Chương 11


Cơn mưa phùn buổi sáng dần ngớt, trên sân trường trải đầy cánh hoa đào.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa hai môn, Quang Anh vô thức nhìn xuống lầu 1. Người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác măng-tô màu xám lông chuột vẫn ở đó, trên tóc vương đầy những cánh hoa mềm trắng muốt, chứng tỏ hắn đã đứng yên một lúc lâu rồi.

Cậu chống cằm, ngây người nhìn hắn, suýt chút nữa thì quên cả kiến thức môn anh văn sáng nay vừa ôn.

Hải Đăng có ca phẫu thuật nên đã rời đi trước, chỉ còn Đăng Dương ở lại chờ cậu tới tận chiều.

Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, phỏng chừng sắp tới lúc kỳ thi kết thúc. Trong lòng Đăng Dương lo lắng nhưng hắn tin Quang Anh có thể làm tốt như hắn mong đợi. Cậu nhóc là người cố chấp, thứ gì đã muốn thì chắc chắn phải đạt bằng được.

Một hồi chuông dài vang lên, báo hiệu kỳ thi đã qua. Đám học sinh cấp 3 như ong vỡ tổ ùa ra sân trường. Người cười thì có mà người khóc cũng nhiều, đủ loại biểu cảm phong phú, thế nhưng hầu hết bọn họ đều nhẹ lòng vì quãng thời gian ôn thi vất vả rốt cuộc cũng kết thúc.

Quang Anh biết Đăng Dương đang đứng ở đâu, vội vàng chạy về hướng đó.

"Anh!"

Chờ đón cậu là vòng tay dang rộng của hắn. Mặc kệ những người xung quanh, trong mắt hắn chỉ tồn tại duy nhất mình Quang Anh.

"Làm bài tốt chứ?"

"Sẽ thành thủ khoa cho anh coi."

Quang Anh híp mắt cười, gác cằm lên ngực hắn. Giờ thì cậu không cần phải giấu diếm nữa rồi, bởi sau đêm say rượu đó, dù không nói ra nhưng họ đều biết vị trí của mình trong lòng đối phương rất đặc biệt.

"Nếu là thủ khoa thật...anh Dương sẽ thưởng gì cho em đây?"

Cậu nghiêng đầu, cọ má lên lòng bàn tay hắn.

Nhóc con làm nũng khiến Đăng Dương không thể không bật cười.

"Lần này tôi không bị lừa nữa đâu. Quà thưởng cho em tôi sẽ tự nghĩ, cái này là bí mật."

Bị lật tẩy nhưng Quang Anh không buồn. Đôi mắt xinh đẹp cong lên, vội gật đầu.

"Vậy em sẽ đợi."

"Nhưng mà..."

Lên xe rồi, Quang Anh đột nhiên kéo tay Đăng Dương.

"Hôm nay các bạn lại hẹn em ở club đấy. Dương ơi, em đi nhé?"

Chuyện này thực ra cũng bình thường. Mấy đứa nhóc thi xong đều muốn tụ tập, xả hết mọi áp lực. Có điều Đăng Dương không yên tâm với tửu lượng của Quang Anh.

"Được. Nhưng tôi đưa em đi."

"Thế thì không vui nữa."

Cậu bĩu môi, bàn tay vẫn vương hơi lạnh chậm rãi bò lên đùi hắn. Hai ngón tay như có như không trượt qua đũng quần căng chặt.

"Hay là...em cáo bận? Chồng em không cho đi? Anh Dương...anh thấy sao?"

Đăng Dương cười khổ, nắm cái tay không ngoan của cậu đặt trở lại lên đùi Quang Anh.

"Em còn chưa chính thức tốt nghiệp, có chồng lúc nào vậy? Sau này hiếm có cơ hội họp mặt với các bạn, em đi đi."

"Chậc...nghe nói bọn họ còn mời cả nam nữ sinh trường thể thao đến chung vui. Dân thể thao cơ thể lẫn dung mạo đều đẹp, đành phải đi vậy."

Quang Anh hất cao cái cằm tinh xảo, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. 

Dù tập trung lái xe, Đăng Dương vẫn có thể cảm giác được sự bất mãn từ nhóc con bên cạnh. Không biết cậu học ở đâu mấy câu chọc ghẹo hắn thế này.

"Vậy sao? Vậy tôi tới đó cùng em nhé?"

"Anh tới đó làm gì chứ? Ông chú ngốc."

Cuối cùng Quang Anh vẫn không đi club mà ngồi ngây người ở nhà Đăng Dương. Hắn chỉ cần nói một câu rằng muốn bữa tối chỉ có hai người mà cậu đã lập tức huỷ hết lịch hẹn. Vừa quan sát bóng lưng bận rộn của hắn trong bếp, Quang Anh vừa tự mắng bản thân vì đàn ông mà mờ mắt.

Không cam lòng để cho mình thiệt thòi, khi Đăng Dương đang bận nêm canh, Quang Anh mò tới phía sau hắn, luồn tay vào trong áo xoa bóp cơ ngực rắn chắc.

"Đăng Dương, em muốn ăn không cay."

Đăng Dương chẳng chút xao động, gạt tay cậu xuống, không cho làm loạn.

"Học sinh Quang Anh, em vẫn chưa đủ tuổi đâu đấy. Ngoan ngoãn ngồi chờ ăn cơm đi."

"Sao con người anh lại như vậy nhỉ?...mất hứng quá đi."

Quang Anh không sờ được phần trên liền sờ xuống phần dưới. Cậu áp sát vào lưng hắn, mò mẫm thắt lưng Đăng Dương.

"Dương ơi, vợ anh muốn..."

Vừa nói, cậu vừa cố tình thở dốc. Giọng Quang Anh bình thường đã hay, thêm một chút thanh âm nũng nịu lại càng khiến người ta ngứa ngáy.

"Yêu ơi.. Thật sự không muốn hôn em, làm em sao?"

Đăng Dương đột nhiên xoay người nhìn Quang Anh.

"Học sinh Quang Anh, cho hỏi bây giờ là tháng mấy?"

"Tháng 3..."

Quang Anh giật cả mình, buột miệng trả lời.

Hắn gật đầu, nghiêm khắc tiếp tục.

"Còn hơn một tháng nữa em mới đủ 18 tuổi đấy. Nếu là một nụ hôn giữa bạn cùng lứa, đơn thuần ngây ngô thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng mà tôi hơn em 10 tuổi, tôi không muốn Hải Đăng nếu biết chuyện sẽ trách tôi không bảo vệ em, càng không muốn em chỉ vì nôn nóng, tò mò mà vượt quá giới hạn."

Vừa nói, Đăng Dương vừa đẩy cậu tựa vào đảo bếp. Cánh tay lực lưỡng chống lên mặt đá lạnh, khiến Quang Anh không còn lối thoát. Hơi thở của hắn chờn vờn bên tai cậu, nguy hiểm nhưng nóng bỏng.

"Chưa kể tới nụ hôn của tôi sẽ không đơn thuần như em hôn bạn gái đâu. Vậy nên chúng ta càng phải giữ khoảng cách, được chứ học sinh?"

Mùi hương và khí thế nam tính bao trùm lên Quang Anh, làm một đứa nhóc gần 18 tuổi như cậu dù tinh quái đến mấy cũng phải cảm thấy bị áp đảo. Quang Anh liếm môi, bối rối nhìn sang bên cạnh.

"Em không phục, tại sao lại phải đợi khi chỉ còn hơn 1 tháng cơ chứ? Nếu trong 1 tháng này em vẫn không thay đổi suy nghĩ thì chẳng phải là phí thời gian lắm sao?"

Mạnh miệng là vậy, có điều cậu đã như bong bóng xì hơi, nghe lời hắn một nửa rồi.

Đăng Dương nhướng mày, vươn tay nắm mũi cậu lắc lắc.

"Vậy có muốn tôi mách anh trai em không? Sau đó anh trai em sẽ không bao giờ cho tôi gặp em nữa."

Quả nhiên Quang Anh lập tức yên lặng.

Cậu rất thông minh, không khó để nhận ra việc gì có lợi cho mình hơn. Giống như thú nhỏ ướt sũng nước, cậu nhóc đáng thương ngước mắt nhìn hắn.

"Vậy...hôn trán thôi, được không anh?"

Đăng Dương muốn cười nhưng phải nhịn xuống. Quang Anh lúc nào cũng vậy, vừa có sự tinh quái không phải đứa nhóc nào cũng có, vừa có sự ngây ngô đúng với độ tuổi của cậu. Hắn không trả lời, thay vào đó cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái.

"Vậy được chưa?"

Quang Anh tủm tỉm cười.

"Em cũng muốn."

Nói rồi cậu rướn người, đặt lên trán Đăng Dương một nụ hôn dài. Chỉ cần như thế thôi cậu cũng đã thoả mãn, cả buổi tối không đòi hỏi hắn thêm cái gì quá đáng nữa.

Đúng 10 giờ đêm, điện thoại Đăng Dương bị Hải Đăng khủng bố. Vừa mở máy, bác sĩ Đăng ở đầu dây bên kia đã gào thét.

"Có biết mấy giờ rồi không hả? Mau trả em trai của tao lại đây!"

Nhìn Quang Anh đang ngủ gật trên ghế salon, Đăng Dương nhún vai.

"Tao không trả được. Nếu muốn thì mày tự tới đi."

"Mày...!!!"

Cứ như thể linh cảm được điều gì, Quang Anh lơ mơ tỉnh giấc. Buổi đêm mùa xuân, nhiệt độ bên ngoài vẫn ở mức âm độ, cậu chịu lạnh kém nên hướng về phía Đăng Dương, chậm rãi dang tay.

"Dương ơi."

Hắn cúp điện thoại, tiến tới ôm lấy Quang Anh. Đối với hắn, cậu như một bảo bối cần được nâng niu, mà sở thích của Đăng Dương dạo gần đây chính là cưng chiều bảo bối này.

"Buồn ngủ rồi hả?"

Quang Anh gật đầu, dụi vào hõm vai hắn. Dù buồn ngủ đến nỗi mơ hồ vẫn phải nhỏ giọng càu nhàu.

"Em không có bàn chải, cũng không có đồ ngủ..."

Đăng Dương bế cậu vào phòng tắm rồi để Quang Anh ngồi lên bàn đá trước gương. Sau đó, hắn lấy từ trong tủ ra bàn chải đánh răng mới tinh.

"Em dùng cái này đi. Đợi một lát tôi lấy đồ ngủ cho em."

"Cái này là anh chủ động chuẩn bị hay là của người trước vậy?"

Cầm trên tay mấy món đồ mới, Quang Anh lật qua lật lại xem xét. Cậu biết hắn sẽ không lấy đồ cũ đưa cho mình, có điều vẫn tò mò, muốn hỏi thử.

Đăng Dương liền làm biểu cảm không vui.

"Chẳng lẽ trong nhà không thể tích trữ bàn chải đánh răng chưa dùng sao? Em hỏi vậy tôi buồn đấy nhé."

"Thế thì em phải làm cho Yêu vui lên thôi."

Đang đánh răng, trên miệng còn dính đầy bọt kem mùi bạc hà, Quang Anh nghiêng đầu hôn lên má Đăng Dương một cái. Sau đó, cậu làm như không có việc gì, rửa mặt rồi ù té chạy vào phòng ngủ.

Hải Đăng mà biết em trai mình như vậy chắc chắn sẽ khóc đến lụt nhà.

Đăng Dương tắm rửa sạch sẽ xong, lục tủ lấy ra một bộ đồ ngủ cũ từ thời còn đi học.

"Đồ cũ của tôi, em mặc thử xem sao."

"Không mặc đồ có được không?"

Nhận lấy quần áo rồi, Quang Anh cười cười nhìn hắn.

"Dù sao Dương cũng sẽ không đụng đến em mà?"

Thái dương Đăng Dương giật một cái, kiềm chế lắm mới không đánh mông Quang Anh. Cục Bột này...lúc thì đáng yêu lúc lại đáng ghét.

"Mặc đồ vào ngay trước khi tôi gọi anh trai em tới đón về."

Lại lấy Hải Đăng ra doạ cậu rồi...

Quang Anh bĩu môi, đành phải mặc bộ đồ của Đăng Dương vào. Từ hồi đi học, hắn đã rất cao to, vì thế cỡ quần áo cũng lớn hơn của cậu 2 số. Quang Anh mặc áo mà gần như lộ hết nửa khuôn ngực, cũng may là quần vẫn vừa bụng.

Nằm lăn ra giường, Quang Anh nháy mắt với Đăng Dương, vẫn chưa bỏ được thú vui chọc ghẹo hắn.

"Anh đẹp trai, muốn không?"

Lần này, Đăng Dương thật sự giơ tay đánh lên mông Quang Anh.

"Đi ngủ mau đi."

Nhóc con chắc chắn chưa lường tới hậu quả nên mới dám trêu hắn như vậy.

Ngày hôm sau, Hải Đăng đến tận nhà hắn đòi người. Quang Anh không chút tình nguyện bị anh trai xách cổ về nhà, ép đi một chuyến du lịch chỉ có hai anh em ăn mừng cậu tốt nghiệp. Theo lời của Hải Đăng thì là để gắn kết tình huynh đệ, nhưng cậu biết thừa anh chỉ muốn trốn buổi hội thảo ở nước ngoài mà thôi.

Hải Đăng và Quang Anh bay sang Nhật Bản cùng sự bất mãn của cậu. Khoảng thời gian này cậu chỉ muốn dính chặt lấy Đăng Dương, lo lắng rằng rời ra một chút hắn sẽ đi tìm người khác thân mật. Không phải Quang Anh không tin hắn, có điều hình ảnh đêm đó ở quán bar ám ảnh cậu, sinh ra cho cậu một nỗi sợ vô hình.

Ngồi ngâm mình trong hồ nước nóng, Quang Anh ủ dột kê cằm lên đầu gối, thi thoảng ánh mắt lại liếc về phía anh trai đang cực kì hưởng thụ phía đối diện.

Có vẻ vì oán khí quá lớn, Hải Đăng không thể lờ đi. Anh thở hắt ra, hất cằm hỏi.

"Nhóc con, muốn nói gì thì nói đi. Sao cứ nhìn anh mãi vậy hả?"

"Hừ..."

Quang Anh xấu hổ ho khan. Một lúc sau, cậu không nhịn nổi nữa, phải lên tiếng.

"Anh, bao giờ chúng ta về vậy? Em còn có việc phải làm."

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết cái "việc phải làm" kia là gì.

"Thằng Bột này, trước kia suốt ngày bám dính lấy anh cơ mà?! Sao? Có việc gì phải làm ngoài bám lấy Đăng Dương hả?! Đừng tưởng anh không nhìn ra. Mau khai thật trước khi anh tức giận."

Quang Anh chưa từng nghĩ ông anh trai tưởng như chẳng bao giờ nghiêm túc này lại nhạy bén đến vậy. Hai tai cậu đỏ bừng, lắp bắp.

"Thì...đâu phải lúc nào em cũng bám lấy anh ấy chứ..."

Nhìn vẻ mặt xem thường của Hải Đăng, Quang Anh quẫn bách không chịu được.

"Phải đó. Em thích anh ấy, muốn ở bên cạnh anh ấy, hơn nữa còn muốn quản anh ấy, không cho anh ấy gặp gỡ người khác. Vậy được chưa???"

Hải Đăng nhếch môi, đột nhiên nắm hai má Quang Anh, nhéo đến biến dạng.

"Quả nhiên anh mày đoán đúng. Tự dưng Bột xưa nay khó bảo lại nghe lời Đăng Dương đến thế đúng là kỳ lạ."

Anh biết hắn là người tốt, có thể đối xử với em trai anh tử tế. Thế nhưng Quang Anh kém hắn khá nhiều tuổi, liệu cảm xúc của cậu có phải nhất thời hay không? Quan trọng hơn là...Đăng Dương cũng dành tình cảm tương tự cho cậu chứ? Hải Đăng làm bạn với hắn nhiều năm, dường như anh lờ mờ cảm nhận được...

"Nhưng anh nói này, Bột vẫn còn ít tuổi, chưa ra ngoài cuộc sống. Lỡ trong tương lai Bột lại thích người nào khác phù hợp hơn thì sao? Lúc đó chẳng phải bạn thân anh sẽ bị Bột đá à?"

"Ông anh ngốc!"

Quang Anh đột nhiên nổi giận, vỗ vào tay anh trai mình. Không những Đăng Dương mà ngay cả Hải Đăng cũng nghĩ cậu như vậy. Quang Anh có thể nhỏ tuổi nhưng cậu đủ trưởng thành để hiểu được tình cảm của mình và hiểu cậu muốn ở bên người đó ra sao.

"Là em chủ động muốn theo đuổi Đăng Dương. Đủ 18 tuổi, em nhất định sẽ tỏ tình."

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Quang Anh từ trước đến giờ luôn giữ lời, không có chuyện cậu chỉ mạnh miệng rồi để đó. Là anh trai, chắc chắn Hải Đăng cũng hiểu tính tình em trai mình. Hơn nữa Quang Anh không phải người bồng bột, những quyết định của cậu đều phải qua suy xét rất nghiêm túc rồi mới được đưa ra.

Hải Đăng giơ tay chịu thua.

"Được rồi...Nhưng không thể để em trai anh mất giá thế được. Cậu ta mở lời anh mới đồng ý."

Quang Anh là bảo bối của cả gia đình, được mọi người o bế chiều chuộng, giờ lại vì thích Đăng Dương mà hạ mình tỏ tình hắn sao? Không được, rất là không được!

"Anh à..."

Quang Anh dở khóc dở cười.

"Bây giờ là thời đại nào mà anh còn như vậy chứ?"

Hải Đăng quyết định không nhượng bộ thêm nữa.

"Dù Đăng Dương có là bạn thân anh đi chăng nữa thì cũng phải cưng chiều em trai anh."

"Được rồi. Nghe lời anh."

Ngẫm lại thì lời anh nói không hẳn sai, Quang Anh đành gật đầu. Bố mẹ cậu vừa ra nước ngoài công tác, nếu hai người muốn tiến thêm một bước thì bắt buộc phải qua ải phụ huynh là Hải Đăng đây. Cậu biết anh cậu sẽ không vì Đăng Dương là bạn thân của mình mà dễ dàng với hắn đâu.

Tắm nước nóng xong, Quang Anh quay trở về phòng mình. Nhân lúc đang mặc áo choàng tắm, cậu chụp một bức ảnh mát mẻ, lộ cả khuôn ngực trắng muốt gửi cho Đăng Dương.

| Thầy tu Đăng Dương, đã ăn cơm chưa? Gửi cho anh điểm tâm này. |

Bức ảnh tới vào đúng lúc hắn đang ngồi bên bàn cơm cùng gia đình. Vừa mở điện thoại lên, Đăng Dương đã ho sặc sụa.

"Sao vậy? Đồ ăn làm sao à?"

Mẹ Đăng Dương lo lắng nhìn hắn còn chị gái thì chỉ liếc mắt.

"Ăn thì ăn, còn xem điện thoại làm gì để đến nỗi sặc cả cơm thế?"

Đăng Dương gượng gạo cười, chột dạ úp mặt điện thoại xuống.

"Không có gì."

"Mà công việc chỗ mới ổn chứ?"

Trong lúc ăn cơm, chị gái Đăng Dương hỏi thăm hắn. Hai người họ đều tự lập từ sớm, dù không thường xuyên quây quần tụ tập nhưng vẫn quan tâm nhau theo cách riêng.

"Vâng, mọi việc cũng khá thuận lợi. Sắp tới nếu kết quả dự án tốt, có thể em sẽ mua một căn hộ mới cho ba mẹ."

Nghe vậy, mẹ hắn không khỏi kinh ngạc.

"Mua nhà mới?! Công việc mới của con tốt thế sao? Không phải việc gì phạm pháp đó chứ?!"

Đăng Dương thêm lần nữa suýt sặc cơm, vội vàng trấn an mẹ.

"Không đâu, mẹ đừng lo. Con trai mẹ sao có thể phạm pháp được chứ..."

Ông bà Trần không thường được nghe con trai tâm sự. Từ nhỏ hắn đã điềm đạm, kiệm lời, luôn giấu bố mẹ mỗi khi gặp khó khăn. Lần này hắn đột nhiên chuyển công tác, hơn nữa vừa chuyển chưa được bao lâu đã mua nhà, mua xe, đương nhiên ông bà rất ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip