9. [07-12-2006 Saigon] Bức tranh dưới ánh đèn đường
"Anh Tú à?" Gã rapper điển trai hỏi khi anh ngồi xuống cạnh hắn bên bàn hắn đang uống rượu. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mồ hôi trên thái dương hắn.
"Em lại uống hả?"
"Không. Em uống có nhiều đâu. Anh việc gì qua đây đấy?"
"Tôi vừa từ nhà hát về. Đi taxi qua đây thấy em thì tôi cũng vào luôn."
"Anh đi đường mà cũng nhận ra em hả?"
"Có mấy người tóc trắng như em."
Ừ thì giờ không nhiều người nhuộm. Ít ra là chưa. Hắn không hài lòng với lời giải thích của anh. Hắn giả say, rúc vào lòng anh. "Sao anh mắc tiền đi taxi rồi mà còn xuống?"
Anh đẩy mái đầu bạc trắng của hắn ra. "Tôi tưởng em có chuyện gì. Sao uống một mình?"
"Đâu. Bọn kia về trước chứ."
"Mắc công tôi." Anh Tú vùng vằng. "Em buông ra tôi còn về."
"Anh uống với em cũng được mà, baby."
Anh Tú nheo mắt rồi ngồi xuống. "Em xăm à?" Anh rờ vào gáy hắn rồi hỏi. Trên gáy hắn có vết mực đen hình một cái la bàn. "Sao xăm chỗ đau thế?"
Minh Hiếu nằm xuống bàn, mở mắt mơ màng nhìn anh. Buổi đêm thế này trông anh thật là đẹp. Hắn không trả lời. Anh luôn có những cái quan tâm nhẹ nhàng. Anh dường như là ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời hắn.
"Nếu anh mà cho em đã không xăm vào gáy rồi." Cuối cùng hắn mới mở miệng, thì thầm.
"Liên quan gì đến tôi?" Anh Tú nheo mắt rồi cười. "Gì cũng do tôi hết ha."
"Em muốn xăm tên của anh mà." Hắn nói từng từ, chậm rãi. Rồi hắn nắm lấy bàn tay anh. Tay hắn to và thô hơn tay anh, vì trước khi hoạt động nghệ thuật hắn từng bán sức và bươn trải nhiều. Đôi tay hắn quá trưởng thành và kiên cường so với một người có thể có được ở tuổi hai mươi lăm. Tay hắn còn đen hơn tay anh, tạo nên sự chênh lệch vừa buồn cười vừa lãng mạn giữa hai màu da, làm Anh Tú đỏ mặt.
Bàn tay hắn còn nóng, nóng bừng, do trong người hắn có hơi men. Hắn cúi xuống, ngước đôi mắt dữ dội lên nhìn anh chằm chằm, làm Anh Tú dường như ngộp thở, rồi hắn áp môi vào tay anh và đặt bàn tay trắng muốt của anh lên ngực trái của hắn, cách làn da của hắn hai lớp vải, một lớp vải mỏng và một lớp vải da bóng đen. Hắn ấn bàn tay anh vào nơi trái tim. "Bùi Anh Tú, xăm lên ngực em."
Anh Tú thề là suýt nữa anh tắt thở. Rồi anh lại giật tay ra ngay, cho rằng gã rapper đểu cáng này đang cố tình đánh úp anh bằng sự nóng bỏng quá mức của hắn. "Đừng có vớ vẩn. Không cho là không cho. Lỡ sau này có gì thì hối cũng không kịp nhé."
Trần Minh Hiếu cười rồi quay đi. "Em không bao giờ hối đâu."
Anh Tú bĩu môi. "Em sẽ hối."
Rồi anh phủi phủi áo đứng dậy. "Tự đi mà trả tiền nhé. Tôi về đây. Hôm nay tôi phải về sớm ngủ sớm một giấc mới được."
Gã rapper tóc trắng dịu dàng nhìn theo bóng anh rời đi, tay lắc lắc cốc rượu. Hắn vẫn thấy anh đẹp kể cả khi bóng anh khuất hẳn sau con đường.
.
Đăng Dương định là khi nào phát hành bài hát đầu tiên của cả hai làm cùng với nhau thì cậu sẽ nói với Anh Tú là cậu yêu anh.
Ban đầu Dương tự hỏi mình là cậu yêu anh vì anh hay vì người nghệ sĩ trong anh. Nhưng đến khi anh hỏi cậu rằng nhỡ có cái gì đó cậu thích ở anh nhưng thật ra nó rất tệ thì cậu thấy thế nào, Đăng Dương mới thấu rõ cảm xúc của mình.
Cậu không nao núng, không chần chừ. Cậu chỉ biết là anh có thế nào đi nữa thì cậu vẫn yêu anh. Nó là cái yêu của người chịu ơn, của người lần đầu thấy được ánh sáng. Người lâu ngày sống trong bóng tối mà bỗng dưng đi ra trước mặt trời thì sẽ bị chói mắt, nhưng rồi người ta lại sinh nghiện, lại bám chặt vào cái chói mắt ấy.
Đăng Dương không biết cuộc đời anh kể từ khi có cậu thì thế nào, nhưng cuộc đời cậu kể từ khi có anh thì rực rỡ hẳn.
"Mình thu ở nhà cũng được anh ạ. Cho tiết kiệm." Đăng Dương mở lời với anh trong cái gió xào xạc cuối năm trên đất Sài Gòn khi cùng anh rảo bộ trên đường sau bữa tối.
"Em có đồ đạc chưa mà đòi thu ở nhà?"
"Không." Dương lắp bắp, dường như nói nhầm ý. "Ý em là mình sáng tác ở nhà ạ. Bao giờ thu chính thức thì mình thuê phòng thu cho tiết kiệm."
Anh Tú cười. Nụ cười mà Đăng Dương nhìn mãi không chán, mà cũng không biết miêu tả sao. "Em còn sửa gì nữa à?"
"Em sửa một tí cái tempo khúc bridge. Em thấy vẫn bị hơi rời rạc." Đăng Dương nói, đưa tay đón lấy chiếc cốc giấy đựng cà phê anh vừa uống hết. "Để em vứt cho ạ."
Anh Tú cúi xuống cười. Bụng Đăng Dương nhộn nhạo. Anh thích sự chăm sóc này. Thế thì càng tốt. Vì cậu không biết tán tỉnh, không biết thả thính như thế nào. Cậu chỉ biết làm sao mà thể hiện được hết cái tôn thờ, cái trân trọng của mình dành cho anh, làm thế nào để khi có cậu ở cạnh thì anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới. May sao mà anh thích điều đó.
"Dương cầu toàn quá em." Anh cười rồi đưa hai tay ra sau đầu. Dương cũng muốn hai tay anh lúc nào cũng rảnh nữa, vì anh cử động nhìn rất chi là siêu thực và dễ thương. Mà giờ anh cũng quen với việc khi nào đi với cậu thì dù có bao nhiêu đồ đi nữa cậu cũng sẽ giành cầm cho bằng được. "Tôi mệt muốn chết."
"Anh mệt ạ?" Dương sốt sắng hỏi ngay. "Em đưa anh về nhà nhé?"
"Tôi nói thế thôi." Anh Tú lườm. "Tôi phải cùng em làm chứ. Tôi không biết nhiều nhưng ít ra tôi biết đủ."
Đăng Dương ngạc nhiên. Anh mà không biết nhiều á? Anh dạy cậu tất cả những gì cậu biết về thế giới mới này có anh, và ngoại trừ kỹ năng sáng tác ra thì hầu như cái gì của Dương bây giờ trơn tru hơn cũng là do anh chỉ.
"Đoạn này hơi bị rời này em."
"Cái timbre này mình chuyển sang piano đi em. Nghe tiếng nó đỡ bị chói nhiều."
"Nhưng mà anh vẫn chưa ưng lắm ý. Giọng anh thì để cái pre-chorus nó treo treo một tí đi."
Làm sao anh biết được mấy cái đánh giá cỏn con ấy của anh khiến cho bản nhạc trong đôi tai đang mê mẩn của Đăng Dương trở nên hoàn hảo như thế nào được.
"Anh biết nhiều mà ạ." Đăng Dương nói lí nhí, rờ vào bàn tay anh. "Gì anh cũng biết. Chẳng bù cho em còn không biết làm thế nào để yêu anh cho đáng với anh." Đến đây thì cậu nhạc sĩ nói còn nhỏ hơn nữa, như đang tự nói với chính mình.
Anh Tú nghe thấy, giật mình. Anh cúi xuống mặt đường, cười trộm. Rồi anh quay đi, nhét tay mình vào trong tay cậu nhạc sĩ. Đăng Dương thấy thế thì lóng ngóng rồi vội vàng nắm chặt lấy tay anh, như thể sợ anh sẽ đổi ý.
"Dương biết mà em." Anh nheo mắt cười, nhìn ra ngoài đường người ta đang đi lại.
Cậu nhạc sĩ giật thót mình, mặt đỏ như gấc. Kể cả khi đi dưới ánh đèn đường màu vàng cam, Anh Tú vẫn thừa biết thế. Anh thấy âm ấm trong lồng ngực. Cái cảm giác yên tâm khi có ai đấy tử tế với mình đến nỗi mình biết chắc rằng chỉ một cử chỉ nhỏ của mình thôi cũng đủ xoay người ta như chong chóng, nó vừa buồn cười vừa ấm áp.
Anh biết Đăng Dương yêu anh. Tình yêu ngớ ngẩn của cậu nhạc sĩ khiến anh không cần phải uống thuốc an thần mới chìm được vào giấc ngủ nữa. Và cũng vì biết, vì tin tưởng, vì mải mê tận hưởng sự chăm sóc vụng về mà dễ thương của cậu, anh mới quên đi được những cái rối rắm của chính mình. Bao nhiêu lời mật ngọt khác, bao nhiêu sự tán tỉnh chuyên nghiệp, mơ màng mà quyến rũ khác cũng không bằng.
Anh Tú cúi xuống cười khúc khích khi bàn tay đang nắm lấy tay anh nóng bừng lên.
"Em vẫn chưa biết đâu." Đăng Dương khẳng định. "Anh xứng đáng nhiều hơn thế. Tụi mình sẽ là bộ đôi ăn ý nhất vũ trụ này."
Anh ngẩng lên nhìn Đăng Dương. Đôi mắt anh rất sáng. Má anh đỏ bừng lên hấp háy. Đêm Sài Gòn khựng lại và thu vào trong đôi mắt, trong nét cười của anh khi giọng nói anh cất lên khéo léo như bỏ bùa mê. Thế gian trôi chậm lại. "Từ nhất Sài Gòn rồi lên nhất Việt Nam, nhất thế giới. Giờ thành nhất vũ trụ rồi thì lần sau em tính nâng cấp như nào nữa đây?"
"Không cần nâng cấp nữa ạ. Anh cứ biết tụi mình là bộ đôi ăn ý nhất, còn nhất gì mà chả được." Đăng Dương nói một lèo, nhìn anh, muốn thu hình bóng anh vào trong mắt để nhớ mãi không quên.
Mắt anh hấp háy nhìn cậu. Hai người nghệ sĩ đứng lại dưới ánh đèn đường trên vỉa hè vắng tanh của buổi tối Sài Gòn. Anh quay ra đối diện với Đăng Dương rồi dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu.
"Anh sẽ hát nhạc của em. Em sẽ ngồi bên cạnh chơi đàn dương cầm cho anh. Sẽ có một dàn giao hưởng chơi vi-ô-lông, vi-ô-lơ, cello, chơi sáo, chơi kèn hai bên sân khấu phụ. Nhưng trên sân khấu chính sẽ chỉ có hai anh em mình thôi. Chúng mình sẽ hát trên sân khấu chính của Nhà hát Lớn Hà Nội. Trên sân khấu chính sẽ chỉ có hai đứa mình thôi." Anh Tú nhắm mắt, thì thầm. Tiếng anh du dương như tiếng nhạc.
"Em hứa. Em hứa với anh." Đăng Dương lặp đi lặp lại mê mẩn khi cũng nhắm mắt lại, lông mày nhíu lại khi lòng nhói lên vì tình yêu cho anh làm cậu đau. Cơ thể cao lớn cúi xuống đến khi trán cậu nhạc sĩ đụng vào trán anh đào hát. Hai đầu mũi cọ vào nhau. "Em sẽ biến giấc mơ của anh thành hiện thực."
"Hứa nhé?" Giọng anh du dương bên tai cậu nhạc sĩ. Môi cậu hé ra đầy căng thẳng. "Em hứa lại với tôi đi."
"Em hứa." Cậu nắm chặt tay anh đào hát, thì thầm, ráng sao cho anh cảm nhận được rằng cậu yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời, và rằng dù anh đi hết năm châu bốn bể cũng sẽ không tìm được ai thương anh nhiều hơn cậu. "Rồi sau đó em sẽ đưa anh đi hát khắp nơi trên đất Việt Nam. Em sẽ đưa anh đi hát cả những nhà hát lớn bên nước ngoài. Anh em mình đi đến đâu thì mọi người sẽ yêu thương anh em mình đến đấy. Chúng mình là bộ đôi ăn ý nhất vũ trụ mà anh. Anh sẽ được đi họp báo khắp nơi trên thế giới. Anh sẽ được hát những bài hay nhất, biểu tượng nhất, được mặc những đồ đẹp nhất, diễn trên sân khấu đầu tư nhất. Diễn xong anh sẽ nhận được những bó hoa to nhất, thơm nhất."
Anh Tú không trả lời. Bàn tay anh cũng nắm chặt lại bàn tay cậu. Hai người nghệ sĩ nhắm mắt, chìm đắm trong giấc mộng đẹp như một bức tranh mà họ tự vẽ ra. Một bức tranh chỉ có họ, có nghệ thuật chân chính, có những tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng trống. Một bức tranh chỉ có âm nhạc, và vỏn vẹn hai người, một người nhạc sĩ, một người ca sĩ.
Đèn đường nhấp nháy một hai nhịp khi Anh Tú nhón gót, kiễng chân và hôn lên môi cậu nhạc sĩ.
Buổi tối Sài Gòn tĩnh lặng, không có ai, và thế giới trôi đi êm đềm như một bản nhạc.
Cậu nhạc sĩ ôm chặt lấy eo anh và hôn lại lên môi anh, cảm thấy bức màn đóng lại và nghe thấy cả tiếng vỗ tay của những vị khán giả vô hình.
Cứ như một cái kết có hậu cho một vở kịch đẹp.
"Em hứa." Đăng Dương thì thầm một lần nữa giữa những nụ hôn. "Em hứa."
Chốt lại rồi, họ sẽ là bộ đôi ăn ý nhất vũ trụ này.
Sau này Đăng Dương nhớ lại cái ngày hôm ấy mãi, cứ ước gì giá như có một cuộn băng cát sét, thu lại những yêu thương ấy trọn vào bên trong không thiếu một giây.
.
-------------
Hai anh em Picasso với nhau ngày còn vui ha
Chúc mn đọc truyện vui vẻ và nhớ ồn lên bình luận nhiều lên cho em ạ, em chiều mọi người quá mà kkk
Mà bên này em cũng sẽ PR cho truyện mới nha
E sắp ra 1 bộ Hieutus nữa đó mn nhớ đọc ủng hộ em ạ
Kkk Khi nào ra e sẽ bảo
Mn ủng hộ và theo dõi e vớiii ạaaaa
Hóng tiếp bộ này cùng em nhaaaa
Huhu Duongtus nhiều suộc mà lại còn riel nữa k hiểu sao ít truyện vậy nên e tự viết luôn nìa
Mn đọc mà thấy hay thì giúp em PR trên mọi mặt trận để tăng impact cho Gà Bông Bống nhaaaaa
Nhớ bình luận ạaa
Sắp tới câu chuyện sẽ có gì đó đâyyyy
Nhưng mà không biết sắp là bao giờ nựa
Mà nhiều khi em nằm nghĩ cũng cứ muốn nó cứ ngọt ngọt như này mãi ý bị dưỡng thê mà bị yên bình mà bị luỵyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip