34. [23-06-2008 Saigon] Buồn nhất vẫn là không tha được đâu
Những ngón tay dài và thanh mảnh của Anh Tú lướt trên cây xương rồng. Gai của nó không làm tay anh chảy máu.
Ban công nhà Đăng Dương khá nhỏ, nhìn ra con phố Sài Gòn tấp nập. Có những tờ báo, có những tờ tạp chí để trên giá. Cái bàn con nằm ngay ngắn dưới hai chậu sen đá và một cây xương rồng với một đài ra-đi-ô. Anh Tú luồn tay vào tóc.
Anh mặc áo sơ mi dài thượt, hoạ tiết trên áo in theo kiểu báo cũ. Dưới con phố tấp nập, chiếc Sài Gòn Thư Báo chạy qua. Động cơ của nó giờ đã cũ xì, nó đi theo kiểu lạch cạch. Cánh cửa thông lên trần xe cũng bị bít lại vì cái xe giờ đã ọp ẹp quá, không đủ điều kiện an toàn tiêu chuẩn cho những thú vui đấy nữa. Anh lơ xe đã cưới vợ sinh con. Ông tài xế đã chuyển đi chỗ khác, giờ người khác đang là người lái xe.
Anh Tú lặng người nhìn theo chiếc Sài Gòn Thư Báo, rồi rúc đầu vào hai tay khoanh ngay ngắn trên bài. Anh dụi dụi sống mũi cao vào khuỷu tay, nhắm mắt lại mệt mỏi. Anh từ chối nhớ về quá khứ. Chưa gì mắt anh đã hơi ươn ướt rồi.
Đăng Dương vẫn còn đi làm. Giờ này cậu chưa về. Đăng Dương đang cố gắng vì danh tiếng của cả hai người họ. Anh Tú xin nghỉ phép để dưỡng bệnh. Một tháng trôi qua rồi, kể từ ngày Minh Hiếu bị bắn. Cảm giác như thể những chuyện đã xảy ra cho họ đều là một giấc mơ. Một giấc mơ có lẽ là từ tận một năm trước.
Anh muốn về Hà Nội, nhưng nghĩ đến thì cũng lại lười. Anh sợ đi xe, sợ say, hoặc đơn giản sợ việc thay đổi một cái cỏn con gì đó trong cái cuộc sống yên bình mới có rất chi không quen này sẽ ngay lập tức phá hỏng sự thanh tịnh của nó. Cái sự thanh tịnh anh đã phải đánh đổi rất nhiều mới có thể đạt được. Đơn giản anh sợ anh chỉ cần đẩy 1 thứ đi lệch quỹ đạo, những thứ khác cũng sẽ lệch đi theo.
Anh sợ đánh mất cái ốc đảo bình yên trong tâm hồn này mà khó khăn lắm anh mới tìm thấy được. Ra-đi-ô bắt đầu chạy tin buổi sáng. Đăng Dương đi chưa được ba mươi phút anh đã thấy cô đơn rồi.
Cậu mua cho anh một con mèo. Một con mèo mướp màu cam, đơn giản để anh tập trung vào cái gì đó thay vì quá khứ và nỗi ám ảnh. Hoặc để anh có người bầu bạn lúc cậu ra khỏi nhà đi làm. Cậu luôn hôn vào trán anh trước khi đi và ôm anh khi về, nhưng dường như với anh thế không bao giờ là đủ. Anh không nói, nhưng cái im lặng của anh thể hiện còn nhiều nỗi cô đơn hơn thế.
Bình thường cái lúc người ta cần sự bầu bạn nhất là lúc người ta sợ sự cô đơn. Là lúc trong tâm hồn người ta có nhiều góc khuất. Nhưng ngay lúc Anh Tú ở trong chính xác cái tình trạng đó không lệch một ly, thì người đáng ra sẽ bầu bạn cùng anh lại chỉ ở với anh được những lúc tối muộn. Anh thấu hiểu, không trách cứ. Nhưng anh vẫn cô đơn.
Con mèo mướp màu cam nhảy lên đùi anh nằm. Nó ngáp dài một tiếng, Anh Tú gượng cười và gãi tai nó. Anh có cảm giác như thể anh là một bệnh nhân tâm thần đang bị bỏ lại một mình.
Ra-đi-ô chơi nhạc. Anh Tú nằm tựa người vào bàn và hát theo. Những người ở dưới phố đi ngang qua nhà anh im lặng, nghe anh hát. Có mấy người ngẩng đầu lên ban công tìm bóng anh. Họ chỉ thấy cái bóng màu cam nhảy vụt lên hàng rào, uyển chuyển nhảy lên mái nhà, và tiếng hát vẫn tiếp tục.
Anh thích hát, còn người ta thì thích anh.
Nhưng anh nghĩ nhiều quá, đến nỗi anh nghĩ có lẽ anh chỉ nên ngủ thôi, để khỏi phải nghĩ nữa. Anh sờ sờ vào sợi dây chuyền của mình, mắt nhìn mông lung ra xa, ngừng hát.
Hoặc không cần ngủ. Anh chỉ cần xuống phố thôi.
"Anh Tú ơi." Giọng của Đăng Dương chạm vào tai Anh Tú trước cả khi anh nhìn thấy hình bóng cao lớn của cậu đang cởi giày trước cửa nhà, dù rõ ràng anh đang ngồi ngoài phòng khách hóng, vì anh biết người yêu sắp về. Anh không thưa, nhưng chạy ra ngoan như một đứa bé đón bố đi làm về. Anh ôm cậu, đỡ lấy cậu và hôn lên má cậu.
"Anh mình ở nhà một mình có buồn không?"
Anh Tú lắc lắc đầu. "Em vào nhà đi. Có nước nóng rồi. Tôi nấu cả cơm rồi nữa."
Khi chán người ta sinh ra nhiều cái để làm. Thành thử cái gì Anh Tú cũng chuẩn bị trước hết. Anh muốn Đăng Dương về đến nhà chỉ việc đi tắm rửa, ăn uống, xong anh sẽ rửa bát, và họ sẽ cùng đi chơi, hoặc hát hò, nhạc nhẽo. Đăng Dương đi vào nhà, cởi ba lô để xuống ghế rất nặng nề. Anh Tú lon ton bám theo từng bước.
"Em cao thế." Anh Tú cười tít mắt, nhận xét.
"Em mới bỏ giày ra mà." Đăng Dương khó hiểu nhìn anh.
"Không." Anh Tú nói rồi kiễng lên hôn trán chàng trai.
"Đừng." Đăng Dương đẩy anh ra. "Em toàn mồ hôi không."
"Làm nhạc với đi hát mà cũng mồ hôi." Anh Tú bĩu môi. "Em không muốn gần tôi thì có."
Đăng Dương chỉ cười, rồi cởi ca-ra-vát treo lên tường. Hôm trước cậu có bị Anh Tú mắng vì cái tội lôm côm, cởi ca-ra-vát ra là vứt ngay lên giường, nên hôm nay cậu đã để ý thay đổi. Cậu không muốn Anh Tú phải nhắc mình cái gì đến lần thứ 2, cũng không bao giờ muốn anh khó chịu hay bất mãn với những nếp sống của mình. Cậu nghĩ chỉ vậy thôi là đã đủ cho một gia đình hạnh phúc rồi, bởi như thế anh sẽ không có gì để nổi giận, còn cậu thì chắc chắn sẽ không bao giờ có khả năng bất mãn với bất kì cái gì của anh.
"Đi tắm đi, tôi dọn cơm."
"Anh mình đợi có đói không?" Đăng Dương hỏi.
"Không, nhưng mà giờ tui đói rồi."
Bữa cơm anh nấu không phải đều là những món cậu thích. Chỉ đơn giản là đều là những món ăn chỉn chu, bởi món cậu thích đều không thể ăn 7 ngày trên một tuần được. Anh Tú cười ỏn ẻn khi cậu lúng búng khen ngon và nói kiểu gì cũng phải cưới anh làm vợ.
"Nhưng mà ngại chết." Anh Tú thu mình lại. Anh ăn xong trước cậu vì anh ăn ít và không ăn tráng miệng. "Cưới người kém tôi bảy tuổi, xong gọi người ta là chồng."
Đăng Dương nghe thế thì tự ái. "Thế anh mình thích phải hơn tuổi anh chắc? Sao em sửa được năm sinh của em?"
"Không mà, có phải tôi bất mãn gì ở em đầu." Anh Tú thanh minh. "Nhưng mà chỉ nghĩ là nghe nó buồn cười."
Đăng Dương lột vỏ rồi bỏ hạt mấy quả nhãn, để thịt nhãn vào trong bát rồi đưa cho Anh Tú. "Anh mình làm quen dần đi, cũng sắp rồi."
"Em mới 25 tuổi." Anh Tú mím môi, cười nhẹ rồi nhận lấy bát nhãn. "Mà chuyện con cái em tính sao?"
"Nhận nuôi trẻ con mồ côi." Đăng Dương nói. "Anh thì sẽ dạy tụi nó nên người thôi. Em nghĩ nếu em mà phân thân được, em sẽ nhận mười đứa. Không muốn đứa nào bị bỏ lại cả."
Anh Tú gật gật đầu rồi co cả hai chân trên ghế tràng kỉ và tựa đầu lên đầu gối. Anh chỉ ăn có hai miếng nhãn. "Tụi mình có thể nhận ba đứa. Tôi nhiều tiền mà. Em cũng nhiều."
"Anh mình tính chuyện cưới xin với con cái tính ra cũng sớm thật đấy." Đăng Dương nhận xét.
Anh Tú mỉm cười, không trả lời. Anh đứng dậy, định bê mâm bát vào bồn rửa.
"Ấy." Đăng Dương vội vàng đứng lên. "Anh mình làm gì đấy?"
"Anh rửa bát. Em ăn xong chưa?"
"Anh nấu cơm rồi mà." Đăng Dương nói, ra hiệu cho anh hạ mâm xuống. "Em rửa cho."
"Em đi làm về mệt rồi. Tôi không thích bóc lột bạn đời của tôi hay lăng xê quan niệm bạn đời của tôi phải phục vụ tôi. Cái gì tôi làm được thì tôi làm, vốn dĩ chuyện ai làm cũng đâu có quan trọng. Tôi muốn nó hòm hòm phiên phiến thôi." Anh mỉm cười trấn an cậu nhạc sĩ trẻ.
"Em có mệt đâu." Cậu thanh niên cãi. "Anh ốm thì nghỉ đi. Em tính cưới anh về làm vợ chứ không có làm ô-sin."
"Thế thì nhớ là tôi tính cưới em về làm chồng chứ cũng không phải làm ô-sin."
"Em nhớ. Anh mình nói cái gì cũng đúng cả mà." Đăng Dương cười toe toét. Anh Tú mỉm cười yên tâm rồi dọn dẹp đồ trên bàn giúp cho cậu.
Đêm hôm đó tới tận mười một giờ Đăng Dương vẫn dắt Anh Tú đi ngoài phố. Anh mặc áo khoác mỏng màu be dài kín mông, áo thun trắng và quần dài vải. Anh đội mũ nồi cũng có màu be. Bàn tay trắng nõn, mềm mại của anh nằm yên trong bàn tay to lớn nhưng hơi gầy của cậu nhạc sĩ.
Họ đi qua phố mua sắm ngày trước họ từng đi. Anh Tú mơ hồ nhớ lại ngày đó anh có nhiều sóng gió trong lòng lắm. Dường như ngày đó không có một cái gì làm cho anh vui.
"Anh mình muốn mua không?" Đăng Dương kéo anh vào một hiệu quần áo khi thấy anh nhìn.
"Hâm." Anh Tú mắng. "Chả ai đi mua quần áo lúc mười một giờ."
Sau đó họ đi ngang qua nhà hát. Ông bác phó đoàn vẫn chưa về. Ông lúi húi trước cửa nhà hát, cố đánh lửa đốt một tờ giấy.
"Cái gì đấy ạ?" Anh Tú chạy lại gần hỏi.
"Tú vẫn ở đây à?" Ông già ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt ngoài sáu chục của ông có vẻ gì đó đau thương và mất mát. "Tưởng con đi rồi."
"Con chưa đi." Anh Tú ngậm ngùi trả lời.
Anh không chỉ rời công ty của Vũ Quốc Thiên. Anh Tú rời cả đoàn hát. Anh muốn để tất cả mọi thứ lại ở đằng sau, cho rằng bản thân gánh vác đã đủ rồi. Vậy nên từ ngày xuất viện tới giờ, anh không quay lại nhà hát, không liên lạc với mọi người, chỉ nhờ Đăng Dương nhắn lại là anh sẽ đi.
Cái nhìn buồn bã đầy nuối tiếc trên mặt ông già làm Anh Tú nao núng.
"Bác đốt cái gì đấy?"
"Đốt vía, con ạ." Ông già buồn bã trả lời.
Anh Tú ngẩn người. "Sao phải đốt vía. Bác định vào nhà hát à?"
"Hôm nay tôi ngủ ở đây." Ông già trả lời. "Con đứng xa ra."
"Bác mới đi đám ma à?"
Ông già lặng lẽ gật đầu. "Từa tựa vậy." Cuối cùng những ngón tay run rẩy đầy vết đồi mồi của ông cũng đánh được lửa. Ông châm lửa đốt tờ giấy ô-li không ai biết ông kiếm ở đâu ra, rồi vứt tờ giấy xuống đất. Ông nhảy qua nó hai lần.
"Con có vào nhà hát không?"
"Dạ có." Anh Tú gật đầu. Anh nghĩ ông già đang mang nhiều tâm sự. Anh nhìn Đăng Dương và gật đầu. Đăng Dương gật lại với anh.
"Thế con cũng bước qua đi."
Anh Tú bước qua đám lửa ba lần rồi tới Đăng Dương. Cậu dùng giày đạp lên đám lửa, nhặt tờ giấy cháy tàn vứt vào thùng rác.
"Bác đi đám ai đấy?"
"Tao có đi đám đâu." Ông già nói khi treo áo khoác lên giá rồi đi vào phòng nghỉ cho nhân viên. Anh Tú và Đăng Dương đi theo. "Tao mới ở nghĩa địa về."
"Vâng." Anh Tú không dám hỏi ông mới viếng ai về. Bởi anh sợ có lẽ ông không muốn chia sẻ.
"Ở lại đây trông nhà hát một hôm. Tại sợ nó về. Vừa tròn một tháng."
"Ai về cơ ạ?"
"Thằng bé Thiên đó." Ông già nói và ngồi phịch xuống một cái ghế.
Anh Tú mở to mắt. Đăng Dương nắm tay anh, nhận ra bản thân chưa nói gì với anh về chuyện đó. Anh lặng lẽ cụp mắt xuống.
"À." Anh trầm ngâm. "Nếu là anh Thiên thì kệ ảnh đi. Ảnh không về đâu."
Đăng Dương ngạc nhiên nhìn Anh Tú. Anh không bất ngờ, không sốc, cũng không phản ứng gì đặc biệt. Có lẽ anh đã biết từ một lúc nào đó rồi. Anh biết và anh im lặng, không nói cho ai, cũng không hỏi tại sao không ai nói cho anh.
"Sao mày dám khẳng định thế?"
"Ảnh có thích nhà hát đâu mà." Anh Tú nói. "Mặc ảnh đi."
"Nó có chứ." Ông già nói với Anh Tú, nở nụ cười mệt mỏi. "Ngày xưa, trước khi lập công ty, nhà hát là tất cả những gì nó có."
"Ông vẫn quý anh ấy à?" Anh Tú ngẩng lên, nheo mắt hỏi. Anh không hiểu góc nhìn của người đàn ông già này. Khi Quốc Thiên còn sống, ông giống như người sẽ chống lại hắn kịch liệt nhất để bảo vệ cho anh. "Sau tất cả những gì anh ấy làm à?"
"Mày không nhìn nó từ ngày xưa đâu con." Ông già thở dài, tựa lưng vào tường. Cái nhìn mệt mỏi trên khuôn mặt đáng ra phải thanh thản được tám đời của ông làm Anh Tú buồn lòng. "Cái lúc nó hai mươi hai mốt, lúc nó hai sáu hai bảy, nó khác bây giờ lắm con. Tao không có vợ con gì thì tao chỉ có nó. Nó chỉ đồng ý cho mỗi tao đi theo giúp việc nó."
"Ngày xưa ảnh gây nên hết chỗ này một mình." Anh Tú nói. "Đâu có ai nói là bác làm cùng ảnh đâu?"
"Thì tao có làm với nó đâu." Ông giải thích. "Sau này có đoàn rồi thì tôi mới làm với nó. Là người đầu tiên luôn. Nó hồi đó giống con y đúc. Giỏi giang tháo vát, không nhờ cậy ai, không sợ ai. Không thèm hư danh."
"Anh Thiên giờ không có thế nữa." Anh Tú cố chấp nói, bó lấy đầu gối. "Anh ta là một con quái vật. Chết đi cũng như một con quái vật."
Ông già nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương. Anh Tú cứng rắn nhìn lại. Anh quyết tâm không tha thứ. Kể cả có ai nói với anh cái câu anh rất lấy làm khó chịu phải nghe là 'nghĩa tử là nghĩa tận'.
"Thì tao biết mày không tha thứ cho nó mà." Ông thở dài. "Không có cái gì ép mày tha cho nó được cả."
"Bác cứ nói. Tôi không tự ái." Anh Tú khẳng định, ngẩng cao mặt. "Bác có cái nhìn về anh ta khác tôi. Tôi rất lấy làm vinh hạnh được nghe từ nhiều góc nhìn." Tuy miệng nói thế, nhưng khuôn mặt anh nhăn tít lại trong sự bất mãn và khó chịu một cách đáng yêu.
Ông già nhìn thấy thế thì mỉm cười. Ông nghĩ Anh Tú lúc nào cũng là người biết nghĩ cho người khác.
"Ngày xưa nhà hát này là tất cả với nó." Ông nói. "Thời gian trôi nhanh qua, kịp mở mắt ra thì đã chẳng nhận ra nó là ai rồi. Nó trẻ quá, mà làm được những điều nó làm ở cái tuổi đấy là rất khó tin. Mình già rồi thì nội việc nhìn theo nó thôi cũng không kịp. Còn không nhận ra nó đã biến chất ở đâu."
"Nếu bác biết ảnh biến chất rồi thì bác quên xừ ảnh đi." Anh Tú ương ngạnh nói.
"Không, mày điên à." Ông bác nạt nhẹ. "Tao mà quên thì ai cũng quên. Tao không quên được. Cứ nhắm mắt lại là thấy hai đứa ngày xưa." Đôi mắt mờ của ông hoe hoe đỏ. "Hai đứa dẫn cái đoàn hát này. Giờ thì một đứa tự tử, một đứa đòi bỏ nghề. Đó là cái thất bại của lớp đi trước bọn tao."
"Không, tôi có bỏ nghề đâu." Anh Tú cứng đầu nói. "Tôi không còn muốn đứng cùng ảnh nữa. Cũng không muốn mọi người nhìn vào tôi là thấy tôi cùng với ảnh nữa. Đơn giản là vậy thôi. Còn làm nghề, tôi còn làm nghề lâu. Một anh Thiên chứ mười anh Thiên cũng không khiến tôi bỏ nghề."
"Có Tú là vẫn như xưa." Ông phó đoàn nhận xét. "Vẫn y chang cái hôm gặp mày ở trường Sân khấu Điện ảnh."
"Tôi thay đổi nhiều lắm."
"Thằng Thiên thay đổi nhiều hơn. Trước đây cũng không phải con người ngọt ngào gì, ừ. Nhưng mà tới cái nỗi...thì cũng không. Chỉ là giờ nó chết rồi, muốn giận nó thì tao cũng làm được, nhưng tao vẫn nhớ cái thằng ngày xưa tao từng thương. Đằng nào cũng từng thương nó, giờ ghét nó mấy mà nó chết đi thì tao cũng chỉ nhớ được cái lúc tao thương thôi."
Anh Tú im lặng. Người anh toả ra hơi nóng. Đăng Dương đặt tay lên lưng anh.
"Bác nghĩ tôi nên tha cho anh ta à?" Cuối cùng Anh Tú cũng lên tiếng, giọng nói vỡ ra trong sự bất mãn và không đồng thuận.
"Không." Ông phó đoàn thở dài. "Mày nên quên nó đi."
"Tha thì có quên nhanh hơn không?" Anh Tú ngẩng lên, đau lòng hỏi.
"Tao không biết." Ông già ngậm ngùi thừa nhận. "Nhưng giận làm gì một con người còn không biết mình đã đi đâu."
Anh Tú cúi xuống rấm rứt khóc. Đăng Dương đặt tay lên xoa lưng anh. Tấm lưng gầy thon dài của anh nóng bừng.
Anh biết hắn đã hoang mang. Anh không hiểu vì sao hắn tìm đến cái chết, anh cũng không thích gói gọn người anh từng yêu trong hai chữ 'bệnh hoạn'. Anh chỉ hiểu là hắn chết đi trong khi còn không hiểu mình đã làm những gì, sai ở những bước nào, sai bắt đầu từ chỗ nào. Anh ước gì hắn còn sống để anh hét vào mặt hắn tất cả những gì hắn đã làm sai. Nhưng không, hắn cứ như một đứa trẻ con đi lạc, giống như một thằng thanh niên hư, làm sai mọi thứ, đi sai mọi đường, trút hậu quả cho người khác và rồi cuối cùng chết đi lưng chừng, đầy khó hiểu.
Hắn biết hắn đã sai, nên hắn tự tử. Nhưng hắn không biết hắn sai ở đâu. Hoặc nói đúng ra, hắn đau lòng vì hắn không nhớ nổi cái chỗ, cái toạ độ, nơi mà hắn đã đánh mất mình.
Một thằng thanh niên hư nghiện hút chích, chơi với đám bạn xấu đâu có biết từ lúc nào mà mẹ nó ướt hai hàng mi. Chỉ đến ngày quá muộn, nó mới biết nó đã nhầm lẫn ở đâu đó, và cái đâu đó này đánh mất của nó và mẹ đến gần mười năm. Lúc đó làm sao nó biết nó bắt đầu sai ở chỗ nào.
Vũ Quốc Thiên cũng như thế. Hắn không nhớ từ khi nào anh bắt đầu khóc. Chỉ là đến khi hắn nhận ra thì Anh Tú cũng hết nước mắt để mà khóc rồi. Hắn dùng một viên đạn xuyên thẳng qua vỏ não để giải quyết chuyện đó.
Xưa giờ hắn chưa bao giờ biết cách giải quyết nào khác. Anh Tú nức nở. Hắn chỉ biết giải quyết mọi chuyện theo ý hắn thôi. Hắn tuỳ hứng và chẳng coi ai ra gì hết.
Anh Tú khóc trong nỗi giận. Người đàn ông già lau nước mắt cho anh.
"Giận làm gì một người còn không biết mình đã đi đâu."
Đoạn đường Đăng Dương đưa Anh Tú về nhà vắng tanh và buồn tẻ. Anh không còn khóc nữa.
"Anh có tha không?"
"Em có tha không?"
"Không." Đăng Dương trả lời dứt khoát.
Anh Tú gật gật đầu.
Đêm hôm đó Anh Tú không ngủ được. Anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng, xách theo máy chơi đĩa. Anh có thể nghe nhạc trên điện thoại, nhưng anh không thích.
Anh trầm ngâm tựa mình vào cửa sổ cạnh ban công. Cây sen đá buồn thiu. Băng cát sét chơi lại đoạn thu vở kịch ngày hôm đó, ngày anh với Vũ Quốc Thiên lần đầu gặp nhau.
Tôi thừa biết là anh chết vì tôi.
Anh khóc rấm rứt. Anh cắn vào mu bàn tay và khóc trong ấm ức, buồn tủi. Anh không tha thứ đâu. Anh chẳng có nghĩa vụ gì phải tha thứ.
Hắn đã đưa anh đến chỗ của anh ngày hôm nay, được khán giả yêu mến và có tên tuổi. Nhưng những gì hắn gây ra với anh vẫn là không thể kể tên. Anh đau lòng, lắng nghe giọng nói chính mình vang lên trong cuốn băng, những câu thoại của một vở kịch anh đã quên từ lâu.
Anh lắng nghe người thanh niên ấy thoại từng câu thoại và biết dưới khán đài của quá khứ, Vũ Quốc Thiên đang nhìn. Anh không biết hắn nhìn thấy gì, thấy anh, hay thấy tiềm năng. Nhưng anh chỉ biết là hắn nhìn.
Có tiếng lạch cạch bên dưới đường phố vắng tanh. Anh Tú nhổm người dậy, nhìn qua ban công. Chuyến Sài Gòn Thư Báo cũ mèm lại đi ngang qua một lần nữa. Chuyến xe vẫn đi dưới những vì sao của đêm Sài Gòn. Nước mắt anh chảy thành từng dòng đầm đìa ngơ ngác trên mặt.
Cuộn băng cát sét kêu rè rè trước khi kết thúc. Nó kêu 'cạch' một cái ở đoạn cuối. Anh Tú nhoè cả mắt đi.
Nếu có kiếp sau thì nhớ học cách nhìn tôi khi tôi nói, và xem xét ý kiến với cảm nhận của người khác đi.
Anh Tú trầm ngâm nhìn theo chiếc Sài Gòn Thư Báo. Cái đèn con con gắn ở đầu xe lắc lư khi nó chạy. Anh thầm nghĩ đáng ra ngày đó anh nên chỉ cho người đàn ông ấy nhiều thứ hơn.
Đằng nào anh cũng chẳng cần nghe nữa.
Anh không tha thứ. Nhưng anh cũng không còn giận nữa rồi. Chỉ là anh vui hơn với việc không cần phải tha thứ.
----------------------------------------
Kekeke mọi người bình luận cho e nhaaaa
Yêu lắm ạ hihi
Câu chuyện nốt chương này với 1 chương nữa là kết rồi hhihi
Bình luận bé với ạ
Huhu vote cho bé nữa nha mọi người toàn quên vote thôiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip