05 - end

Tối đó, Quang Anh chuẩn bị rất kĩ càng. Mọi khi đi chơi, em cũng sửa soạn tươm tất như thế. Nhưng hôm nay hình như hơi kĩ quá thì phải. Quần áo được ủi phẳng phiu, tóc tai vuốt gọn gàng, lại còn xịt nước hoa - thứ mà em gần như chẳng động vào. 

Đến Anh Tú còn nhận ra sự khác thường của em tối nay cơ mà.

“Quang Anh, đi với người yêu hay sao mà điệu đà thế?”

“Anh bị dở hơi à.. người yêu cái gì chứ?!”

“Bộ nói trúng tim đen hay sao mà giãy dữ vậy nhóc con, đi đi, đừng có bắt người ta chờ.”

“Hứ, không cần anh nhắc!”

“Cái thằng nít quỷ này..”

Dứt lời, Quang Anh vội chạy ra cửa trước, nhưng vẫn chưa thấy ai đến cả. Cứ tưởng bản thân là người cao su nhất, hóa ra anh hàng xóm kia cũng chậm chạp không kém nhỉ.

Hẳn em sẽ không bao giờ ngờ rằng tại ngôi nhà bên cạnh, có một cậu trai đang xoắn hết cả lên vì buổi hẹn hôm nay đâu.

Đăng Dương bên này cứ chải đi chuốt lại mấy lọn tóc rối, chỉnh mãi cổ áo rồi với lấy lọ nước hoa, xịt vài cái cho thơm. Anh ngắm nhìn mình trong gương lâu đến mức quên cả thời gian.

Đến khi mẹ anh bước vào, anh mới nhận ra mình đã trễ giờ hẹn.

“Nay đi chơi với ai mà diện đồ bảnh thế ông?”

“Dạ.. con đi với Quang Anh ạ.”

“Ồ, lâu rồi không thấy con đi chung với thằng bé. Lần cuối hai đứa hẹn hò hú hí là từ tận hè rồi ha?”

“Lâu vậy rồi ạ? Con cũng không để ý, dạo này công việc bận rộn quá..”

“Bận thì bận, cũng phải quan tâm con người ta một chút chứ.”

“Ông bảo ông thích thằng bé mà ông đối xử với người ta như này, phải tôi thì tôi cũng không gã nó cho ông đâu, nói gì đến Anh Tú.”

“Mẹ à-”

“Than thở cái gì? Đi mau lên, đừng để Quang Anh phải chờ.”

“Con biết rồi mà!”

Vừa dắt xe ra khỏi cửa, Dương đã trông thấy bóng người quen thuộc đang đứng ngó nghiêng chờ đợi.

“Xin lỗi em, Quang Anh! Anh phải tranh thủ làm việc nhà.. có để em chờ lâu không?”

Vừa nói, anh vừa gạt đồ gác chân cho em, còn tiện tay giúp em cài mũ bảo hiểm.

“Em vừa mới ra thôi, không lâu đâu ạ.”

“Phù.. anh cứ lo là em sẽ giận vì bị anh cho leo cây chứ.”

“Không có đâu mà, em không giận anh đâu.”

“Haha, thế thì tốt quá. Nào, lên xe đi em.”

Chiếc xe phóng vù vù trên những cung đường quen thuộc. Gió thổi ngược hướng làm mái tóc của cậu thiếu niên cầm lái thổi bay về phía sau.

Cảm giác ngồi sau xe Đăng Dương vẫn tuyệt như ngày nào.

Em còn nhớ cái hôm anh vừa sắm được một con xe mới, anh đã rất tự hào về nó. Dương lái chiếc xe ấy tới nhà Quang Anh, không giấu được niềm vui mà kéo em lên chạy thử.

Ban đầu là cảm giác lo sợ, nhưng một khắc sau, nỗi lo ấy hóa thành niềm vui.

“Sao nào, có thích không? Nếu muốn thì sau này anh sang chở em đi học mỗi ngày nhé?”

“Thích thì thích thật, nhưng như vậy thì có phiền anh quá không?”

“Phiền cái gì chứ, nhà chúng ta ngay kế bên nhau mà, anh chở em cả đời còn được!”

Lời hứa vu vơ ngày đó nào ngờ lại trở thành sự thật, Đăng Dương thực sự lái xe đưa đón em đi học hằng ngày.

Giờ mới để ý, dẫu công việc gần đây có bận rộn thế nào, Đăng Dương vẫn luôn chờ em tan học mỗi buổi chiều để đưa em về nhà.

“Tới nơi rồi nè, xuống xe thôi Quang Anh!”

Họ dừng chân trước một quán bar bí mật, đây là nơi mà hai đứa nhóc này thường xuyên lui tới mỗi cuối tuần, kể từ những năm cấp hai.

Lần đầu tiên Đăng Dương rủ em đến đây, em nằng nặc từ chối, vì hai người vẫn còn nhỏ. Nhưng anh bảo rằng chỗ này không giống mấy chỗ ta thường thấy trên mạng, về căn bản thì nó giống như một quán cà phê bình thường. Chỉ khác ở chỗ, nơi đây phục vụ đồ uống có cồn.

Trong lúc em còn đang lưỡng lự thì Đăng Dương đã lôi em vào trong, anh nhoẻn miệng cười tươi bảo rằng: “Yên tâm đi, nếu bị mắng thì anh sẽ chịu trách nhiệm!”

Lúc đầu em vẫn còn e ngại, không khí nơi đây tràn ngập mùi cồn, chẳng thoải mái chút nào, nhưng dần đà cũng quen.

Trót lọt lần đầu thì sẽ có lần sau, tần suất cặp đôi này xuất hiện ở đây trở nên dày đặc hơn, đến mức mấy anh chị nhân viên cũng thuộc cả họ tên bọn nó rồi.

“Dương! Quang Anh! Lâu rồi không thấy chúng mày ghé quán nhỉ? Học sinh cấp ba bận thật ha..”

Vừa thấy hai vị khách quen đã lâu không gặp, Trường Sinh - nhân viên pha chế kiêm chủ quán đã hồ hởi chào mừng.

“Bận thật anh ạ, đủ thứ việc trên trời rơi xuống, lên chức hội trưởng rồi thì bận gấp bội. Nay mới được một hôm rảnh ghé thăm anh trai nè.” - Đăng Dương vừa đáp, vừa kéo ghế cho em ngồi.

“Chà, lần cuối gặp tụi mày là hồi hè, giờ thằng này lên hội trưởng rồi á?! Kinh nhờ.”

“Cũng gần nửa năm rồi nhỉ, nhanh thật đấy! À em vẫn uống như cũ nhé.”

“Có liền có liền, còn Quang Anh thì sao? Như cũ luôn nhé.”

“Dạ vâng, ít cồn thôi nha anh.”

“Nhớ rồi mà!”

Tửu lượng của em khá kém, tầm ba ly thôi là đủ để đánh gục em rồi. Vậy nên Đăng Dương không bao giờ để em uống đến ly nước thứ hai cả. Nếu không em sẽ bất tỉnh nhân sự luôn đó.

Bình thường là thế, cơ mà hôm nay anh lại quên mất vụ đó.

Reng

“Điện thoại của ai đấy?”

“Của em ạ, là bên hội học sinh. Anh đi nghe máy một lát nhé Quang Anh.”

“Vâng, anh cứ đi đi.”

Tiếng cửa phòng khép lại, không gian vốn nhộn nhịp giờ lại yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của em hòa với tiếng ly kêu lẻng kẻng.

“Mày đang rầu chuyện gì vậy Quang Anh?” - Thoáng thấy nét mặt u sầu của em, Trường Sinh buộc miệng hỏi.

“Em ổn ạ..”

“Ổn cái đếch gì?! Sao, thất tình hả?”

“Có lẽ..”

“Thôi, đời còn dài mà, sau này em sẽ gặp được những người tốt hơn. Có muốn uống thêm ly nữa không? Cho vơi nỗi sầu.”

“Vâng.. làm cho em thêm một ly nữa nhé.”

“Có ngay.”

Một, hai, rồi lại ba ly. Chẳng nhớ em đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng khi Dương quay lại, anh đã thấy một cục bột nằm lăn ra đó, say đến mức không biết trời trăng mây đất gì.

“Quang Anh! Sao uống nhiều thế hả em?” - Đăng Dương hốt hoảng chạy về chỗ.

“Hức-”

“S-sao thế.. sao em khóc?! Có chuyện gì?”

“Anh Sinh! Sao anh để em ấy uống nhiều vậy hả?”

“Ơ.. anh xin lỗi, anh cũng không ngờ là tửu lượng nó kém đến vậy-”

“Anh làm cho em một chén thuốc giải rượu đi!”

“Được rồi, chờ anh chút.”

“Hức.. Dương ơi-”

Quang Anh khi say nhạy cảm hơn bao giờ hết, lại còn đột nhiên khóc rất to. Kiểu gì về nhà cũng phát sốt cho xem.

“Đừng khóc nữa mà.. có anh đây rồi, đã có chuyện gì? Kể anh nghe xem.”

“Anh ơi.. hức- anh có thương.. Quang Anh không..”

“Chắc chắn là thương rồi, hỏi cái gì kì vậy nhóc này.”

“Hức- ý em không.. phải- là tình bạn.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả tế bào trong cơ thể Dương bỗng căng cứng.

“... Đương nhiên là có rồi, anh thương em. Nhiều hơn hẳn hai chữ tình bạn.”

“Đăng Dương yêu Quang Anh, đây là điều em muốn nghe, phải không?”

“Ức- oaaaaa”

“Ơ ơ, khoan đã.. đừng khóc mà, sưng mắt đó!”

“Canh giải rượu tới rồi đây!” - Vừa đúng lúc em òa lên, Trường Sinh mang đến chén canh. Cứu nguy đây rồi, vừa kịp lúc.

“Hức- em.. thích Dương lắm, nhưng Dương không.. thích em”

“Quang Anh.. bình tĩnh lại đã, làm gì có chuyện đó, anh thích em mà..”

“Nhưng Dương- hức, không đi chơi với em nữa.”

“Anh xin lỗi mà.. tối nay, cả ngày mai nữa, anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho em.”

“Ngoan nào, uống canh đi đã, nếu không hôm nay về em sẽ đổ bệnh cho coi.”

“Hức- không uống!”

“Ngoan, không bướng.”

Quang Anh đẩy chén thuốc ra, lắc đầu nguầy nguậy. Hóa ra khi say em không chỉ nhạy cảm hơn, mà còn lì hơn nữa.

Đăng Dương bất lực, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, vốn không định thực hiện, nhưng suy đi tính lại cũng chỉ còn cách này.

“Cho anh xin lỗi trước nhé.”

Anh hớp một ngụm nhỏ, rồi ôm lấy má em, áp môi mình lên môi em để thuốc giải truyền dần sang.

Đã làm đến thế mà em nhỏ vẫn cứng đầu không chịu uống, Dương đành đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng em, khuấy đảo một vòng.

Quang Anh ở thế bị động nên không thể phản kháng, đành nuốt chỗ thuốc xuống, một ít còn bị tràn ra ngoài, chảy dọc theo xương quai xanh.

Có say đến mấy thì trước hành động này, em cũng phải bừng tỉnh. Mặt vốn đã đỏ vì rượu, bây giờ còn đỏ vì ngại, thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống mà..

“Đã đỡ hơn chưa?”

Anh còn dám hỏi câu đó hả?

“Dương ơi.. đưa em về.”

“Đây đây, leo lên anh cõng.”

“Anh Sinh, em tính tiền nhé!”

Trên đường đi tới bãi giữ xe, cả hai im lặng không nói lời nào. Đến khi cơn ho kéo dài của em phá vỡ nó.

“Quang Anh! Đây đây, hít thở đều vào..”

“Em có sao không?”

“Anh Dương..”

“Ơi anh đây.”

“Dương.. ức- thích em thật sao?”

“...”

“Dương ơi..”

“Đương nhiên rồi, Quang Anh dễ thương, lại vô cùng giỏi.”

“Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm nhận được trái tim có phản ứng rồi. Nhưng phải đến tận bây giờ anh mới hiểu, những cảm xúc ngày bé không chỉ đơn thuần là suy nghĩ trẻ con.”

“Phải đến bây giờ anh mới nhận ra, là anh yêu em, anh thương em rất nhiều. Và anh nguyện dùng cả đời này để chở che một mình em.”

“Quang Anh có tin anh không?”

Vừa mới ngừng khóc mà anh lại làm nước mắt em rơi nữa rồi. Đăng Dương hoảng loạn ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt lưng.

“Có, em tin anh. Quang Anh cũng thương.. Đăng Dương lắm.”

Được đà, em vòng tay câu lấy cổ anh mà ôm rất chặt, Dương thấy thế cũng đỡ em lên, để Quang Anh bám dính lấy mình.

Vào một ngày rằm, anh đã có em trong vòng tay.


Quang Anh thân mến,

Em vốn luôn là Bạch Nguyệt Quang của đời anh, là ánh trăng sáng mà anh chẳng thể nào với tới.

Nhưng hôm nay thì khác.

Vì hôm nay, anh đã hái được mặt trăng.

Năm đó, anh đã không hòa vào dòng người vội vã kia.

Anh đã ở lại, ở lại để chờ em.


hoàn chỉnh văn




======

au's note: mạch truyện của bộ nì hơi chậm, plot cũng hơi nhàm tại vì cnay tui vốn chỉ định triển thành oneshot thôi ae

thôi thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ thanh âm, love yall!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip