༺ 1.0 - Vật Mẫu Số Sáu ༻

༺Vật Mẫu Số Sáu༻
(Sinh ra để sai)

Căn phòng lạnh, chẳng bởi khí hậu, mà do bộ điều tiết nhiệt vận hành không gián đoạn. Vách thép khép kín, trần thấp, ánh sáng thủy ngân hắt ra mờ đục. Không cửa sổ. Không gió. Chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt từ ống truyền dưỡng chất, và âm thanh trầm đều của bộ máy duy trì tuần hoàn.

Giữa phòng là một bể thủy tinh. Chất lỏng bên trong đục như nước phèn. Ánh sáng phản chiếu mờ nhòe lên trần. Trong đó là một đứa trẻ.

Hình thể nhỏ, ước chừng tám đến mười tuổi. Da tái, mắt mở, không tiêu cự. Không ngủ, không hôn mê, chỉ là bị cưỡng chế vào trạng thái đình chỉ phản xạ, cách Fatui dùng để bảo tồn các dị chủng còn có khả năng nghiên cứu.

Balladeer đứng cạnh bể. Khoanh tay. Không nói. Nhìn xuống, không mang theo biểu cảm rõ ràng. Không cảm tình, cũng chẳng phải ghét. Là ánh nhìn của một kẻ từng trải, đã hiểu rõ thứ gì nên tồn tại, thứ gì không.

Bên cạnh là bảng ghi. Tài liệu của Dottore, không khoá mã. Có lẽ vì ở đây chẳng còn ai dám đọc.

———

Ghi chú thực nghiệm: — Dự án DURIN

Phân loại: sinh thể nhân tạo, cấu trúc lai long thể.

Tiếp xúc với tinh thể Long Tích: thất bại.

Cấy ghép mô thần kinh trưởng thành vào hình thể sơ sinh: xuất hiện phản hồi sớm, nhưng không ổn định.

Đồng bộ với sóng thức nhân tạo: bất tương thích.

Kết luận: Hình thể duy trì được ổn định. Công dụng chưa xác lập.
Duy trì sinh mệnh không đồng nghĩa với thành tựu.

Tạm chuyển giao cho đối tượng Scaramouche, từng sống sót sau quá trình cảm ứng xúc cảm nhân tạo.
Tự xử lý.

———

Scaramouche khẽ cười, không rõ là khinh bỉ hay chỉ vì mệt mỏi.

"Không cần đọc. Ta biết ngươi là gì rồi."

Hắn ấn nút. Bể mở. Dung dịch thoát ra. Cơ thể đứa trẻ trượt nghiêng, nằm trên bề mặt kim loại.

Tóc tím, da nhợt. Gầy. Gương mặt vô biểu.

"Như một mẫu sinh khối bị bỏ quên trong kho lạnh."

Hắn nhếch môi, nhưng không phải đang cười.

"Giống ta? Có thể. Nhưng ta được tạo ra để phục vụ một mục đích rõ ràng. Ngươi thì không."

Đứa trẻ mở mắt. Không có động tác gì khác. Không phải phản ứng, cũng không phải vô thức. Chỉ là mở mắt.

Scaramouche thẳng lưng. Giọng nói dứt khoát.

"Nếu ngươi là thứ vô dụng, thì cứ nằm đó. Còn nếu vẫn còn khả năng tự di chuyển, thì tự đứng dậy."

Hắn xoay người.

"Khi nào muốn theo, thì theo. Ta không dạy ai sống, ta chỉ không vứt bỏ thứ biết nghe."

Hắn bước ra, không quay đầu. Nhưng phía sau, có tiếng bước chân nhỏ, rất nhẹ.

Không rõ là người đi, hay máy móc vừa tái khởi động.

Durin, mẫu thể chưa định danh, đã rời khỏi bể đầu tiên của mình.

...

Lối hành lang nối giữa khu thí nghiệm và gian phòng lưu trú đã nứt vỡ. Những phiến gạch men trắng cũ vàng, vài nơi còn in dấu giày máu của ai đó từ trước. Không ai lau. Không ai sửa.

Scaramouche, hay chính xác hơn là kẻ từng được gọi bằng cái tên rách nát trong lòng người đời, Balladeer, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn vào căn phòng tạm trú. Bàn thấp, giường trống, tường ố loang bởi khí độc lâu ngày chưa rút. Một ngọn đèn ma thuật lập lòe nơi góc, đủ để nhìn nhưng không đủ để ấm.

Durin theo sau, vẫn không nói.

Balladeer ném áo choàng xuống bàn, không buồn treo. Hắn ngồi xuống, cầm lấy quyển sổ đã sờn mép. Không viết. Chỉ mở ra xem vài dòng ghi chú cũ bằng nét chữ mạnh tay của Dottore.

Durin lặng lẽ đứng sau lưng.

Balladeer xoay người, ném bút sang bên.

"Ngươi đứng đó làm gì?"

Đứa trẻ không đáp. Nhưng vài giây sau, nó cũng ngồi xuống sàn, cùng hướng như hắn, mắt dõi theo từng trang giấy. Bàn tay gầy nhỏ bắt chước động tác hắn vừa làm: nhấc bút, lật trang, thậm chí là chạm ngón tay vào trán như thể suy nghĩ.

Balladeer nhìn, khẽ cười.

"Ngươi tưởng ngươi là ta à? Bắt chước thôi không khiến ngươi trở thành ai cả."

Durin ngước lên. Gương mặt vô cảm, nhưng đôi mắt đen sẫm ánh lên một thứ gì đó không định hình. Không phải trí tuệ, cũng không là ngây ngô.

...

Đêm đó, Durin ngủ dưới đất, không gối. Hắn không ra lệnh, nó cũng không đòi. Nhưng khi Balladeer thức giấc lúc nửa đêm vì cơn mộng bất an, hắn thấy Durin ngồi thẳng người, mắt mở trừng, như đang lắng nghe điều gì trong không khí.

"Gì?"

Đứa trẻ đưa tay lên ngực. Một động tác kỳ lạ, tựa như đang cố bóp nén một cơn đập trong tim mình. Rồi... từ cổ họng nó thoát ra một âm thanh kỳ dị, không phải tiếng người.

Âm thanh của kim loại rít, của đất đá gãy vỡ, của sinh vật chưa từng nên hiện hữu.

Balladeer đứng bật dậy.

"Im. Ngươi phát ra thứ gì vậy?"

Durin ngã ra sau, toàn thân co giật trong khoảnh khắc. Nhưng không có máu. Không có sủi bọt. Cứ như thể, một cái gì đó không phải Durin vừa trỗi dậy, rồi biến mất.

Sau vài phút, đứa trẻ trở lại bình thường, lại ngồi, lại bắt chước cách hắn ngáp ngủ.

Balladeer không hỏi nữa. Hắn đi pha một chén trà thảo mộc bằng bình nước còn sót.

Đặt trước mặt Durin.

"Uống đi. Nếu ngươi còn biết cầm, còn biết nuốt, thì ít ra ta biết ngươi là sinh vật."

Durin đưa tay cầm chén, nâng lên. Nhưng khi chất lỏng sắp chạm môi, bàn tay nó khựng lại giữa không trung. Đôi mắt mở lớn, như bị thôi miên bởi ánh nước trà phản chiếu lờ mờ.

"...Nơi này..."

Là lần đầu Durin nói. Giọng bé, méo mó, không rõ âm sắc.

"Nơi này... giống... sa mạc Sumeru."

Balladeer đông cứng.

"Ngươi nghe từ đó ở đâu?"

"...K... không biết..."

Balladeer bước tới, chụp lấy cổ tay Durin. Ánh nhìn sắc như thép.

"Ngươi là cái gì? Từ mô nào mà ra? Đừng nói với ta ký ức đó là của ngươi."

Đứa trẻ không đáp. Nhưng trong đáy mắt mờ kia, là những lớp hình ảnh chồng lẫn: một tòa tháp trắng giữa biển cát đỏ, những tấm màn thêu chữ cổ ngữ, và một tiếng khóc bị đứt đoạn.

Balladeer buông tay, trầm mặc rất lâu.

"Không phải ngươi... cũng không phải ta... Vậy ai đang nhìn qua đôi mắt ngươi?"

Ngoài hành lang, có tiếng chuông kim loại va nhẹ. Không ai. Không gió.

Balladeer khép sổ, ngẩng đầu.

"Ta đã sống đủ lâu để biết, thứ vô danh mới là thứ nguy hiểm nhất. Nhưng thôi... ngươi còn biết đau, còn biết nói. Thế là đủ để không bị vứt."

Hắn quay lưng, bước về phía giường.

"Ngủ đi, Vật Mẫu Số Sáu. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Gặp lại kẻ tạo ra ngươi."

Durin không ngủ.

Cậu chỉ nhìn trần nhà, tay vẫn nắm chặt như bóp giữ một giấc mơ nào đó đang trôi khỏi lòng bàn tay.

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip