2. Vợ

Nàng bất lực nhìn chồng mình, từ khi cưới cho đến bây giờ, không lúc nào là anh không nhõng nhẽo với nàng hết. Nhưng trong trí nhớ của nàng hồi mới quen, anh có trẻ con thế này đâu nhỉ.

Quay về thời gian sáu năm trước, khi nàng còn là một thiếu nữ mười tám tuổi, mang trên mình quân phục người lính phòng không, năm ấy nàng theo nghiệp mẹ trở thành lính phòng không không quân, lái máy bay chiến đấu bảo vệ độc lập. Trong một lần khảo sát của ban chỉ huy, nàng gặp anh, lúc ấy anh chỉ là một Trung Uý nhưng khí chất lãnh đạo của anh không thể coi thường. Ấn tượng đầu tiên của nàng là anh rất cao, tuy mới có hai mươi nhưng đã có chức vụ Trung Uý thì chắc chắn là người có tài. Còn đâu thì...nàng không ấn tượng lắm.

Minkyu ban đầu chỉ là đi khảo sát tình hình đào tạo của các ngành quân đội cùng với Thiếu tá Lee Sanghyeok (tính thời điểm sáu năm trước). Anh cảm thấy nhàm chán, bản thân còn nhiều việc phải làm, nào là huấn luyện cho tân binh, khám sức khoẻ định kì. Cho đến khi anh nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, cao chừng đến vai anh mặc trên mình màu áo của quân đội phòng không. Minkyu như trúng phải luồng điện mạnh, chết chân ngay tại chỗ. Đôi mắt trong veo ấy, làn da trắng, gương mặt hiền dịu đã khiến một Trung Uý trẻ Joo Minkyu biết "cạm bẫy tình yêu" là gì.

Sau hôm ấy, Minkyu ngày ngày đến nơi này khiến chính Sanghyeok cũng bất ngờ. Ban đầu cậu ta chê không muốn đi, nhưng sau cái ngày khảo sát đó thì ngày nào cũng xin hắn cho đến đó làm khảo sát. Khảo sát chỉ là một phần, còn đâu chính là tán nàng thì đúng hơn. Một tháng làm quen, hai tháng yêu rồi đi kết hôn. Người đời nhìn vào sẽ thấy nó nhanh, nhanh hơn cả một con thỏ nhảy liên tục nhưng với Joo Minkyu thì không nhanh. Nhỡ anh chậm trễ vài tháng thì người khác cuỗm mất nàng đi thì sao, lúc đó thì Minkyu này mất vợ mất.

Về đến hiện tại, nàng cười bất lực, đặt cây bút xuống bàn, quay người qua hôn cái chóc vào má anh. Ôi, thiếu tá Joo nào đấy sướng phát điên, mắt anh híp lại, miệng chu chu lên trông như một em bé hai tuổi. Minkyu chỉ như vậy bên cạnh vợ, đừng hòng nhìn thấy Joo Minkyu này thể hiện bộ mặt này ra bên ngoài. Eunji chạm tay vào cánh tay hắn mà vỗ, dịu dàng hỏi

- Chồng, sắp tới anh đến ranh giới phía Tây sao?

- Đúng rồi, bên đó bị quân Nhật tác động nhiều nhất nên anh bị điều đi rồi. Anh chả muốn xa vợ một xíu nào hết í

- Anh như trẻ con í, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của anh và của chúng ta mà. Em cùng đi với anh nhé? Ngoài lái máy bay chiến đấu em còn biết dùng binh khí đó nha

- Không được! Vợ đi nguy hiểm lắm!

- Trời ơi, em cũng là quân nhân mà...

Eunji bất lực đỡ trán, nàng cũng xuất thân là quân nhân mà, sao chồng nàng cứ sao sao thế. Chỉ mới vài tháng trước, chiến tranh cũng xảy ra giữa Hàn và Triều Tiên, lúc ấy bản thân nàng cũng phải ra chiến trường mà. Chồng nàng cản không được thì chỉ để vợ đi thôi, lần này cũng cản, nhưng chắc cũng giống như cũ. Bởi Joo Minkyu có bao giờ cãi lời vợ đâu, thiếu tá Joo vừa sợ vợ, vừa nghe lời vợ, vừa nhõng nhẽo với vợ. Khó tin thật đấy.

- Em quyết rồi, anh cãi lời thì đừng hòng em cho anh vào phòng ngủ

- Ơ...vâng ạ...

Nàng vào trong, nhấc máy điện thoại bàn cũ rích lên, quay số gọi cho ai đó. Minkyu tò mò lấp ló sau cửa muốn nghe lén, nhưng khoảng cách quá xa khiến thiếu tá Joo không thể nghe được bất kì điều gì. Anh chỉ kịp nhìn khuôn mặt nàng, cười vui vẻ rồi dập máy. Khi bước ra, nàng ngồi xuống chỗ cũ, nhìn anh

- Đại tá Lee Sanghyeok duyệt rồi, hai hôm sau đi cùng anh

Joo Minkyu thở dài, vợ anh quả cái gì cũng dám làm, anh không dám cãi lời. Anh bẽn lẽn nhìn nàng, chọc chọc ngón tay vào nhau

- Vợ...vợ không sợ thật hả?

- Quân nhân ai lại sợ mấy cái đấy bao giờ??

Eunji muốn đánh bốp vào cái gương mặt gợi đòn kia rồi, trần đời có quân nhân nào sợ ra chiến trường?? Nàng cúi xuống tiếp tục vẽ, không quên chuyện trò với chồng

- Minkyu, hôm nay anh nhận được nhiều thư lắm, em để trong hộc tủ phòng làm việc của anh ấy. Chút xíu anh vào coi thử

- Dạ vợ - Minkyu nhanh nhảu gật đầu

- Đừng có dạ với em nữa coi, người ta nhìn vào lại tưởng em đè đầu cưỡi cổ chồng em thì mang tiếng chết - Eunji vỗ cái bép vào đùi anh

Minkyu lắc đầu, ai dám lời ra tiếng vào chuyện vợ chồng nhà này nhỉ? Chúng nó muốn câm vĩnh viễn hay bị triệt đường sống ta, thích kiểu gì anh cho kiểu đấy. Đó gọi là lòng bao dung, tấm lòng dễ chịu của thiếu tá Joo đó. Ai muốn hưởng đãi ngộ này thì cứ việc triển khai, Minkyu đây tiếp hết nhé. Anh kéo sát vợ vào lòng, tay đặt trên eo nhỏ của nàng mà xoa xoa

- Ai dám nói em, chồng cho họ về gặp tổ tiên liền luôn. Mà đó không phải là đè đầu cưỡi cổ, do anh tôn trọng vợ mà. Em có bao giờ làm những điều thiệt cho gia đình đâu, toàn điều tốt đẹp không à. Với lại, vợ có mắt tinh tường biết đâu là tốt đâu là xấu nữa, nên anh phải nghe lời chứ đúng không, vợ yêu?

- Cái miệng này dạo gần đây khéo nịnh lắm rồi đấy. Ở ngoài nói cho bao cô nghe rồi?

- Nói cho mình vợ mà, anh yêu mỗi vợ, mấy cô kia sao ngon bằng vợ

Eunji giật giật khoé miệng, cô không ngần ngại đánh cái bốp vào đầu anh. Gì chứ, sao lại nói toẹt ngay ngoài trời thế này, lỡ ai nghe thấy thì Eunji này biết giấu mặt vào đâu

- Chú ý mồm miệng!

- Dạ...

Minkyu đáng thương xoa xoa chỗ cô vừa đánh, thật mà. Anh nhường nhịn vợ, tôn trọng vợ, yêu vợ thì làm sao gọi là để vợ leo lên đầu lên cổ ngồi. À mà nếu là nàng, anh bế nàng ngồi hẳn lên luôn cũng được, khỏi cần đồn. Thiếu tá họ Joo nào đấy lại tựa đầu lên vai em, dụi dụi má vào cổ. Ôi trời ơi, ai đó cứu Kim Eunji này với...Minkyu làm nàng sợ quá à...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip