Chương 2: Bạn Thân
Đúng 5 giờ, Quang Anh thắng xe trước nhà Pháp Kiều, do xe nàng bị hư nên em phải qua đón. Chờ tầm 5 phút thì cửa xe đã mở ra, bóng dáng một cậu trai bước vào. Thắt dây an toàn xong, Pháp Kiều quay đầu qua z hỏi em bé tóc nâu đang tựa vô lăng nhìn nàng chằm chằm kia.
"Nhìn gì lâu thế, nay mẹ đẹp quá phải không? Mà chờ lâu chưa, sao không gọi điện để tao ra?"
Pháp Kiều tự tin buông lời khen mình. Nhưng nói không ngoa, cậu chính là chàng trai mang vẻ đẹp kiêu sa, slay nhất trong nhóm. Cũng là người đã trải qua nhiều mối tình nhất trong nhóm. Là nàng Kiều gọi một tiếng chồng thì chục anh phải quay đầu.
Em cười mỉm nhìn người bạn thân nhất sau An Đặng của mình.
"Chờ Kiều thì có bao giờ là lâu. Quang Anh chờ hoài cũng được."
"Miệng ngọt quá nhỉ, muốn nhờ vả gì? Nói thử xem." Pháp Kiều nhướn mày nhìn gương mặt tươi rói đang cười cười nói chuyện với nàng.
"Có gì đâu, thật lòng mà."
"Con trai lớn rồi, biết nịnh mẹ rồi." Nụ cười càng tươi hơn khi nghe lời của cậu bạn thân, đúng là không uổng công thương nó.
"Này làm gì mà nịnh, này là yêu thương đó. Love you."
Hai tay Quang Anh tạo thành hình trái tim đưa lên, hướng về Pháp Kiều làm nàng bật cười thành tiếng.
Nhưng cả hai nhanh chóng dừng lại để đi đến quán, nãy Kiều đã dọa nạt cả đám mà giờ mình trễ thì lại ấy ấy quá.
Một lúc sau, sau khi đến quán, rất là hoang mang khi đã trễ 20 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy ai đến. Cả hai cầm tay nhau vào bàn đã đặt trước, hỏi phục vụ kế bên thì nhận được câu trả lời là chưa thấy ai cả. Thở dài, cả hai đành phải vào group để thúc giục bọn giờ dây thun này.
—————
Hội Bế Em
nqanh.rhy:
Cả nhà mình ơi, đâu hết cả rồi?
Sao em không thấy một ai vậy nhỉ?
phapkieu:
Cái bọn lề mề này, có nhanh lên không thì bảo? 🙂
Hẹn 5 giờ, giờ 6:30 chưa thấy một mống 🙂
thanhan.nev:
Từ từ bạn hiền ơi, làm gì mà nóng thế.
Uống nước đi.
Không hết nóng nhưng mà nó tốt 🧐
phonghaotran:
Xàm l gì đấy chán ó.
Thua game riết bị khùng à 😏
Anh với Sol bị kẹt xe, chờ bọn anh xíu.
nqanh.rhy:
Vậy hai người cứ từ từ cũng được.
Anh Tus với anh Hiếu đâu rồi?
Aloooo?
Mấy anh ới, mình bớt trễ hẹn được không 😒
buianhtu:
Tất cả tại hieulam.
Đéo hiểu nó nghĩ sao mà bang cái xe 4 bánh vào làn xe mấy 😔
Mấy chú công an thấy chiếc siêu xe của nó thì mẹ gì mấy ổng bỏ quá, hốt nó vào liền.
Dù đéo tốn tiền nhưng tốn thời gian nha 🤨
Quá đã 🙂
Biết vậy bố mày tự lái xe đi rồi, chồng con gì mà báo quá 🙂
minhhieu2:
Hiccc anh quát em à 😭
Xin lũi mà, tại cái bảng ấy nhỏ quá, em không đeo kính nên không thấy đường 😞
Xin lũi rất nhiều mà.
thanhan.nev:
Tus ơi, sao anh gan quá dị 🤯
Anh dám lên xe thằng Hiếu khi nó không mang kính 😳
phapkieu:
Đúng là độ liều đéo ai qua nổi chủ trại gà nhóm mình.
Độ kiểu của ảnh tỉ lệ thuận với cái miệng và nhân sắc của ảnh lun 😨
buianhtu:
Này là em đang khen anh hay nói móc anh vậy Kiều 😒
phonghaotran:
Theo em thì chắc là nó chửi anh đó =))) chứ khen mẹ gì 😏
phapkieu:
Hieu lam hieu lam thôi.
nqanh.rhy:
Nhanh đi mọi người ơi, em sắp chất đói rồi 😖
buianhtu:
Hay bé gọi gì ăn trước đi, mọi anh chắc cũng tầm nửa tiếng nữa ấy.
Chọn giờ kiểu mẹ gì mà đường kẹt xe quá 😡
Dcmm, hiếu chạy chậm thôi ....
thanhan.nev:
Sao thấy ảnh bất ổn quá dị mọi người 😶🌫️
Tôi rất lo cho anh bé xinh đẹp ấy 🫠
nqanh.rhy:
Bớt xàm đi An ơi.
Mày tới đâu rồi, nhanh cái chân lên, lề mề quá.
thanhan.nev:
Từ từ đi pạn ơi.
Phải từ từ chứ, sống vội thế 😩
phapkieu:
Chán o nhanh cho cho mẹ.
Không là hồi nữa mày vừa tới nơi vừa tới số luôn.
thanhan.nev:
Biết rồi.
Má ... vãi lòn thật ...
Tao vừa thấy cái mẹ gì vậy ....
Chấn động quá bây ơi 😱
Sos.... Toi quá hoảng hốt ....
Dhjmckfibd
nqanh.rhy:
Gì đây?
Lên cơn à, sủa lẹ đi An?
thanhan.nev đã offline 1 phút trước
phapkieu:
Vl, thằng này nó sủi thật bây ơi.
Đừng làm mẹ lóng ăn đạn à.
—————
Quang Anh quay qua nhìn Pháp Kiều, đôi mắt của em tròn xoe, ánh lên sự tò mò, ngồi trò chuyện với nàng.
"An Đặng nhà mình là mẹ gì vậy mày? Ai dạy nó cái kiểu nói một nữa là off vậy chời."
"Đéo biết nữa má ơi, để hồi nữa nó vào rồi mình tra khảo."
Pháp Kiều thở dài bất lực trước sự xamlon và xà lơ vô cùng tận của thằng bạn mình. Nhiều lúc nó làm ra những chuyện tầm thật sự nàng không muốn nhận người thân một chút nào.
Ngồi chờ một lúc thì cánh cửa phòng mở ra. Hai chàng trai một hồng một nâu đi vào, vừa đi vừa xỉa xói nhau.
"Tại mày đó, nãy tao nói đi đường đó mà em không nghe. Chui chi vào đường lộ cho kẹt xe."
Trần Phong Hào - Nicky vừa nói vừa liếc nhẹ cái người đang đứng bên cạnh anh.
"Tại đường anh chỉ có cho ô tô đi đâu, với nó là ngõ cụt mà."
Nguyễn Thái Sơn - Jsol cũng không chịu thua cãi lại người bên cạnh.
"Thôi nào hai người, tới được là cũng mừng rồi. Cãi lộn gì, cãi hoài, thấy hai người gặp nhau là cãi. Thế mà dính nhau suốt, có ý gì với nhau à."
Pháp Kiều lên tiếng hòa giải cho 2 tên này. Lớn tồng ngồng rồi mà cứ gặp nhau là cãi như con nít.
"Đéo nha bé, anh với thằng này bạn thân thôi."
Phong Hào nghe thấy liền chối bay chối biến.
"Đúng, đúng, bạn thân, real. Ai mà thèm ảnh."
Trí Sơn ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa thể hiện đồng tình, cũng không vừa khi thêm một câu hạ bệ thằng bạn thân mình.
"Chắc tao cần em quá."
"Thôi thôi, chọn món đi mấy anh."
Quang Anh thấy không lành liền lên tiếng cắt đứt câu chuyện của hai người. Nếu để cho hai đứa này cãi chắc đến sáng mai quá.
Cửa lại mở ra lần nữa, lần này là Bùi Anh Tú và chồng chưa cưới của anh là Trần Minh Hiếu bước vào.
Anh Tú vừa đi vừa liến thoắng nói chuyện với anh chồng kế bên. Nói nhanh như bắn rap.
Vào phòng xong, nhìn quanh phòng thì vẫn thấy thiếu một người của nhóm. Cả hai ngồi vào chỗ, quay đầu nhìn bốn người đến trước rồi hỏi.
"Ủa, An đâu, thường ngày nó tới sớm lắm mà? Nay đâu mất tiêu rồi."
Pháp Kiều thở dài trả lời ông anh.
"Không biết nữa anh, nãy giờ có thấy mặt đâu. Chờ mãi nè."
Nàng vừa dứt lời thì cánh cửa bật ra, một câu trai lùn lùn với gương mặt trẻ con bước vào. Cậu chàng chạy vội vào bàn, lớn giọng chào hỏi mọi người.
"Heyyoo, An Đặng tới rồi đây. Mọi người chờ Ne ga ve có lâu không?"
Pháp Kiều nhăn mày định móc mỉa Thành An thì có một giọng nói đã nhanh hơn nàng.
"Đéo lâu lắm đâu. Làm cái gì mò mò thế, không nhanh lên được à? Mày làm anh Tú của tao để bụng đối chờ mày nãy giờ"
Trần Minh Hiếu khó chịu nhìn cái đứa lùn lùn cùng tổ đội với hắn, đéo hiểu sao lúc ấy hắn lại cảm thấy tên này dễ thương mà kéo nó vào tổ đội nhỉ, mặc dù nó có một xíu dễ thương thật.
Thành An cũng không vừa mà xéo xắt lại.
"Có việc chứ bộ, mà có này hay lắm. Ăn xong đi tao kể cho bây nghe, chuyện chấn động vl. Tao sợ giờ kể là bây khỏi ăn luôn."
"Sao không kể luôn đi? Thần thần bí bí, cứ như đang khui túi mù vậy mày?" Nguyễn Thái Sơn lên tiếng.
"Dúng vị đúm vị. Chính nó đó." Thành An vẻ mặt rất bất bình nhưng quyết định không nói tiếp.
Bùi Anh Tú nhìn mặt thằng em mình cũng đoán được phần nào là chuyện không vui rồi đây, nên anh cũng quyết định ăn trước đi rồi tính tiếp.
"Thôi gọi món đi mấy đứa, ăn xong rồi nói cũng được. Ai cũng đói rồi mà."
Mọi người bắt đầu gọi món và ăn với nhau. Cũng lâu rồi mới có dịp họp mặt lại với nhau.
Sau khi đã ăn xong, Phong Hào là người đầu tiên mở lời hỏi chuyện túi mù của Thành An lú nãy.
"Ê nãy mày định kể gì á, ăn xong rồi kể đi."
Mọi người háo hứng, ánh mắt hiện lên sự tò mò hướng về phía Thành An. Cậu chàng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Quang Anh hỏi.
"Ê thằng bồ mày, nó có nói mày nay nó đi đâu không?"
Quang Anh ngạc nhiên, em không trả lười liên mà hỏi lại.
"Gì đây, hỏi chi? Thường ngày mày có ý kiến rồi làm lơ anh ấy lắm mà? Sao nay quan tâm đột xuất vậy ba?"
Nghe câu hỏi từ phái Thành An thì Anh Tú cũng ngờ ngợ việc chấn động này có liên quan đến bé Bột nhà anh rồi, lặng lẽ ngước qua nhìn Minh Hiếu, có lẽ hắn cũng đoán đoán được ý anh.
Thật ra hội đồng quản trị nhà Quang Anh cũng không đánh giá cao Hoàng Minh cho lắm, thằng này nhìn cứ cà lơ phất phơ kiểu gì ấy, chẳng đáng tin tẹo nào, mà Quang Anh thì cứ năn nỉ ỉ ôi, còn thêm những nhân vật chủ chốt thì đang ở nước ngoài, còn mống nào ở đây để cấm em đâu. Sức của anh và Minh Hiếu thì không nghiêm với em nổi, em bé mếu một cái là bọn anh đã đồng ý theo em luôn rồi.
Đến tận bây giờ, những nhân vật kia còn chưa biết mình mới đi hai năm thôi mà bé cưng nhà mình đã bị bế đi rồi kìa, không biết lúc mấy cha đó về phải giải thích sao nữa đây.
Đã gặp qua được đá quý thì kim cương nhân tạo như thằng bồ hiện tại của em chỉ như đồ bỏ đi. Chỉ sợ bé Bột lại dành tình cảm cho viên hàng fa kè này nhiều quá thôi, mà cũng đâu phải chuyện của anh, ai biểu hai thằng kia ngựa ngựa tự nhiên đua nhau đi trao đổi sinh chi, không ở nhà canh, đã vậy còn đi cùng lúc làm trộm lẻn vào cướp bé cưng đi mất làm chi. Chuyện ngu này, Bùi Anh Tú anh chịu.
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì Thành An đã kể gần hết câu chuyện.
"Thật ra tao cũng đéo muốn quan tâm đâu mày ơi. Tao đéo chấm cha đó, nhưng nay tao thấy ổng đi cùng với con nhỏ nào từ trường ra ấy, thân thiết vãi lồn luôn. Cha đó còn ga lăng chạy đi mở cửa ghế phụ cho con nhỏ đó nữa."
Phong Hào hoang mang lên tiếng.
"Thiệt không đó ba, đừng có truyền thông bẩn đi á, phá hoại tình cảm của cặp đôi người ta. Anh tháy thằng Minh nó yêu chiều Quang Anh lắm mà."
Thành An bĩu môi, nhỏ giọng nói.
"Có chút đó mà yêu chiều cái gì anh. Anh phải thấy độ chiều chuộng của hai thằng kia cho Quang Anh nhà mình thì mới định nghĩa được chữ chiều, nhưng mà thật đó, real, em có nói láo bao giờ đâu. Chuyện này sao dựng chuyện được."
Phong Hào nghe câu nói nhỏ của Thành An rồi thắc mắc.
"Hai thằng nào ấy? Sao anh không biết?"
Anh vừa nói xong thì Pháp Kiều lên tiếng, nàng trầm tư nói.
"Có bằng chứng hông, mẹ tin mày có."
Thật vậy thiếu gia An Đặng nhà ta đéo bao giờ nói không mà không có gì chứng minh cả.
Nghe Pháp Kiều nói vậy, cậu chàng lập tức lấy điện thoại show ảnh cho mọi người coi.
Phong Hào đang định hỏi lại thì Thái Sơn đã nắm tay anh, ra hiệu anh lại gần mình, nói nhỏ vào tai anh.
"Đừng hỏi nữa, hồi nữa về em kể cho."
Bên này, cả đám đang xúm lại coi hình trên máy Thành An. Và đúng rồi, đó là Hoàng Minh, bạn trai của Quang Anh chứ đâu, cô gái bên cạnh hình như là Lan Chi - bạn từ nhỏ của Hoàng Minh.
Nhận ra được cô gái ấy, em lên tiếng.
"Chắc là bạn bè thôi, ảnh nói với tao ảnh có hẹn với clb, với bà đó hình như là Lan Chi cùng câu lạc bộ với ổng. Nên chắc là đi nhờ thôi."
Thành An định nói tiếp thì Pháp Kiều bên cạnh đã đụng vào cậu, nàng ra hiệu cậu dừng nói nữa.
Mọi người hiểu ý cũng dừng câu chuyện này lại, bắt sang một chuyện khác.
Bùi Anh Tú lên tiếng phá vỡ không gian bỗng nhiên bị trùng lại này.
"Đi tăng 2 không? Lâu rồi thấy tụi bây cũng chưa đi. Anh Quân nhắc tụi bay suốt."
Mọi người hưởng ứng nhiệt tình, bắt đầu một cuộc chơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip