as if we've met before
trong một phút bốc đồng vì sự chán nản của mình, quang anh đã tin tưởng thành an mà tải về một ứng dụng hẹn hò nọ.
cậu nhớ khá rõ ràng, an bảo rằng là "cái app này uy tín lắm, tin tao đi!!". mặc dù nghe cái giọng điệu của cái thằng đấy khiến quang anh nửa tin nửa ngờ, mà thôi kệ, dù gì tấm thân cũng ế hơn hai mươi năm trời rồi.
thế là, cậu quyết định tải về và set up tài khoản.
_/_
@rhyder.qvzh | bột
/ 25 tuổi / hà nội / độc thân / bisexual /
_/_
"..."
hiện rõ chi tiết vậy luôn hả?
user @rhyder.qvzh didn't expect those things.
thật ra quang anh là thẳng (không chắc), vì trước giờ cậu chẳng có để ý đến một thằng đàn ông nào cả. từ hồi còn đi học, quang anh cũng chỉ để ý được vài ba bạn nữ xinh xắn nhưng lại bỏ cuộc vì quá lười tán đổ con nhà người ta đi chăng. nhưng mà nhớ tới lời của an nói trước khi nó rời đi,
"phải đổi thử khẩu vị chứ bé bột."
rồi còn cười cợt nữa. chần chừ một lúc cậu cũng chuyển qua bisexual thử xem sao, có khi lại có được một mối tình để đời thì như nào.
còn đang ngồi nghĩ về đủ thứ tùm lum trên trời dưới đất, điện thoại quang anh lại rung lên.
"có một tài khoản muốn ghép đôi với bạn!"
cái thông báo hiện như vậy đấy, quang anh vội ấn vào, mong chờ người bên màn hình kia sẽ là người như thế nào.
_/_
ừ thì.. mọi chuyện không như là mơ. chỉ trong 4 ngày, bột ghép đôi thất bại với hẳn 5 tài khoản. chủ yếu cũng chỉ toàn là cậu từ chối trước vì toàn gặp mấy người gì đâu không.
lần đầu tiên, quang anh gặp một "bạn" nữ xinh xắn dịu dàng chuẩn gu đàn ông. vấn đề là người ta 45 tuổi rồi ưtf!? bộ con người cô đơn đến như vậy à?
lần thứ hai, đón chào bột là một người đàn ông có thu nhập khủng (bố), doanh nhân thành đạt đồ. nhưng mà người ta gia trưởng, cậu chịu hông có được.
lần thứ ba và tư, cậu lại va trúng mấy người có "nhu cầu sinh lý". câu đầu chào hỏi thân thiện, câu sau "khách sạn không em?".
lần thứ năm, chưa kịp chào hỏi gì hết, người kia đã vội từ chối liền. quang anh chỉ kịp nhìn thấy ảnh đại diện và tên tài khoản. là @ddomic.tran, ảnh hiện lên là một người quay lưng lại với cảnh hoàng hôn. quang anh thấy bóng lưng này trông quen lắm, rất quen.
dù đó chỉ là một lần thoáng qua trên màn hình điện thoại, nhưng hình ảnh bóng lưng của người con trai đó lại cứ đọng mãi trong tâm trí của cậu.
cứ như thể, cậu đã gặp người ấy ở đâu rồi.
cảm giác như cậu đã từng dựa dẫm vào bóng lưng ấy vậy.
thế là quang anh đã bị sự tò mò đánh bại.
ngay trong đêm hôm đó thôi, quang anh lục tung cả cái mạng xã hội để kiếm tài khoản kia. may thay, khi mà cậu gần như tuyệt vọng với facebook hay twitter thì chợt nhớ ra mình còn có cái tài khoản instagram đóng bụi hơn 3 tháng.
và với sự nỗ lực của mình, cuối cùng cái tài khoản với tên @ddomic.tran của hiện lên trên thanh tìm kiếm của cậu. ảnh đại diện vẫn là bóng lưng ấy, nhưng lần này là với cả bầu trời đêm đầy sao. chẳng do dự gì, quang anh vội vàng ấn vào nút yêu cầu theo dõi rồi đặt lưng mình xuống giường êm ái như vừa thực hiện được một nhiệm vụ thành công.
quang anh chẳng vô giấc liền như cậu nghĩ. cậu chợt nhớ tới vài năm trước, khi cùng bố mẹ trở về quê để thăm ông bà..
_/_
7 năm trước,
màu sắc sặc sỡ của chú bướm nhỏ xinh thành công bắt lấy được sự chú ý của quang anh. cậu cứ chạy theo mải mê vì muốn bắt lấy chú bướm ấy về cho bằng được. khi chú bay càng cao lên về phía bầu trời, quang anh mới chịu dừng lại việc đuổi bắt của mình. nhưng khi nhìn lại, cậu nhận ra khung cảnh xung quanh mình không còn lại mấy căn nhà quen thuộc ở quê nữa, mà là những hàng cây cao vút và những bụi cây xì xào.
quang anh bất chợt lo lắng tột cùng, tay cậu đổ mồ hôi đến ướt át, chỉ biết báu vào cạp quần để lau khô tay. cậu cứ ngó nhìn, nhưng trước sau cũng chỉ là một con đường đất cát giống nhau cả thôi. bột lo lắng, mắt ươn ướt như sắp khóc.
dường như lúc tưởng chừng như mọi thứ sẽ sập đổ vì quang anh chẳng biết lối về hướng nào, vô tình có một chàng trai đạp xe đạp hướng về phía cậu. chàng trai ấy dừng trước mặt quang anh, tuy không quen biết nhưng anh lại nở một nụ cười sáng chói như vừa kiếm thấy báu vật. anh cất tiếng trước,
"nhìn em có vẻ không giống người ở đây lắm, em bị lạc đường à?"
cậu khẽ gật đầu, dần bình tĩnh trở lại.
anh đặt tay mình lên vai cậu, vỗ nhẹ.
"anh hiểu rồi, không sao đâu. lại ngồi đằng sau xe để anh trở về nè, anh cũng đang trở về lại nhà mình. chắc tụi mình cùng khu rồi."
quang anh lưỡng lự đôi chút, vì sợ người trước mặt mình có ý đồ gì đó xấu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu kia, não cậu lại chuyển sang hướng đồng ý.
.
"chỗ em ở đâu? để anh chở lại luôn cho."
đăng dương hì hục đạp xe, thỉnh thoảng quay đầu xem người nhỏ có mệt hay không.
"nhà em có mái ngói đỏ ở ngay phía đầu con hẻm gần chợ ấy.. em không nhớ rõ địa chỉ nữa.."
"à anh biết chỗ đó rồi, em là cháu của ông bà năm à?"
"vâng đúng rồi ạ...!"
mắt quang anh sáng lên khi có người nhận ra người thân của cậu, vậy là cậu về nhà an toàn rồi.
trên đường về, cả hai người đi ngang qua một con dốc nho nhỏ phủ đầy những bông hoa trắng tinh mơ. xung quanh bắt đầu tối dần, vậy mà mặt trời lại chuyển thành một màu đỏ - vẽ nên một bức tranh ánh hoàng hôn đẹp đẽ đến mức vẫn còn lưu lại trong kí ức của quang anh đến tận bây giờ. đăng dương quay lại nhìn cậu, cười nhẹ rồi hỏi,
"em muốn nghỉ một xíu không? còn một đoạn nữa là tới khu mình rồi."
"vâng ạ."
quang anh nhanh chóng đáp lại người kia. đôi mắt cậu vội vàng chuyển hướng khi va trúng ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin của người kia, rồi lại sững sờ trước một cảnh trời đất đẹp như trong truyện mà bà thường hay kể ngày xưa. những bông hoa trắng cũng ngả vàng dưới ánh nắng chiều tà, đàn bướm giống như đang rượt đuổi nhau rắc những lấp lánh lên con dốc.
khi vừa trông thấy biểu cảm của quang anh, đăng dương vô tình bật cười vì nó quá đáng yêu. rồi anh tiến lại phía trước, ngồi xuống và vẫy tay gọi cậu,
"đây, lại đây ngồi với anh nhìn cho rõ!"
từ góc nhìn của quang anh, ánh hoàng hôn nay lại có thêm một bóng lưng vững chãi làm sao.
cậu ngồi xuống kế bên đăng dương. cả hai không nói gì với nhau cả. tuy chỉ mới gặp nhưng cảm giác như đã từng bên nhau rất lâu khi nghe nhịp thở của người kia.
"à anh quên chưa giới thiệu nhỉ? anh là đăng dương, con của dì hai bán phở, cũng gần chợ. anh 20, còn em?"
"em là quang anh.. cháu ông bà năm anh cũng biết rồi đó. năm nay em tròn 18 tuổi."
"ừ. vậy là nhỏ hơn anh nhỉ." - dương nở một nụ cười nhẹ nhàng. quang anh trông thấy điều đó, lòng cũng vô thức thấy ấm áp hơn.
.
hai người lớn và người nhỏ từ hôm đó cũng quen và thân với nhau hơn. họ cùng nhau rượt đuổi trên cánh đồng với những con diều đầy sắc màu, cùng nhau thảo luận về những dự định trong tương lai với nhau như những đứa trẻ dù cả hai đều đã ngưỡng tuổi trưởng thành để bước vào đời. quang anh muốn sống một cuộc sống bình yên không ồn ào, trong khi đăng dương lại muốn vào thành phố để tiếp tục hoài bão - ước mơ kỹ sư của mình.
vậy mà, thời gian lại trôi vội vàng làm sao. cũng đến ngày mà quang anh phải trở về lại thành phố. cả ngày hôm ấy, cậu chạy đôn chạy đáo khắp cả khu nhà, thậm chí còn chạy lên chỗ dốc hoa để kiếm đăng dương nhưng chẳng thấy anh đâu cả. quang anh nhất quyết không muốn bỏ cuộc, vì cậu còn muốn nói rất nhiều điều trước khi tạm biệt anh.
phải rất lâu nữa, quang anh mới quay lại đây. vậy mà đến phút cuối cùng trước khi bước lên chuyến xe, cậu quét mắt lại lần nữa cũng chẳng thấy bóng hình thân quen kia đâu. thế là quang anh ngậm ngùi bước lên, và bỏ lại cả một phần nuối tiếc tại nơi quê hương.
_/_
kết thúc đoạn hồi tưởng về ngày hôm đó cũng là lúc mà nước mắt cậu trực tràng ngay khoé mắt. giờ đây, khi ông bà đều đã mất, cậu cũng chẳng còn cơ hội hay lí do gì để về quê nữa cả. cũng không biết phải kiếm đăng dương ở đâu cả.
[...]
quang anh lại trở mình giữa đêm.
thật khó ngủ.
mắt cứ nhắm, rồi lại mở ra, hướng lên trần nhà. cứ như thể nếu nhắm mắt, mọi kỷ niệm sẽ trôi qua tay mà cậu không thể giữ lại kịp. tự dưng, chuyện cũ gần mười năm trước nay lại quay về bỗng trở nên rõ nét như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
cậu mở điện thoại.
có một thông báo nhỏ hiện lên đầu màn hình,
"@ddomic.tran đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn."
quang anh chết lặng trong vài giây, tay run tới mức suýt đánh rơi vật đang nằm trong tay. trái tim cậu đập thình thịch đến mức nghe tiếng.
vừa ấn vào thông báo, đập vào mắt bột chính là bio của tài khoản ấy.
"anh nhớ ánh hoàng hôn, khi nụ cười em vẫn còn đó với những bông hoa xinh đẹp."
tim cậu đập nhanh, cảm giác hoang mang xâm lấn cả cơ thể, vì điều người ấy đang nói đến trông quen quá.
hàng story nổi bật của tài khoản @ddomic.tran chỉ đăng những tấm ảnh về bầu trời, hay khung cảnh quê hương khiến cho quang anh hoài niệm làm sao. cậu cứ ấn phải liên tục để xem thêm các mấy tấm nữa. cho đến khi cậu dừng lại ở một tấm ảnh đồi hoa trắng, có hai bóng người quen thuộc ngồi ở đó trước màu mặt trời đỏ thẫm.
đồng tử quang anh co lại, đó là tấm hình mà đăng dương đã chụp lén cả hai đứa khi để điện thoại phía sau. mái tóc ấy, góc nghiêng ấy, đều là của em.. quang anh biết mình đã nhận ra đúng người. nhưng giờ đâu, cậu lại chẳng biết phải làm sao.
phải nói gì đây?
nói gì để người kia nhận ra quang anh, cậu bé vừa tròn 18 tuổi năm ấy cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn?
nói gì để bày tỏ nỗi nhớ da diết của cậu dành cho anh vẫn luôn ở đó, ở nơi tim mình?
nói gì để cho đăng dương biết, quang anh này chưa từng quên anh?
sau những dòng suy nghĩ phức tạp, quang anh chỉ nhẹ nhàng ấn vào dòng chữ "nhắn tin", rồi tay cậu chậm chạp nhưng không do dự gõ trên những phím chữ, gửi đến tâm tư qua của cậu trong hai dòng tin nhắn.
_/_
@rhyder.qvzh >> @ddomic.tran
_
rhyder.qvzh
anh dương,
anh còn nhớ mùa hè năm đó với những cánh diều đủ màu tung lượn trên bầu trời xanh ngát và một trời hoàng hôn phủ trên dốc hoa trắng không?
chẳng lâu sau tài khoản kia lại hiện chữ đang nhập tin nhắn, dù giờ đã hơn hai giờ sáng.
ddomic.tran
xin lỗi, anh không nhớ
vì anh bận nhớ dáng hình nhỏ nhắn của em rồi,
quang anh à.
nếu em muốn,
liệu mình có thể gặp nhau chiều mai tại quán cà phê gần nhà em nhé?
_/_
sau này, khi đã ở bên đăng dương với một danh phận chính thức, quang anh mới biết được rằng:
đăng dương ngày hôm ấy không phải không xuất hiện, mà là đứng nép ở sau gốc cây để tránh tầm mắt của quang anh, ngước nhìn cậu về. vì anh sợ bản thân đã rung động với cậu trai chỉ mới gặp vỏn vẹn một tuần. anh sợ rằng quang anh chỉ xem anh là một người bạn xã giao, nên đăng dương không dám thừa nhận tình cảm này mà chỉ tiếc nuối nhìn người kia rời đi.
còn lí do mà ddomic.tran từ chối rhyder.qvzh là khi anh đã nhận ra nụ cười của cậu ngay tức khắc qua ảnh đại diện khi nhận lời mời ghép đôi. nhưng anh lại không dám chắc, đăng dương sợ rằng bản thân lại hy vọng quá nhiều rồi lại thất vọng, anh không dám chắc người bên kia màn hình có thật sự là quang anh hay không.
lúc nhận được tin nhắn từ tài khoản của cậu, đăng dương mới tự cười chính mình. cười vì cái hèn nhát không dám bước tới, nhưng may mắn làm sao đôi họ vẫn chưa hề bỏ lỡ nhau hoàn toàn.
_/_
khi những đoạn hồi ức cũ kỹ nối liền lại với nhau, chúng ta tìm thấy được những ánh sao sáng trong kỷ niệm về ngày xưa vẫn luôn phát sáng và lấp lánh. và giờ đây, khi hai trái tim đứng đối diện nhau, những mạch máu li ti trong thể xác ta lại ấm áp bất thường, như thể chúng ta đã từng nâng niu nhau trong lòng ở một quá khứ, một hiện tại và một tương lai. cũng giống như cái cách anh nói với em rằng:
"cảm giác như chúng ta đã từng gặp nhau, rất lâu về trước, trong một thoáng diệu kì khi ánh hoàng hôn còn rực đỏ."
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip