
mặt quang anh nóng bừng, tim đập loạn xạ.
không được, thế này không ổn. nếu cứ nằm thế này thêm một giây nữa, chắc...chắc em điên mất.
quang anh cựa quậy, đưa tay chọc vào má đăng dương.
"anh ơi, dậy đi."
đăng dương chỉ nhăn mặt, hơi xoay đầu, nhưng không mở mắt.
em tiếp tục chọc.
"anh dương..."quang anh khẽ hạ giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm. "buông ra nào..."
bất ngờ, đăng dương đưa tay lên, chụp lấy cổ tay em.
quang anh giật thót.
đôi mắt đen thẫm mở ra, còn chưa tỉnh hẳn.
một giây im lặng trôi qua.
rồi đăng dương nheo mắt, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy.
"quang anh?"
"ơ....dạ...?"
đăng dương nhìn quang anh một lúc, sau đó nhấc tay lên, xoa nhẹ đầu em như một phản xạ.
"... sáng rồi à?"
quang anh chết trân.
cậu cảm giác có gì đó sai sai.
bầu không khí lúc này lại giống như-
vừa đánh thức chồng mình dậy vào buổi sáng vậy.
quang anh hoảng hốt bật dậy, vội vàng nhảy khỏi giường.
"đ-được rồi! dậy đi! em đi đánh răng trước đây!!"
em chạy biến vào nhà vệ sinh, mặt nóng bừng.
bên ngoài, đăng dương ngồi dậy, nhìn theo bóng em, khóe môi khẽ nhếch lên.
______________
đăng dương dậy hẳn sau khi quang anh chạy biến vào nhà vệ sinh, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết. nó vươn vai, ngồi trên mép giường một lúc rồi đứng dậy đi tìm điện thoại.
6 giờ 10 sáng.
còn 50 phút nữa là phải có mặt ở cơ quan.
bình thường, nếu có ca trực đêm, nó sẽ tranh thủ ngủ thêm một chút rồi mới dậy. nhưng sáng nay thì không,...
"đ-được rồi! dậy đi! em đi đánh răng trước đây!!"
đăng dương khẽ cười khi nhớ lại phản ứng hốt hoảng của quang anh. cái cách em bật dậy, mặt đỏ bừng, rồi lao ra vào phòng vệ sinh cứ như thể nó vừa làm gì phạm pháp lắm vậy. nhưng rõ ràng là đăng dương chưa làm gì cả.
...chắc là chưa, có lẽ vậy.
đăng dương đứng dậy, định bụng ra vòi nước ngoài trọ bên ngoài để rửa mặt. lúc đi ngang qua cửa phòng tắm, nó thoáng nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng bàn chải đánh răng cọ vào thành ly. đăng dương khẽ đánh mắt vào trong, rồi bước tiếp.
—
sau khi chuẩn bị xong, đăng dương mặc quân phục chỉnh tề. chiếc áo sơ mi ôm gọn lấy thân hình rắn rỏi của nó, cầu vai đính lon sáng bóng, đường nếp thẳng tắp trên quần thể hiện sự chỉn chu không thể chê vào đâu được. khoác thêm cái áo ngoài, đăng dương đi ra phòng khách.
quang anh đang đứng cạnh bàn ăn, tay cầm một lát bánh mì nhai dở. em mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, tóc tai hơi rối, trông không khác gì một con mèo lười biếng.
"anh đi trực ạ?"
"ừm."
"hôm nay anh có về sớm không?" quang anh hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.
đăng dương thoáng dừng lại trước khi xỏ giày.
... ừm? mấy câu này nghe có vẻ giống như một người vợ hỏi chồng trước khi đi làm thì phải?
nó liếc nhìn quang anh một lát, khóe môi hơi nhếch lên.
"chưa chắc, nhưng sẽ cố về sớm."
quang anh gật gù, không nói gì thêm.
đăng dương nhìn em thêm một lúc nữa, rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
trời vẫn lạnh, nhưng hôm nay không có mưa.
_________
tưởng tượng mỗi sáng có một anh công an đẹp trai dịu dàng ôm mình và kẹp chặt mình bằng hai cái bắp tay to chà bá thì còn gì bằng😍
huống hồ gì anh công an đẹp trai dịu dàng đó còn là trần đăng dương, tui sẽ chết trong hạnh phúc mất🧎♀️🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip