Nhõng nhẽo
Sau buổi họp báo hôm đó, tất cả mọi người cùng rủ nhau đi ăn tối. Bùi Anh Tú vốn là người hướng nội, anh định từ chối bữa ăn này nhưng vì mọi người rủ rê quá nhiều và cũng là bữa ăn đầu mọi người gặp mặt nhau nên anh cũng đành đi.
Đến nhà hàng đã đặt trước, mọi người cùng chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp thì bạn Đăng Dương liền nhanh tay lẹ chân chạy đến ngồi cạnh anh luôn. Anh thấy bạn cũng trêu đùa vài câu.
" Dương thích anh đấy à"
" Vâng em thích anh lắm"
....
" Ý em là em hâm mộ anh lắm, từ lâu em đã biết anh rồi". Bạn Dương thấy mọi người bất ngờ liền nhanh chóng giải thích.
" Hah, nhóc Dương trông khờ khạo quáa" Anh Tú cười bạn.
" Em đẹp trai chứ không có khờ đâu nha."
Bạn Dương nghe anh nói vậy tỏ vẻ giận dỗi. Cơ mà anh đáng yêu quá, nói chuyện cũng đáng yêu, cười cũng đáng yêu, anh làm gì cũng dễ thương hết. Hình như bạn thích anh thật rồi.
" Được rồi, được rồi. Dương không khờ."
Sau đó, mọi người cùng ăn uống, vui chơi với nhau đến gần 12h đêm. Không hiểu sao Trần Đăng Dương lại kém như thế, mới uống có chút rượu đã say như vậy rồi. Mặt bạn đỏ bừng lên. Bùi Anh Tú quay qua thì phì cười, trông bạn lúc này đáng yêu lắm cơ chứ, không có cái nét đanh đá thường ngày nữa.
Mà bạn Đăng Dương cũng kì lắm cơ, say chút xíu mà bạn lại dở thói quay ra nhõng nhẽo ra với mọi người. Bùi Anh Tú cũng khá bất ngờ vì Đăng Dương khi say lại có mặt như này. Mà bạn thông minh lắm cơ, nhõng nhẽo với ai không nhõng nhẽo lại quay qua ấy với chính anh crush của mình.
" Mặt anh mát quá, lại còn đẹp trai nữaa". Bạn Dương áp hai tay lên má anh, môi còn chu chu về phía anh nữa chứ.
" Dương ơi, Dương say rồi. Dương gọi quản lý hay staff đến đưa em về nhé."
" Hong, hong. Anh chị đấy đánh Dương mất, Anh Tú đừng gọi Dương tự về được." giọng Dương nhõng nhẽo.
Mọi người ở đấy ai cũng đoán ra được thằng nhóc Dương này thích Anh Tú rồi. Bao nhiêu người ở đây nhóc đó lại quay ra nhõng nhẽo với mỗi anh. Chưa bắt đầu chương trình mà bạn nhỏ này đã mê anh rồi, nào quay chính chắc bạn bám dính anh mất.
" Vậy hay là Atus đèo Dương về luôn đi. Được không?" anh Trấn Thành đưa ra giải pháp.
" Có được không anh nhỉ, em sợ thằng nhỏ say quá sợ không nhớ đường về nhà chứ em thoải mái mà."
" Không sao đâu, chắc nó cũng không say đến nỗi đấy đâu."
Bùi Anh Tú nghe vậy quay qua hỏi ý kiến em.
" Anh đưa Dương về nhé, Dương có nhớ đường về nhà không?"
" Em có màa, anh đưa Dương về nhá. Dương cảm ơn anh lắm." Dương nhắm nghiền mắt nhưng vẫn trả lời anh.
Khi mọi người đã sắp xếp đi về, Bùi Anh Tú cũng dìu em ra xe mình. Bạn Dương cao tận 1m85 mà anh có 1m79, bạn còn có phần to lớn thêm lúc đó bạn đang say, người thì ẻo lả nên anh đưa bạn ra xe khó quá trời. Mãi mới ra tới xe anh cho bạn ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn cận thận cho bạn rồi mới về ghế lái.
" Nhà Dương ở đâu đấy để anh đưa Dương về?"
" Nhà em á, ở chỗ đấy đấy."
Trời ạ, anh biết ngay nhóc này say là quên hết đường về mà. Chỗ đấy đấy là chỗ nào anh làm sao mà biết được, giờ nhóc còn đang trong cơn miên man anh mà hỏi chắc nó cho về ngõ cụt mất.
" Dương say quá quên nhà rồi à."
" Không mà, nhà em anh cứ đi thẳng nhá, tới ngõ thì rẽ, rồi đi lên xong đi..."
" Thôi hay anh đưa Dương về nhà anh tạm một hôm nhé, cũng muộn rồi."
Anh Tú nghe Đăng Dương nói mà nhức hết đầu, đi lên đi xuống rẽ phải rẽ trái là như nào anh làm sao mà biết được. Dù gì nhà anh cũng có 2 phòng cho tạm nhóc về ngủ một ngày cũng không sao. Sau này đi quay chương trình có khi còn phải ngủ với nhóc này vài lần nữa ấy chứ.
~
Hmm, end chap này mình đang nghĩ đến một cái kết SE. Mọi người thấy sao nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip