extra: lời yêu
Đăng Dương thương mến,
Là em, Nguyễn Quang Anh đây.
Em không biết rằng những dòng tâm sự này, anh có đọc được hay không. Nhưng nếu không thể, mong rằng vũ trụ sẽ thay em gửi nó đến anh. Để sớm mai khi đợt nắng đầu tiên của ngày tràn vào nơi cửa sổ, anh có thể lắng nghe lời yêu của em thì thầm trong tiếng gió nhẹ bay.
Em vốn chẳng phải người giỏi bày tỏ, chỉ nghĩ gì viết đó mà thôi. Bởi lẽ em chẳng phải một nhà thơ vĩ đại nào đó, càng không phải một vị nhạc sĩ đưa tình yêu mình vào lời ca. Em đây chỉ là người phàm - người phàm thương anh.
Từ trước đến giờ, em không sợ lời ra tiếng vào, tất cả những định kiến xã hội ngoài kia, em đều có thể vượt qua hết. Nhưng em sợ họ làm liên lụy đến anh. Em biết Dương nghĩ nhiều, rằng anh có thể thức đến hai giờ sáng chỉ vì một câu đùa vu vơ của đứa bạn. Làm sao anh có thể thôi nghĩ đây nếu một đứa như em, lại còn là con trai, tiến vào cuộc đời anh rồi bảo rằng "em yêu anh"?
Liệu có cách nào chấp nhận được không? Hay vốn dĩ Dương đã chấp nhận rồi, chỉ là em vẫn chưa có đủ can đảm để thốt ra lời đó?
Họ bảo rằng em thật may mắn vì có được anh, chính em cũng thấy thế. Họ ví anh như đại dương bao la ôm lấy vệt nắng bé nhỏ này; và thế giới ngoài kia nói rằng, em là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời anh.
Những lúc đó, em sẽ chỉ cười, rồi khẽ gật đầu, vì em không hoàn toàn đồng tình. Mọi người cứ bảo chữ 'Dương' trong Đăng Dương mang nghĩa biển cả. Nhưng đối với em, Dương là ánh nắng; là ánh bình minh mỗi sớm luôn đợi em thức giấc; là hoàng hôn khi chiều tà, khi chúng ta cùng nhau sánh bước trên lối mòn về nhà.
Cuộc đời của em vốn đầy bão tố, nó đen nhẻm màu mực, tựa như bầu trời khi về đêm. Và Dương chính là những vì sao lấp lánh đã tô điểm lên đấy một vẻ đẹp vô hạn.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, đã đồng hành, và đã ở lại bên em.
...
Dương biết không, lúc đem lòng thương anh, bạn bè đã mắng em rất nhiều. Không phải là chửi mắng, mà là "trách" em hèn, yêu nhưng chẳng dám nói. Nhất là Thành An ấy, cứ trêu em mãi thôi.. và em thấy bọn nó nói đúng. Cơ mà không dám nói ra thì sao chứ. Tình cảm có nhiều cách thể hiện mà, nếu không thể bày tỏ, thì em sẽ dùng hành động.
Em đây chẳng dám nhận bản thân đa tài. Em chỉ là một Quang Anh bé nhỏ, vô tình tìm đúng chỗ dựa là anh mà thôi. Anh luôn khen em hát hay, đàn giỏi. Em thật sự rất vui, nhưng mà em nghĩ.. người nên được cảm ơn ở đây là Dương mới đúng. Một nghệ sĩ giỏi luôn thả hồn mình vào khúc nhạc, để đem những cảm xúc chân thành nhất từ tận sâu trong đáy lòng mình đến những vị khán thính giả kia, để trái tim của những người ấy cũng có thể hòa chung nhịp đập với ta, hòa vào thứ âm thanh mê muội này của tình yêu.
Cảm xúc của em chính là Đăng Dương.
Anh cho em thấy tình yêu đẹp đẽ nhường nào, để em cảm nhận được hương vị của trái ngọt chín; được ngắm nhìn vẻ đẹp của sóng biển dạt dào, của nắng ấm ngày hạ chí;... và tất thảy những thứ tốt đẹp khác mà em chẳng tài nào liệt kê được hết.
Bạn bè em luôn nói rằng: "Tình chỉ đẹp khi tình dở dang". Nhưng anh à, anh đã chứng minh câu nói ấy là hoàn toàn sai. Ở bên Dương, dù là tình đơn phương đi chăng nữa, em vẫn có thể cảm nhận được hormone hạnh phúc trong trí óc tăng vượt ngưỡng an toàn. Dopamine với em giống như một viên thuốc an thần, dùng quá liều sẽ dẫn đến nguy hiểm, cho cả sức khỏe lẫn tinh thần. Cơ mà em chẳng để tâm đâu, bởi 'được ở cạnh bên anh' chính là liều thuốc hiệu quả nhất.
Nếu Dương là dopamine, vậy thì em nguyện gieo mình xuống bể bơi an thần này, để em được đắm chìm trong cái ôm ấm áp của anh, được từng dòng nước mát lạnh vỗ về, để những vết thương tận sâu đáy lòng kia sẽ bị gió cuốn bay đi.
Anh biết không, "Bạch nguyệt quang" là thuật ngữ dùng để chỉ những người mà ta rất yêu thương, nhưng lại chẳng thể có được. Họ bảo em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể chạm đến mặt trăng. Ánh trăng là thứ xa vời, vốn không thể nào với tới. Nhưng Neil Armstrong và đội tàu của ông đã chứng minh điều ngược lại. Phải chăng chỉ cần nỗ lực không ngừng, ta sẽ thật sự hái được mặt trăng?
Em chẳng biết nữa, nhưng có lẽ bây giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng, vì em đã hái được Mặt Trời rồi.
...
Anh Dương ơi, Quang Anh thương anh lắm, thương vô điều kiện, một tình yêu khó có thể diễn đạt thành lời, nhưng em biết anh sẽ hiểu, và sẽ cảm nhận được nói thôi. Vì Dương cũng thương em mà, đúng không anh ơi?
Một nghìn lẻ một trang nhật ký; một trăm bốn mươi ba lần nói lời yêu; một playlist với ba nghìn bài hát mà em thường nghe mỗi khi não bộ truyền đến tín hiệu "nhớ anh"; và một ánh mắt luôn hướng về mình anh, kể cả khi anh lạc giữa biển người, ngôi sao ấy vẫn sẽ lấp lánh tỏa sáng trước mặt người thủy thủ - là em đây.
Tình yêu của em chỉ giản đơn thế thôi, liệu anh có thấu hiểu được nỗi lòng của em?
Lần nữa, cảm ơn Đăng Dương. Em yêu anh.
Và cảm ơn vì đã yêu lấy con người em, yêu cả một phiên bản không hoàn hảo khác của em.
Thư dài rồi anh nhỉ? Dừng bút ở đây thôi.
Mong rằng sáng mai khi thức giấc, chúng ta sẽ lại được sánh bước bên nhau trên con đường quen thuộc tới trường. Khi đó, em sẽ thì thầm với bạn gió rằng: "Cậu có ghen tị không, khi tớ có thể chạm tay đến Mặt trời?"
Đêm đến rồi, ngủ ngoan, tình yêu của em.
- Quang Anh -
======
au's note:
đây chỉ là vài dòng ngẫu hứng, được viết dựa trên cảm xúc của tớ, nhưng viết dưới tên của Đăng Dương và Quang Anh.
lá thư này không có chủ, có thể là tâm tư của tớ dành cho người tớ thương, hoặc là lời thương của Quang Anh ở vũ trụ thanh âm gửi đến Đăng Dương.
thế nên, xin nhờ sàn cam lưu trữ kỉ niệm đáng nhờ này cho tớ nhé.
p/s: tớ đã viết lá thư này bằng tay lúc nửa đêm đó hehee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip