35. [24-10-2008 Hanoi] Về nhà đọc báo, phố Phan Đình Phùng (END)
Tháng Mười của Sài Gòn vẫn còn hơi chút oi bức vương lại từ mùa hè. Đằng nào Sài Gòn cũng chẳng bao giờ thật sự nóng. Chẳng bù cho Hà Nội.
Đăng Dương đỡ Anh Tú bước xuống khỏi chiếc xe khách, và khuôn mặt tái nhợt của anh sáng bừng lên với niềm vui.
Họ đã đặt chân về quê nhà của anh rồi.
Để vào Sài Gòn, Anh Tú đã bán đi ngôi nhà của anh cùng với gia đình quá cố. Đăng Dương thuê cho họ một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi trong một góc phố Phan Đình Phùng. Hà Nội có nhiều xe máy hơn, với những cấu trúc nhà thấp, vài con đường lát gạch, vài trải nhựa đường, vài cái thì còn là đường đất. Đôi khi tiếng còi xe phá vỡ cái im lặng se se lạnh cuối một buổi chiều mùa thu trên đất thủ đô.
Ban công nhà Anh Tú có một cái ghế dài màu nâu rất xinh. Anh ngồi cạnh Trần Đăng Dương và ngả người vào vai chàng trai. Một cánh tay to lớn của cậu ôm trọn bả vai anh. Họ cùng nhau nhìn xuống dưới đường phố. Đối với Đăng Dương, con phố này thật kì lạ.
Hai bên đường là hai dãy nhà. Chính giữa lòng đường là một đường ray được bao lại bởi hai hàng barrier. Ngay rìa hai hàng barrier ấy vẫn có các hàng quán, vỉa hè, đường cho xe máy chạy. Mọi người hành xử như thể một con tàu chạy ngang qua bữa sáng hoặc cốc trà chiều của họ là điều hiển nhiên, bình thường hết sức vậy. Anh Tú ư ử hát trong miệng, có vẻ không lấy làm lạ. Chắc với anh, những điều như thế này từ lâu anh đã quen. Chỉ là anh phải rời nó để đi xa, mất vài năm, sau đó anh mới được trở lại, và nó quay lại yên vị trong trái tim anh như thể lâu nay vẫn bên anh như hình với bóng.
Cốc cà phê của Anh Tú nằm ngay ngắn, yên vị trong hai lòng bàn tay bé nhỏ đang ấp lại của anh, đã nguội từ đời. Con mèo cam họ đem đến từ Sài Gòn đang thiu thiu ngủ trên đùi anh.
"Em có nhớ cái hôm..." Anh Tú mỉm cười, bắt đầu làm nũng. "...mà tôi hứa với em tụi mình sẽ là...đệ nhất thiên hạ à?"
"Không." Đăng Dương hôn lên tai anh. "Bộ đôi ăn ý nhất vũ trụ."
"Ừ đấy. Thì lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ là vớ vẩn cả thôi."
"Eo ơi. Anh mình nghĩ thế á?" Cậu nhạc sĩ nhăn mũi. Chắc với anh thì không, nhưng với cậu lúc đó, lời hứa ngớ ngẩn ấy chắc chắn là một lời hứa thiêng.
"Thì tại bé giờ tôi toàn nói linh tinh." Anh Tú cười khúc khích. "Nào là tôi nói tôi sẽ là diễn viên kịch vĩ đại nhất lịch sử, rồi là tôi sẽ diễn hết kịch của Lưu Quang Vũ."
"Nhưng mà đấy là do kịch bây giờ cũng không ấy như ngày trước nữa."
"Tôi còn nói là tôi sẽ cưới chồng Pháp cơ mà." Anh Tú nhăn mặt, cười rồi vươn hai tay lên chỉnh chiếc mũ lưỡi trai đội ngược của cậu nhạc sĩ người Hải Dương.
"Cái đấy thì vớ vẩn rồi." Đăng Dương hít sâu rồi bình phẩm. Anh Tú bật cười.
"Nhưng mà không có nghĩ là sẽ có ngày mấy cái thần kinh tôi nói trong lúc cao hứng mà cũng thành sự thật."
"Không có thần kinh đâu mà." Cậu nhạc sĩ tỏ ra tuyệt vọng. Khuôn mặt điển trai nhăn lại, trông như một đứa bé con đang dỗi. "Em đã tin đấy."
"Em tin hả?"
"Em tin mà." Cậu nhạc sĩ gật đầu rồi quay đi. "Em tưởng anh nói thật."
Anh Tú phì cười. "Chắc có mỗi em dám tin mấy cái ngớ ngẩn điên khùng tôi bịa ra."
"Chắc có mỗi anh dám nói. Nếu anh không nói ngay từ đầu thì em cũng đâu có tin."
Anh Tú chọc một ngón tay vào má chàng nhạc sĩ đang giận dỗi của anh. "Nhưng mà nó là sự thật mà. Em nhìn xem. Nó đã thành sự thật rồi đấy. Tôi nói vớ vẩn mà giờ em nhìn xem."
Cậu nhạc sĩ trông như thể đang cân nhắc không biết có nên bỏ qua cho anh không. Rồi cậu bất chợt phì cười. "Xem người đòi cưới chồng Pháp đang nói gì kìa."
"Tây đẹp trai mà."
"Nhưng mà Tây nó to gấp đôi anh." Đăng Dương siết vòng eo gầy của anh, hất hàm.
"Kệ. Có mét chín là cùng. Mà em cũng gần mét chín rồi. Tính ra có khác gì đâu."
"Tây nó khác chứ. Tây nó không có hiền như em đâu."
Đó là một cái nhìn siêu cấp thiển cận về khái niệm 'người nước ngoài'. Nhưng Anh Tú quyết định mặc kệ và Đăng Dương cũng thế.
"Nhưng mà nó có râu quai nón." Anh Tú nũng nịu, dù thật ra không phải người Pháp nào cũng có râu quai nón, và đa phần thời gian anh nhìn đàn ông có râu quai nón và cao to, anh thấy sợ hơn là thấy thích. "Nhìn bị đàn ông."
"Thế em nuôi râu nhớ?" Đăng Dương rúc vào cổ anh và hít. Mùi của Anh Tú rất thơm, kể cả khi anh không xức nước hoa.
"Điên khùng." Anh Tú đánh vào đầu cậu. "Tôi nhìn em để râu đầy rồi. Nhìn nó cứ lún phún vô tổ chức, lôm ca lôm côm, khó chịu chết đi được."
"Nhưng mà anh thích râu quai nón mà."
"Nhẵn thín cũng được." Anh Tú hạ tiêu chuẩn xuống, miễn cưỡng. "Thà nhẵn thín còn hơn là để râu nhưng mà không quai nón."
"Nhưng mà người có râu quai nón đâu có diễn cùng anh mình trên sân khấu Nhà Hát Lớn đâu." Đăng Dương mỉm cười tự mãn trong khi Anh Tú phụng phịu nhớ lại 'ước mơ chưa thực hiện được'. Dường như anh vẫn còn tiếc cái bộ râu quai nón trong tâm tưởng.
Anh quay phắt ra cười toe toét. "Đó, đó. Tôi bảo mà. Nói vớ vẩn thôi mà cũng thành sự thật được đấy."
Và thế thôi là một anh chàng người Pháp cao to (có râu quai nón) đã chìm vào dĩ vãng. Anh Tú cười như một đứa trẻ, bật đài radio hóng xem bài hát của họ đã có trên đó chưa.
Dưới phố có tiếng phanh kít lại rất chói tai. Anh Tú nhổm người dậy nhìn xuống. Đăng Dương, với cái lưng dài của mình, chỉ cần ngẩng lên là đầu đã vượt ra ngoài đám cây trên ban công rồi.
Trước cửa nhà họ là một cái xe đạp mới đỗ lại. Đăng Dương buông Anh Tú ra và đứng dậy.
"Để em xuống lấy báo."
Anh Tú ậm ừ cười rồi nhìn theo.
Anh đứng dậy, tựa người vào lan can và nhìn xuống. Ngay trước những bậc tam cấp, cửa nhà mở ra và mái tóc vàng hoe của người anh thương ló ra. Chàng trai nhận lấy tờ báo từ tay người đàn ông gầy còm đi xe đạp. Anh Tú tủm tỉm cười, nghĩ về một quãng thời gian từ giờ trở đi mà cậu sẽ chỉ xuống nhà để lấy báo cho một mình anh. Và anh có thể ở trên ban công này, nhìn xuống và thấy mái tóc vàng hoe của cậu (sau này có thể là nâu, hoặc đen, hoặc có thể là trắng, và thậm chí là xanh dương, xanh lá thì sao) lộ ra khi cánh cửa mở, tay thò ra nhận báo và đưa cho người ta mấy tờ tiền lẻ mãi mãi.
"Anh nhìn thử này, bé yêu ơi?" Giọng của Đăng Dương vang lên ầm ĩ từ dưới chân cầu thang. Cậu nhạc sĩ chạy uỳnh uỵch lên tầng hai như thể muốn phá sập căn nhà họ mới mua vậy. "Mình được đăng bài rồi."
Anh Tú quay ra và cậu sà ngay xuống bên cạnh anh.
Trên trang đầu tiên của tờ báo là tấm ảnh anh và Trần Đăng Dương cùng ở trên sân khấu của Nhà Hát Lớn Hà Nội. Những kí ức về từng tia sáng, từng chiếc ghế, từng tiếng dương cầm, chạy lại trong đầu anh như thể anh vẫn còn đang sống trong giây phút ấy. Họ đã ở trên sân khấu cùng nhau, anh đã hát và người anh yêu thì chơi đàn.
"Nhìn đi, tụi mình ở trên trang nhất." Đăng Dương toe toét cười. Anh Tú xúc động, yếu ớt cười theo. Bàn tay Đăng Dương nắm chặt lấy tay anh đang cầm rìa tờ báo. "Người ta gọi tụi mình là 'bộ đôi ăn ý nhất Việt Nam'."
Sau đó là mục 'Đưa thư'. Anh Tú đưa tách cà phê nguội lên môi và uống một ngụm. Đăng Dương nhăn nhó, rồi cười ngay lập tức, rồi lại lầm bầm khi nhìn thấy tin được gửi.
'Nghe bảo là về Hà Nội rồi. Nhớ ăn bánh mì ở cổng viện 108. Đừng để anh ấy bị lạnh.
--TMH gửi đến TĐD--'
"Khó ưa thật đấy." Đăng Dương bình luận, mũi nhăn tít lại. "Khó ưa kinh khủng."
Một con tàu đi ngang qua cái ngách nhỏ ồn ào của phố Phan Đình Phùng. Anh Tú cười rất tươi.
------------------------------
Hihi vậy là kết rồi ạ
Nói sao nhỉ, kết lại một hành trình rất là dàiiii huhu
Đã nhìu lần em định bỏ cuộc lắm rồi ý oeoeoe mà không hiểu sao gáng được tới giờ nè
Mọi người có nhận xét gì về câu chuyện thì để lại bình luận cho em biết cảm xúc của mọi người sau khi đọc xong nhé
Chiều mọi người lắm rồi đấy chứ ban đầu e định kết SE cơ
Ai muốn biết kết SE thì ib em kể cho nhá kkkk
Ai thiếu pờ lót cứ liên hệ em hihi em ê hề plot siêu lạ siêu cuốn mà k đủ sức viết hết ựa
Mọi người bình luận, nhận xét cho em nhaaa chúng ta đã đi cùng nhau hành trình hơi lâu òiii không bình luận hơi phí nhớ
Ai chưa nhấn follow thì nhấn liền đi nè
Yêu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip