12. Mẹ ra tay
Cả hai đồng loạt giật mình, Quang Anh hoảng loạn ngã về phía sau khiến hai gò mông uỵch mạnh xuống sàn. Đăng Dương còn chưa kịp bình tĩnh, chưa kịp đỡ lấy vợ bé nhỏ thì đã nghe thấy tiếng kêu dồn dập từ bên ngoài cửa vọng vào.
"Đăng Dương à !"
" Đăng Dương đâu rồi ? Mau mở cửa cho mẹ."
Đăng Dương cảm giác như lông tơ trên người mình đã dựng đứng cả lên. Tại sao không sớm không muộn, mẹ anh lại chọn tới ngay lúc này cơ chứ.
Người đàn ông bối rối trông sang Quang Anh ngây ngốc ngồi bệt ở dưới sàn, âm thầm thở dài lần này mình quả thực tới số rồi. Nếu để mẹ nhìn thấy bộ dáng bé Quang Anh hiện tại, chắc chắn anh sẽ xong đời. Đăng Dương sống hơn hai mươi năm vẫn còn nhớ rõ mùi đòn roi của lão ba ở nhà.
Làm thế nào mẹ chịu để anh yên, khi giữa ban ban mặt con dâu nhỏ yêu quý bị anh làm cho khóc rưng rức, oan ức không thôi, hơn nữa nơi khoé miệng còn vươn vãi chất dịch màu trắng vô cùng khả nghi..
"Đăng Dương à !"
Giọng nói phụ nữ phía sau cánh cửa càng ngày càng rõ thiếu kiên nhẫn, Đăng Dương hiếm thấy lộ ra vẻ luống cuống, nhanh tay bế Quang Anh một mạch phi lên lầu.
Anh mở cửa phòng, đưa cậu nhóc vào trong rồi căn dặn: "Ở yên đây, mẹ có gọi cũng không được lên tiếng."
Quang Anh bé ngoan gật gật đầu.
Phản ứng nghe lời của cậu khiến Đăng Dương thoáng yên tâm, nhưng vừa định quay đi thì lại sực nhớ một chuyện gì đó.
"Đi lấy nước rửa mặt.. nhả thứ đó ra."
Lúc nãy ức hiếp người ta thì mặt dày mày dạn, phi thường lưu manh. Ấy vậy mà không hiểu làm sao, lúc này Đăng Dương cảm giác lỗ tai mình dường như nong nóng, ánh mắt cũng ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào người kia.
Quang Anh im ỉm không nói gì, cậu thẫn thờ ngồi ở mép giường, khuôn mặt vẫn còn vươn lại chút hơi nước sau khi khóc một trận ầm ĩ vừa nãy. Môi mím lại thành một đường, trong lòng vừa loạn vừa sợ.
Việc Đăng Dương vừa bắt cậu làm thực sự rất xấu hổ, vậy mà phía dưới hạ thân lại không biết liêm sỉ mà rục rịch phản ứng theo.
Quang Anh bấu tay trên đùi, phải làm sao đây nhỉ, mình cũng trở nên biến thái rồi ư ?
...
Ngồi xuống sofa, Đăng Dương thoáng giật mình khi mẹ không kiêng dè ném túi xách lên bàn tạo nên âm thanh thật lớn.
"Mẹ, lúc nãy con ở phòng tắm nên không trả lời được, xin lỗi mẹ."
Đăng Dương mặt mũi đen sì, nói với mẹ bằng giọng điệu bình tĩnh ngay thẳng, khiến người ta không nghe ra nửa phần gian dối.
Mẹ híp mắt đánh giá, có vẻ như đang xem xét lời anh nói là thật hay là giả. Cuối cùng mới quăng cho Đăng Dương ánh nhìn đầy bất mãn.
Đăng Dương cũng nhìn bà, biểu cảm không chút gợn sóng, nhanh tay đem trà nước để lên trên bàn.
Mẹ phát bực trong người, mắt nhìn xung quanh nhà một lượt mới nghi hoặc dò hỏi: "Con có giấu mẹ việc gì không đấy ?"
"Giấu mẹ ? Con thì có chuyện gì phải giấu mẹ mình cơ chứ." Đăng Dương cong môi, chậm rãi rót một tách trà, nhìn chất lỏng trong veo sóng sánh bên trong, giọng điệu bất ngờ như thể anh vừa nghe một điều gì đó rất đỗi buồn cười.
Thế nhưng tận sâu trong đáy lòng, Đăng Dương thoáng lộp bộp run rẩy.
Đừng nói là mẹ đoán ra rồi đó chứ ? Nếu vậy thì mẹ anh cũng nhạy bén quá đi. Không được, nếu biết hết những chuyện anh đã làm, mẹ và ba chắc chắn sẽ cho rằng anh thực chất vô cùng vô cùng yêu thích Quang Anh. Đăng Dương không phải kẻ dại dột như thế, anh chẳng muốn tìm đường chôn chính mình.
Mẹ nghe con trai yêu quý một mặt bình thản nói lời vô tội, tức giận đến trán cũng nổi gân xanh, mím chặt môi hậm hực uống hớp trà.
Oắt con này còn dám giấu mẹ qua lại với phụ nữ, điên thật chứ.
Đăng Dương dĩ nhiên nhìn ra lửa giận từ mẫu thân đại nhân, nhưng sự kiêu ngạo vốn có không cho phép anh đầu hàng. Anh không thể để mẹ biết những chuyện thân mật giữa hai vợ chồng, khiến hình ảnh một Đăng Dương lạnh lùng cấm dục trở nên sai lệch trong mắt ba mẹ.
Nhìn thằng con trai mình vẫn một mực muốn giấu diếm, mẹ cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng bà cũng không thể cứ thế liền làm lớn chuyện, bởi không biết Đăng Dương có thể sẽ phản ứng chết tiệt như nào.
"Quang Anh đâu?" đảo mắt một vòng, bà chẳng thấy con dâu nhỏ đâu cả.
Đăng Dương chột dạ.
"Đang ngủ trên phòng, con nghĩ mẹ không nên lên đó bây giờ đâu."
"Ý của con là mẹ phiền chứ gì." mẹ liếc mắt ghét bỏ nói.
"Mẹ biết con không có ý đó mà." tay đan vào nhau và thanh âm thật là dễ nghe, Đăng Dương thực sự khiến người đối diện nhận ra rằng anh đã là một người đàn ông trưởng thành.
Mẹ thở dài trong lòng, đứa nhỏ năm đó bây giờ cũng lớn khôn rồi.
"Không có gì cả, chỉ là muốn đến thăm hai đứa mà thôi." nếu Minh Thư còn chưa hành động ngu xuẩn gì, bà nghĩ tốt nhất không nên để Đăng Dương biết việc cô ta quay trở lại, mọi chuyện cứ để bà xử lí là được.
Mẹ lấy ra trong túi xách một thứ gì đó trông giống như tuýp thuốc, nhét vào tay Đăng Dương.
"Cho con." nói rồi bà không nhịn được còn bật cười tủm tỉm, Mẹ tuy rằng đã có tuổi, nhưng vẻ ngoài không chỉ trẻ trung mà còn tràn ngập sức sống, khiến bà trông như chỉ mới tầm ba mươi. "Mẹ về nhé."
Đăng Dương tặc lưỡi, thật là, mẹ nghĩ gì mà lại mua thuốc tiêu sưng cho anh nhỉ.
Khụ, không đúng, là cho vợ anh mà.
Cũng tốt, thuốc lần trước mua đều bị anh dùng phung phí hết cả rồi, cũng còn nhưng hơi ít. Và dẫu sao Quang Anh vẫn rất cần thứ này.
Bàn tay to lớn áp lên mũi cọ cọ mấy cái, thật là...
Đem thứ đồ đó cất vào túi quần, Đăng Dương không nhanh không chậm hướng cầu thang đi tới, anh nên đi xem chừng Quang Anh một chút.
Vợ bé nhỏ đã nghe lời anh đi rửa mặt và rửa miệng, sau đó nằm trên giường ngước mắt nhìn nhà đến mức quên cả chớp.
Đăng Dương vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh này.
"Mẹ về rồi." anh xoay tay nắm cửa, suy nghĩ có nên thay một cái mới.
Nhóc con trên giường nghe thấy âm thanh mới liếc mắt nhìn sang, rồi lại trở về trạng thái thất thần lúc đầu.
Đăng Dương ngược lại cũng không giận: "Vài hôm nữa mẹ sẽ lại ghé thăm."
Dọn dẹp một chút đồ đạc xung quanh phòng, Đăng Dương âm thầm mắng chính mình dạo này ngày càng trở nên lười nhác.
Bản thân thường ý thức chủ động sắp xếp mọi thứ, anh cũng chẳng hay bày bừa, cũng như không phải kẻ thích cho người khác vào phòng mình dọn thay.
Trẻ như vậy đã phải làm chồng người ta, phải nuôi vợ rồi sau này còn nuôi con, suy cho cùng Đăng Dương vẫn chưa tận hưởng đủ khoái lạc của tuổi trẻ.
Sớm như vậy liền ràng buộc chính mình bởi hôn nhân, Đăng Dương mỗi lần nghĩ đến đều buồn bực hơn chút.
Nhưng mà người như anh trời sinh lãnh đạm, chút bồng bột nông nỗi của tuổi trẻ đó anh thà rằng không có. Lấy vợ sớm thì đã sao ? Lấy vợ rồi ngày nào cũng có thể làm cái việc kia kia, không sướng anh không tên Đăng Dương.
Đầu ngón tay di di trên màn hình điện thoại, cũng không thèm phá hoại hành động ngu ngốc của Quang Anh, mặc kệ cậu muốn nhìn nhà bao lâu đi nữa, Đăng Dương lướt lướt mạng xã hội, dạo này thực nhiều thứ mới mẻ, tài khoản của Minh Thư mấy ngày nay còn tích cực đăng bài, mà y như rằng lúc nào cũng tag anh vào.
Đúng vậy, duy nhất mỗi anh thôi, hơn nữa đều ghi thêm vài dòng hơi gọi là mờ ám, ngay cả ảnh thời cấp ba họ chụp chung cũng lần lượt xuất hiện..
Đuôi mắt ai đó hơi nheo lại đầy nguy hiểm, làm như này có phải hơi kì quái hay không ?
Chưa nói đến việc bạn bè đổ xô vào bình luận.
Người ngoài biết Đăng Dương đã kết hôn cũng không nhiều, đa số là mấy tên anh thường xuyên qua lại. Vì thế lúc này có không ít lời trêu chọc Minh Thư, rằng có phải cô và Đăng Dương có gì đó hay không.
Đương nhiên cô ta chỉ bày ra thái độ buồn bực trách móc một chút, lại vừa như không thừa nhận cũng chẳng bác bỏ, càng khiến người khác thêm phần hiểu nhầm.
Khoé môi Đăng Dương không kìm được mà nhếch lên, tiền bối à, chị có cần phải chơi lớn vậy không ? Tôi là đàn ông đã có gia đình đó.
Đăng Dương chắc chắn rằng, nếu tin này lọt vào tai của ba , thì anh thế nào cũng bị giáo huấn một trận. Anh lớn từng tuổi này chưa bao giờ làm ba thất vọng, không thể chỉ vì một Minh Thư mà làm mất mặt bản thân mình.
Anh phải hẹn gặp cô, và giải quyết mọi thứ một cách dứt khoát nhất.
---
"Vâng, ngày mai mẹ đến trông Quang Anh giúp con được không ạ ?" Đăng Dương bỏ chiếc áo cuối cùng vào máy giặt, sau đó đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại được giữ bởi bả vai và gò má.
"Không có gì đâu, chỉ là con bận một số việc."
Mẹ lần nào cũng nhắc nhở anh từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, rắc rối vô cùng.
"Con sẽ về sớm mà.." người đàn ông hiếm khi cảm thấy cạn lời đến vậy, còn phải hứa hẹn bao nhiêu điều cơ chứ.
Người bên kia đầu dây càm ràm thêm một chút nữa, rốt cuộc mới hậm hực mà nhận lời.
Đăng Dương thở phào khi cuối cùng cũng thuận lợi giao Quang Anh cho mẹ trông.
Anh và cô nhất trí hẹn nhau ở một nhà hàng lớn, Đăng Dương vốn là người có tiền, anh vẫn thường lui tới những nơi xa hoa vì công việc.
Hôm nay Minh Thư mặc một chiếc váy màu đen khêu gợi, bộ ngực được phô bày với chiếc cổ áo khoét sâu, nhìn thế nào cũng thực hấp dẫn câu nhân.
Đăng Dương đón cô ở khách sạn, Minh Thư tươi cười xinh như hoa, tràn đầy vẻ thẹn thùng ngồi lên ghế phó lái. Khuôn mặt được trang điểm rất kỹ, cùng với hương nước hoa nồng nàn khác xa với một Quang Anh trắng trắng mềm mềm sở hữu mùi thơm dịu dàng dễ chịu.
Và tất nhiên sự khác biệt đó quá rõ ràng, khiến Đăng Dương cảm thấy khó mà thích nghi được.
"Đăng Dương à, em càng ngày càng đẹp trai."
Người đàn ông được khen cũng không có cao hứng, chỉ lịch sự trả lời một câu: "Chị thì vẫn xinh đẹp như trước ạ." Vẫn không ghi được chút ấn tượng nào trong lòng tôi cả.
"Tất nhiên rồi, chị mãi mãi chẳng thay đổi. Cả bên ngoài lẫn bên trong, trái tim duy nhất hướng về một người." Minh Thư chu môi, bàn tay không ngoan ngoãn đưa đến đặt trên vai Đăng Dương nhẹ nhàng xoa.
Đăng Dương không trả lời, tiếp tục tập trung lái xe. Minh Thư bị anh làm lơ cũng hơi hơi mất mặt nên quyết định ngồi ngay ngắn.
Ban đêm ở thành phố S đẹp như một bức tranh, xe cộ tấp nập đi đi về về khắp các nẻo đường. Âm thanh của máy móc và con người hoà trộn vào nhau, phồn thịnh xa hoa.
Đăng Dương tâm trạng phức tạp, anh chỉ chú tâm nhìn về phía trước con đường, mà đâu hay tai hoạ sắp đổ xuống đầu mình.
Bởi lẽ ở cùng một thời điểm, nhưng là trong một diễn biến khác, trên chiếc xe hơi màu đen bình thường không xa phía đằng sau, từng giây từng phút đang cật lực níu kéo bám đuôi..
Bé ngoan mặc áo bông trắng ngồi ở ghế sau, bên cạnh người phụ nữ đang kích động tới cực điểm. Cậu phấp phỏng không thôi, cũng vô cùng vô cùng sợ hãi.
Cậu chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra cả.
"Cục cưng ngoan, mẹ đưa con đi tìm chồng con nhé." Mẹ vuốt tóc cậu, dịu dàng trấn an nhưng khuôn mặt tối sầm đã bán đứng tâm trạng tồi tệ của bà lúc này.
Mẹ đang giận sôi máu, vì cảm thấy tức lắm, chưa bao giờ bà lâm vào trạng thái muốn bùng nổ như thế này.
Quang Anh bé nhỏ bị sự hầm hổ của mẹ doạ cho sợ hãi.
"Quang Anh.. Quang Anh muốn..về." cậu chun mũi lí nhí nói, từ buổi chiều đến giờ không thấy Đăng Dương đâu cả, anh đưa cậu đến nhà chơi với mẹ còn anh thì biến đâu mất, hôm nay cũng không có cùng cậu ăn cơm.
"Cục cưng à, con có biết là mình đang có nguy cơ mất chồng hay không hả ? Đợi mẹ đi xử lý bọn nó, xong việc sẽ đưa con đi chơi, ngoan, nghe lời mẹ được không ?" đối diện với con dâu non mềm, lúc nào bà cũng cố gắng dịu dàng và dịu dàng nhất có thể, vì Quang Anh xứng đáng được yêu thương cưng chiều.
Quang Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cậu mệt mỏi quá, nhưng không muốn làm mẹ phải buồn. Chỉ là lúc này rất muốn được ngủ thôi, dạo này buổi tối cứ bị Đăng Dương đè ra bảo là làm một chút làm một chút.. nhưng mà lần nào cũng thật khuya thật khuya mới để cho cậu ngủ...
Mẹ nào có nghĩ được nhiều điều như thế, trong đầu bà lúc này không có gì cấp bách hơn việc đuổi theo đôi trai gái trên chiếc xe phía trước, hôm nay không chỉnh đốn thằng con nhà mình ra trò thì bà không phải là mẹ nữa.
"Cố gắng bám theo xe cậu chủ, để mất dấu nó về liền bị trừ lương." Thường ngày mẹ vui vui vẻ vẻ tính tình đáng yêu dễ chịu là thế, hôm nay lại nóng giận đến mức này, khiến người lái xe phía trước không khỏi phập phồng đổ mồ hôi.
Bàn tay nắm lấy bả vai Quang Anh thêm phần cương quyết siết chặt, đôi mắt bà nóng rẫy như muốn thiêu đốt luôn chiếc xe phía trước.
---
Đăng Dương rất đỗi lịch thiệp, chủ động mở cửa cho Minh Thư. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà cô ta lại vừa vặn trượt chân ngã, hồ đồ sà vào lồng ngực của anh ta.
Bộ ngực no đủ cứ vậy mà vô tình cọ xát vào người Đăng Dương, khiến anh giật mình thảng thốt, nhưng chỉ là giật mình thôi. Vì sao, vì gu của anh là vợ anh, ngực phẳng, nhũ hoa nho nhỏ.
Anh nhanh chóng khéo léo thoát khỏi sự dựa dẫm lẳng lơ của Minh Thư lúc này, khách sáo hỏi thăm cô có bị thương đâu không.
Thế nhưng trong thâm tâm lúc này, Đăng Dương cũng thấy sốc không ít. Từ khi nào ngực khủng không còn là thứ làm cho anh hứng thú ?
Minh Thư thẹn thùng mím môi, ánh mắt đưa tình lui khỏi người Đăng Dương. Trông cô có vẻ xấu hổ nhưng thật ra thì đang vô cùng hài lòng với pha va chạm vừa rồi.
Giữa khung cảnh đẹp đẽ của nhà hàng về đêm, Đăng Dương ngồi đối diện Minh Thư, anh không chần chừ chút nào mà dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
"Chị Thư, hôm nay tôi đến đây là có một số lời muốn nói."
"Chị luôn sẵn sàng nghe mọi thứ từ em, em dấu yêu à." cô nàng đưa ra một bàn tay thon dài được sơn màu đỏ bắt mắt, lả lướt đặt lên tay Đăng Dương, khẽ khàng vuốt ve.
Anh cũng không có ý định rút tay lại, để cô ta sờ một chút cũng không chết được đâu.
"Vậy cũng xin được nói thẳng, tôi đã kết hôn rồi."
Minh Thư không ngờ chuyện đầu tiên anh nhắc lại là vấn đề này, chọc vào đúng chỗ đau của cô ta.
"Thì ?" đi với cô thì đừng mong nhớ thương thứ tiện nhân ở nhà đó.
"Chẳng qua là, chị không cảm thấy bản thân đối với mối quan hệ giữa chúng ta có chút kỳ quái sao ?" Đăng Dương bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh nhạt không như những gì cô ả đã kỳ vọng.
"Kỳ quái ?" Minh Thư tỏ ra vô cùng kích động, tay cũng đánh bạo nắm lấy tay anh đang đặt trên bàn, dùng sức siết chặt: "Kỳ quái chỗ nào ? Chúng ta vốn dĩ là như thế."
Đăng Dương không thể hiểu được mạch não của người phụ nữ trước mặt này, khó chịu gằn giọng lên: " Chị là người trong sạch, còn tôi là đàn ông đã có gia đình, giữa chúng ta làm gì có thứ gọi là vốn dĩ ?"
Đăng Dương đanh mặt nhìn Minh Thư, người này còn muốn chơi trò ngây ngô trẻ con với anh đến bao giờ. Anh không ưa thích dáng vẻ đáng thương uất ức làm người ta xiêu lòng. Giả tạo và đầy toan tính ích kỷ.
Nhưng mà anh lại quên mất, cậu vợ ngoài ý muốn được gả tới, mỗi lần bị anh làm thì không lúc nào là không mang bộ dạng đó.
Nhưng Đăng Dương vẫn rất hưng phấn đấy thôi.
"Tóm lại tôi chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói, chỉ mong chị sẽ hiểu cho."
"Em.." Minh Thư cắn môi, hai mắt long lanh nóng lên, tưởng chừng như cô ta sắp bật dậy khỏi chiếc ghế.
Đăng Dương thức thời rút tay lại. Cũng không chột dạ tránh đi ánh mắt long sòng sọc của Minh Thư.
Thế nhưng có một thứ khác khiến anh còn khiếp đảm hơn.
Xuyên qua tấm kính trong suốt của nhà hàng, Đăng Dương có thể dễ dàng trông thấy được hai cặp mắt nóng bỏng đang nhìn anh chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip