01

Năm ấy, khi Quang Anh chuẩn bị vào sơ trung, bố mẹ đã đăng ký cho em nhập học tại một ngôi trường có tiếng trên thành phố. Đồng nghĩa với việc em phải một mình chuyển đến cái đô thị sầm uất này. Thú thật, em thấy có chút tủi thân. Phải xa căn nhà mang hơi ấm quen thuộc, xa gia đình, người thân.

Em đã tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần mạnh mẽ đương đầu, bão giông ắt sẽ qua. Nhưng sự thật thì thường phũ phàng, ở chốn đô thị xô bồ này, ai nấy đều bận rộn, chẳng có lấy một người đoái hoài đến sự hiện diện của Nguyễn Quang Anh.

Bố mẹ không chuyển lên thành phố cùng em, vậy nên em phải sống tự lập. Cũng may, Quang Anh có một người anh họ có đủ tài chính để lo cho em đến hết năm cấp ba - Bùi Anh Tú.

Anh Tú là sinh viên năm nhất đại học, ngành quản trị kinh doanh. Nhưng hắn đã được định sẵn là sẽ tiếp quản công ty của gia đình.

"Ngày mai anh dẫn em lên tham quan trường mới." - Tú nói, sau khi giúp đứa em họ nhỏ xíu này soạn đồ.

"Em biết rồi ạ."

"Ừm, giờ em nghỉ ngơi đi. Còn muốn đi chơi thì cứ đi, nhưng chỉ vòng vòng khu phố này thôi nhé."

Quang Anh gật đầu đồng ý, rồi chạy thẳng ra ngoài sân. Em nhất thời chưa quen với nhịp sống nơi đây, vì thế nên mới háo hức muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống thành thị.

Chốn đây nhà cao cửa rộng, nhưng gần như lại không có lấy một bóng người. Hàng xóm đi đâu hết rồi?

Trong lúc em đang ngơ nhác nhìn quanh, một bàn tay to lớn bỗng đặt trên vai em. Quang Anh ngoái lại nhìn, đằng sau em là một cậu trai, trông có vẻ cao hơn em nửa cái đầu.

"Này! cậu là hàng xóm mới sao? Trông cậu không giống người ở đây.."

"Ơ.. ừm, tớ vừa chuyển đến sáng nay."

"Thế hả? Cậu học lớp mấy?"

"... Lớp sáu."

"Ồ, vậy là em nhỏ hơn anh một tuổi đấy!"

"Hân hạnh được làm quen, anh là Trần Đăng Dương, tên em là?"

"À dạ.. chào anh ạ, em là Nguyễn Quang Anh."

"Quang Anh hở, tên em dễ thương đấy!"

"Em.. em cảm ơn."

Đăng Dương thật sự là một cậu bạn hướng ngoại, có vẻ như anh ta quen biết hết tất cả những người sống ở khu này. Đi đến đâu cũng đều có người cất lời chào.

Ngay cả một người lạ vừa mới chuyển đến như em mà Dương cũng dám chạy đến bắt chuyện thì em cũng chẳng lấy điều này làm lạ.

...

"Về rồi đấy hả.. Ai đây con?"

Sau một vòng lượn lờ quanh khu phố, Đăng Dương đã dẫn Quang Anh đến thăm nhà anh. Hóa ra anh ấy sống ngay cạnh căn nhà của Anh Tú.

Ông bà Trần không khỏi bất ngờ, anh có nhiều bạn, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động dẫn một người về nhà. Mà trông thì có vẻ như là mới quen nữa.

"Cháu chào cô ạ.."

"Chà, con nhà ai mà dễ thương thế? Bạn mới của con hả Bống?"

Người cô trước mặt có lẽ đã đầu ba mươi, nhưng trông vẫn rất trẻ như thể chỉ mới hai mươi mấy. Cô ấy hiền từ lắm, làm Quang Anh nhớ đến mẹ mình. Chỉ mới lên thành phố có một ngày thôi mà nỗi nhớ nhà đã ùa tới rồi.

"Mẹ à.. có người ngoài ở đây, mẹ đừng gọi tên cúng cơm của con nữa.."

"Làm sao? Tên tôi đặt cho anh dễ thương vậy mà anh chê à?"

"Không phải.."

Nhìn hai mẹ con nhà này tranh luận, Quang Anh không khỏi buồn cười. Một tiếng cười nhẹ vô thức phát ra, khiến Đăng Dương giật mình quay sang.

"Này! Sao em lại cười? Tên ở nhà của anh kì lắm hả..?"

"Đâu có.. tên anh dễ thương lắm! Chỉ là trông hai người cãi nhau, vui lắm, cảm giác cứ kiểu.. có không khí gia đình ấy."

Đăng Dương không ghét cái tên "Bống", anh chỉ thấy ngại khi bị gọi như thế trước mặt người ngoài thôi. Nhưng lúc này đây, chẳng hiểu sao anh lại không thấy khó chịu nữa, ngược lại còn rất thích được gọi như thế.

À không, Dương chỉ muốn một mình Quang Anh gọi như vậy thôi.

"Em thích thì cứ gọi "Bống" đi!"

"Giỏi ha, mẹ gọi thì không cho, trai gọi thì hớn ha hớn hở."

"Mẹ à!"

...

Đã ngót nghét hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Quang Anh gặp Đăng Dương. Mối quan hệ của cả hai dần trở nên thân thiết hơn khi em phát hiện Dương học cùng trường với mình.

Quang Anh không có bạn, thế nên Đăng Dương đã chủ động làm bạn với em.

Ở trường, anh rất nổi tiếng. Thành tích học tập vượt trội, chơi thể thao giỏi, lại còn biết đàn hát. Gia thế thuộc hàng khủng, hơn hết là Đăng Dương rất đẹp trai. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy rằng việc anh có nhiều người theo đuổi không phải điều khó đoán.

Nhưng cũng vì quá thân thiết với một "ngôi sao" như anh, ngay ngày đầu tiên đến lớp, Quang Anh đã bị hẹn ra sau trường.

"Tao cấm mày lại gần Đăng Dương, anh ấy là của tao, biết chưa?"

"Nhà quê như mày mà đòi đu bám Đăng Dương hả? Mày và anh ấy là hai thế giới khác nhau, đừng có mơ mà với tới!"

Em xin thề bản thân chưa làm gì đắc tội với họ, nhưng vẫn bị đánh rất đau. Là vì em tiếp xúc với Đăng Dương quá nhiều sao? Vậy thì, tốt nhất nên tránh mặt anh thì hơn.

Mang tấm thân đầy máu về nhà, Quang Anh thành công làm cho ông anh họ lo sốt vó.

"Quang Anh! Sao người em toàn vết thương thế này?! Là ai đánh em?"

"Em.. không sao ạ.."

"Bị như này mà còn dám bảo là không sao?!"

"... Anh đừng kể cho ba mẹ em nhé."

Bản thân đang gặp chuyện, nhưng em vẫn cứ nghĩ cho người khác trước khi lo cho chính mình. Anh Tú hết cách, đành thở dài đồng ý.

"Thôi được rồi, đi băng bó vết thương trước đã."

Kể từ sau hôm đó, Quang Anh gần như không gặp Đăng Dương. Cả hai chỉ vô tình chạm mặt khi lướt ngang qua nhau trên hành lang. Đám bắt nạt hôm trước cũng đã không còn động vào em nữa.

Nhưng không có bọn đó thì vẫn có một đám khác. Lúc nào cũng là mấy câu như "tránh xa Dương ra", "mày không xứng". Thú thật thì em chẳng hiểu gì, nhưng cứ làm theo lời bọn họ, né Đăng Dương càng xa càng tốt.

Hiển nhiên anh đã nhận ra sự thay đổi đột ngột này của Quang Anh. Trên trường không gặp đã đành, về đến nhà cũng chả thấy đâu, mặc dù hai đứa sống sát bên.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Dương nhìn thấy em. Không thể chịu đựng được sự biến mất bất chợt này, anh quyết định tìm em để hỏi cho bằng được. Chuông vừa reo lên đã thấy một dáng người to lớn đứng ngay trước phòng học lớp em.

Em dĩ nhiên đã nhìn thấy anh, vốn đã định chuồn về bằng cửa sau nhưng vẫn bị Đăng Dương phát hiện và chặn lại.

"Em đang né anh sao?" - Vừa gặp mà anh đã vào thẳng vấn đề rồi, em biết né đạn như nào đây..

"Em không có.."

"Rõ ràng là đang tránh mặt anh mà."

Những học sinh khác cũng đã trông thấy cảnh tượng này, càng lúc càng đông người đứng lại hóng chuyện.

Nhận thấy tình hình hiện tại khiến em nhỏ không thoải mái, Đăng Dương đã vội kéo Quang Anh sang một chỗ kín đáo hơn.

"Chỗ này sẽ không bị ai bắt gặp đâu, giờ thì nói anh nghe xem, sao lại tránh anh?"

Thấy em im lặng hồi lâu, anh đã định hỏi thêm, nhưng rồi bị thanh âm rụt rè của em chặn lại.

"Mấy bạn theo đuổi anh Bống.. đáng sợ lắm."

Người hâm mộ của anh đáng sợ ư? Là sao?

Anh ngơ ngác nhìn chằm vào người nhỏ hơn đang cúi gầm mặt xuống, lúc này, Dương mới phát hiện ra cơ thể nhỏ nhắn của em chi chít băng keo cá nhân. Xâu chuỗi với lời nói ban nãy, anh cũng đại khái đoán được chuyện gì đang diễn ra rồi.

"Em bị vậy bao lâu rồi?"

Quang Anh không trả lời, chỉ im lặng mà nhìn chằm nền đất.

"Từ hôm nay thì không cần sợ nữa, có anh Đăng Dương ở đây bảo vệ em!"

Em vẫn nhất quyết không đáp lại, có điều, Dương đã nhận ra bờ vai em đang khẽ run lên. Anh kéo em vào trong lòng mình, bàn tay nhẹ vuốt ve hòng an ủi.

"Ngoan, đừng khóc."

Quang Anh chẳng muốn khóc đâu, nhưng không hiểu sao khi được Đăng Dương dỗ dành, em lại muốn ích kỷ.

Hãy cho em khóc nốt hôm nay thôi, để em được hơi ấm của anh vỗ về.



======

au's note: bộ này là shortfic, 5 chap thôi nha. mỗi chap dc 50 vote thì tui up full liền luôn😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip