༺ 8.0 - Kính Ảnh Phản Tâm ༻

༺Kính Ảnh Phản Tâm༻

Collei không tìm cách tiếp cận Durin bằng lòng thương hại hay câu hỏi. Cô chỉ lặng lẽ gửi một bức thư không đề tên người gửi, trong đó vẽ một sơ đồ dẫn đến nơi được gọi là Phòng Ký Ức Sai Lệch, nơi lưu trữ những dữ kiện bị phủ định, lãng quên, hoặc không đủ thẩm quyền xác minh bởi thần minh.

Durin đến.

Trong bóng tối đặc quánh như thể chưa từng có ánh sáng, cậu nhìn thấy hàng ngàn mảnh gương treo lơ lửng, không phản chiếu hình ảnh của người soi, mà phản chiếu những phiên bản có thể đã từng tồn tại.

Một tấm gương cho thấy Durin là một hiệp sĩ, khoác áo choàng Mondstadt, đứng trên tường thành, ánh sáng chiếu từ sau lưng.

Một tấm khác phản chiếu xác một con quái vật bị vứt bỏ dưới đầm lầy, với đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía một thị trấn không bao giờ chào đón nó.

Tấm cuối cùng, giản dị đến đau lòng, cậu đứng bên cạnh Wanderer, không lời, không ánh mắt, chỉ khẽ chạm vai nhau như thể điều đó vốn dĩ là lẽ thường.

Durin không đập vỡ bất kỳ tấm gương nào. Nhưng khi rời khỏi căn phòng, máu rỉ từ lòng bàn tay. Không phải do gương cắt, mà do cậu đã nắm chặt chúng quá lâu.

...

Cyno không báo trước với Wanderer. Hắn chỉ tình cờ chặn đường hắn trong một ngõ tối, nơi ánh trăng không chạm tới, đưa cho hắn một mảnh giấy cũ kỹ, rút ra từ hồ sơ bị cấm ‘Mẫu vật rối loại III – Phản ứng tâm lý dị thường khi đối diện ký ức cảm xúc.’

Wanderer không tỏ vẻ bận tâm. Nhưng hắn vẫn đọc.

Trên tờ giấy không có gì nổi bật, ngoại trừ một dòng được viết thêm bằng mực tím, nét chữ nghiêng lệch, không ai rõ chủ nhân.

“Hắn từng quay lại. Chỉ là ta không nhìn đúng hướng.”

Cyno không chờ phản ứng. Trước khi quay đi, hắn chỉ để lại một câu.

“Tư pháp không luôn là để xét xử. Đôi khi, chỉ để nhắc rằng… có người vẫn nhớ tên thật của ngươi.”

...

Collei và Cyno đặt một cái bẫy đơn giản. Không đe dọa, không ép buộc, chỉ dẫn lối.

Durin và Wanderer được đưa tới cùng một hành lang trong thư viện ngầm. Ánh sáng vỡ vụn như sương thủy tinh trôi trong không khí, phản chiếu hình dạng méo mó của người đối diện.

Họ bước ngang qua nhau. Không chạm. Không nhìn.

Nhưng giữa những phản xạ bị bóp méo, vang lên một tiếng vọng rất khẽ.

“Anh đến trễ.”

“Không. Cậu đi sớm.”

Không ai quay đầu. Nhưng cả hai bàn tay đều siết chặt, như kìm nén một điều không tên.

...

Không ai cố gắng kết nối.

Chỉ tạo điều kiện để cả hai bị buộc phải đối diện với chính mình, không còn cớ để đổ lỗi, không còn nơi để trốn chạy.

...

Alhaitham không dùng lời mời. Chỉ là một 'thư triệu tập khẩn' mang con dấu Viện Học Giả.

Người nhận bước vào một căn phòng hình tròn, không cửa sổ, không lối thoát, không âm thanh, chỉ có một chiếc gương lồi đặt giữa, phản chiếu người đối diện như bị phân mảnh thành ba phần không khớp.

Wanderer không quan tâm, lúc đầu.

Nhưng chiếc gương không phản chiếu hiện tại, mà tái hiện ba hình ảnh.

Một đứa trẻ bị tạo ra trong sợ hãi.

Một cỗ máy giết người không cảm xúc.

Và một kẻ đứng lặng trước mái hiên xưa, nơi từng có ai đó chờ.

Hắn cười khẩy, chán ghét. Nhưng khi rời khỏi căn phòng, hắn khụy xuống và nôn khan. Không phải vì ghê tởm, mà vì hắn vừa nhận ra.

Có điều gì đó hắn tưởng đã mất từ lâu… vẫn còn sống trong hắn.

...

Dehya nhận chỉ thị không chính thức từ Nahida. Không can thiệp. Chỉ quan sát. Ghi lại.

Cô tìm đến Durin khi cậu đang lang thang gần bìa rừng, nơi cậu cắt mình ra khỏi tiếng người.

“Cậu nghĩ hắn không nhớ sao?”

Durin không trả lời.

“Hay cậu sợ… nếu hắn nhớ, hắn sẽ giả vờ như không?”

Durin quay đi. Nhưng chân cậu đứng nguyên tại chỗ.

Dehya không cười. Cô chỉ nghiêng đầu, như nói với gió.

“Khi người ta không thể tha thứ cho người khác… thường là vì họ chưa thể tha cho chính mình.”

Cô để lại một thiết bị ghi âm, bản ghi cuộc trò chuyện giữa hai người không quay đầu ở thư viện.

Chỉ có bước chân. Và tiếng thở ngắt quãng.

Durin nghe ba lần. Rồi tắt máy.

Nhưng thiết bị vẫn thu được lời thì thầm cuối cùng khi cậu rời đi.

“…vậy ra hắn vẫn thở như vậy.”

...

Nahida khởi động tầng sâu của hệ thống Akasha, một không gian ảo, chia làm hai căn phòng, mỗi căn chỉ có một chiếc gương.

Lần này, gương không phản chiếu người soi.

Chúng chỉ chiếu hình ảnh của người kia, qua những khoảnh khắc ngắn.

Wanderer ngồi trên mái nhà, tay ôm trán, vào lúc tưởng chừng không ai nhìn thấy.

Durin cúi xuống nhặt một cuốn sách ai bỏ quên, ánh mắt mềm lại khi thấy tên mình viết nguệch ngoạc trên bìa.

Không có lời thoại. Không có âm thanh.

Chỉ là những mảnh đời vụn vỡ, lặng lẽ.

Họ không rõ là thật hay ảo.

Nhưng lần đầu tiên, cả hai cùng đưa tay chạm lên mặt gương.

Cùng một khoảnh khắc.

Và gương vỡ, không vì bị phá, mà vì vai trò đã hoàn thành.

...

“Chúng ta không cứu họ khỏi nhau.”

“Chúng ta chỉ khiến họ tự hỏi… liệu người kia có từng muốn cứu mình.”

Durin và Wanderer không hề biết rằng họ đã được đưa vào một tầng không gian tách biệt, mô phỏng từ Akasha cũ, xa rời thực tại, không có lối thoát.

Không có người.

Không có giấc mơ.

Chỉ có những cảnh tượng, tưởng là ký ức, lặp đi lặp lại, với những sai lệch nhỏ đến khó chịu.

Một lần Wanderer tìm Durin trong mưa, nhưng Durin không còn ở đó.

Một lần Durin gọi tên hắn, nhưng gọi sai.

Một lần họ gần như chạm tay, rồi bị ngăn cách bởi thứ gì đó vô hình.

Lặp lại. Lặp lại. Lặp lại.

Cho đến khi cả hai bắt đầu nghi ngờ ký ức của chính mình.

Trong một lần ‘đi vòng’, họ va vào nhau.

Không phải gương. Không phải ảo ảnh.

Không còn gì che đậy.

Không có cớ gì để quay đi.

“Chúng ta đang mơ, đúng không?”

“Nếu là mơ, sao ta lại nghe tiếng tim cậu rõ thế này?”

“Nếu là thật… vì sao tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh?”

“Vì cậu biết… tôi đã chờ cậu nói câu đó rất lâu rồi.”

Họ đứng đó. Không ôm. Không cãi.

Chỉ rất... người.

...

“Đây không phải một kịch bản tinh vi.”

“Đây là nơi không ai có thể trốn khỏi chính mình.”

“Nón tròn và Durin không được quyền chọn lãng quên nhau, vì đó là cách các cậu đã chọn để tự giết mình, từng chút một.”

“Tôi không cần các cậu tha thứ cho nhau.”

“Tôi chỉ cần các cậu tự thú rằng… các cậu vẫn còn sống.”

...

Không ai nói họ đã thoát.

Không có chuông báo kết thúc.

Chỉ là khi họ mở mắt, cả hai đứng giữa quảng trường Sumeru, giữa dòng người, giữa đời thường.

Bên nhau.

Không ai chú ý.

Không còn gương.

Chỉ có một ánh mắt chạm nhau, và một câu chưa kịp thốt ra.

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip