Oneshot
Cơn mưa của những ngày đầu hè lúc nào cũng mang theo một chút cảm giác oi bức khó chịu. Thế nhưng, cũng có một số cơn mưa mang theo nỗi lòng xao xuyến, những vấn vương của tuổi xuân thì, và cả những phép nhiệm màu.
Tựa như câu nói mở đầu cho một câu chuyện mà hầu như ai cũng đã từng nghe qua, rằng "ngày hôm đó chúng ta đã gặp nhau như thế đấy."
Sân trường nghiêng bóng nắng, từng hàng cây xanh tốt tươi vừa trải qua đợt mưa đầu mùa hãy còn lấp lánh những giọt nước trên cành lá. Chúng cứ vươn mình đu đưa theo làn gió nhẹ, tấu lên những khúc ca xào xạc vui tai như một bài hát chữa lành cho những ai cần sự hoài niệm.
Joo Minkyu vuốt lại lọn tóc mái vừa lệch ra khỏi nếp. Dưới cái nắng dìu dịu sau cơn mưa và không khí trong lành tươi mới, hắn vẫy tay, khoé miệng cong lên nét cười vui vẻ khi trông thấy hình bóng của một người đang từ xa đi tới.
Thầy giáo Park Jaehyuk vừa mới hoàn thành xong buổi dạy và bắt đầu giờ nghỉ trưa, sau khi nghe cuộc điện thoại hẹn gặp mặt để ăn trưa cùng nhau của cậu người yêu kém tuổi, thầy đã ngay lập tức trở về văn phòng và sắp xếp đồ đạc thật nhanh.
Giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng ba mươi phút thôi, thầy không muốn để cậu người yêu của mình phải chờ.
"Anh gấp thế làm gì, xem mồ hôi này." Joo Minkyu lấy từ trong balo ra một bịch khăn giấy ướt để giúp Park Jaehyuk lau đi mồ hôi vì thầy vừa chạy từ trên tầng xuống.
"Cảm ơn em."
Park Jaehyuk yêu không thể nào tả nổi cái sự tinh tế của cậu bạn kém mình tận bốn tuổi này, có những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng như còn chẳng đáng liếc mắt thế mà lại được cậu ghi nhớ rất rõ ràng, chẳng hạn như việc bản thân thầy rất hay đổ mồ hôi. Park Jaehyuk thậm chí còn không để tâm lắm, ấy vậy mà từ khi quen với Joo Minkyu thì hầu như lúc nào cũng thấy trong túi đi làm có để sẵn một bịch khăn giấy khô và một bịch khăn giấy ướt.
Joo Minkyu tỉ mỉ và nom còn trưởng thành hơn so với thầy.
"Hôm nay mình đi đâu ăn nhỉ?"
"Trời nóng thì chắc là chọn quán nào có máy lạnh đã nhé. Hôm nay em trả cho."
Họ cùng nhau đi bộ ra cổng trường, xe của Joo Minkyu đổ ngay ở đó. Vừa bước lên xe đã ngay lập tức cảm giác được một sự mát mẻ và thoải mái vô cùng. Cậu đã mở máy lạnh sẵn từ trước.
Park Jaehyuk không kiềm được mà nghiêng người sang thơm vào má cậu một cái.
"Sao thế?" Joo Minkyu một tay giúp thầy thắt dây an toàn, một tay chạm lên chỗ vừa bị tập kích, trong nụ cười có sự ngạc nhiên.
"Phần thưởng cho sự tinh tế." Park Jaehyuk chỉ nói như thế rồi ngồi lại ngay ngắn.
Joo Minkyu lắc đầu cười vừa bất lực vừa cưng chiều, rồi cũng nhanh chóng đề máy, chiếc xe lăn bánh chạy đi.
Hai người họ quen nhau đã gần mười năm, từ khi Joo Minkyu còn là học sinh cấp ba và Park Jaehyuk chỉ là một sinh viên đại học chẳng có gì trong tay cho đến tận bây giờ khi đã trưởng thành, một người trở thành giáo viên còn một người trở thành giám đốc. Thì khi ngoảnh lại nhìn, tình cảm của cả hai dường như vẫn chẳng khác gì so với những ngày vừa mới chớm xuyến xao.
Joo Minkyu từng nói rằng tình yêu của Park Jaehyuk đơn giản hệt như con người của thầy vậy, có bao nhiêu là thể hiện hết ra bên ngoài. Từng cái nắm tay ôm hôn, từng lần giận dỗi hay hạnh phúc, Joo Minkyu nhìn vào một cái là biết liền, thế nên cũng không thể nói cậu tinh tế đến mức nhớ rõ những chi tiết thói quen của người kia, chỉ là những điều đó quá rõ ràng cho nên cậu mới ghi nhớ.
Hoặc cũng có thể là do Joo Minkyu quá say mê Park Jaehyuk, đến mức có thể ngồi một chỗ ngắm nhìn thầy làm việc hàng giờ liền không chán cho nên mới nhìn thấy rõ ràng những thói quen nhỏ của thầy.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, những hàng cây cứ liên tục trôi dần về phía sau, bóng của những tán lá cứ chập chờn xuyên qua cửa kính, rọi vào bên trong cái màu vàng của nắng. Park Jaehyuk vươn tay về phía máy phát nhạc, vô thức bật lên bài hát mà cả hai cùng nghe vào lần đầu tiên hẹn hò.
Why do birds suddenly appear every time you are near?
(Tại sao những chú chim cứ luôn đột nhiên xuất hiện mỗi khi anh kề bên nhỉ?)
Just like me, they long to be close to you.
(Giống như em, có lẽ chúng muốn được gần bên anh...)
Why do stars fall down from the sky every time you walk by?
(Tại sao những vì sao kia lại thả trôi theo mỗi khi anh bước ngang qua vậy?)
Just like me, they long to be close to you.
(Cũng giống như em, muốn được sát lại nơi anh dù chỉ một chút thôi.)
...
So với cách thể hiện tình yêu thật đơn giản của Park Jaehyuk, tình yêu mà Joo Minkyu mang trong mình lại nồng nàn và khát khao hơn cả. Cậu muốn được ở bên thầy mọi lúc, âu yếm và chăm lo cho thầy, không để bản thân rời xa khỏi tầm mắt của thầy một phút giây nào và luôn luôn xuất hiện vào những lúc thầy cảm thấy buồn bã. Đó là cách mà Joo Minkyu cảm thấy được an toàn trong một mối quan hệ.
Có đôi khi Park Jaehyuk chìm vào giấc ngủ sâu sau những lần cả hai ân ái, Joo Minkyu nằm bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của thầy, dùng đầu ngón tay phát thảo nên hình dạng khuôn mặt thầy, đôi gò má, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, những sợi mi cong dài. Rồi trong vô thức, cậu nâng tay của Park Jaehyuk kề vào môi mình, hôn vào lòng bàn tay đối phương một cách nâng niu như đang giữ gìn một báu vật.
Tình cảm của Joo Minkyu đối với Park Jaehyuk qua mười năm, có lẽ chỉ có nhiều thêm chứ khó mà giảm bớt.
Khi bản nhạc tình kết thúc cũng là lúc họ đến nơi. Một quán ăn nhỏ khá cũ nằm khuất trong một con hẻm có giàn hoa giấy xinh đẹp được uốn cong thành mái vòm. Cũng như bài hát kia, đây là quán ăn mà Park Jaehyuk đưa Joo Minkyu tới vào ngày đầu tiên cả hai hẹn hò.
Họ tìm nơi đỗ xe rồi mới đi bộ vào trong hẻm.
Do vị trí khó tìm và không gian quán không quá rộng thế nên lượng khách tới cũng không nhiều, đa phần là những người dân sống gần đó hoặc khách quen đã từng ghé trước đây. Park Jaehyuk chọn chỗ ngồi trong khi Joo Minkyu đi đến quầy để gọi món.
"Cũng lâu rồi anh mới quay lại đây." Park Jaehyuk nói trong khi đảo mắt nhìn xung quanh.
"Em mới đi tuần trước, thấy chỗ này lắp máy lạnh rồi nên em mới muốn rủ anh đi." Joo Minkyu một bên tiếp lời một bên cẩn thận lau sạch muỗng đũa rồi đưa qua cho thầy.
"Em gọi gì thế?" Như một thói quen, Park Jaehyuk nhận lấy rồi thuận tay rót sẵn hai cốc nước cho hai người.
"Mì lạnh với sườn xào chua ngọt ạ."
Ít khách nên thời gian lên món rất nhanh, chẳng mấy chốc mà trên bàn đầy ắp cả món chính lẫn món ăn kèm.
"Có cảm giác quay lại thời sinh viên quá đi mất." Park Jaehyuk không nhịn được mà đùa một câu.
Joo Minkyu cũng nương theo đó mà bắt đầu hồi tưởng: "Hồi đó em học lớp mười hai còn anh là giáo viên thực tập của lớp em nhỉ. Không ngờ là hồi đó em có thể yêu anh chỉ sau vài tiết học."
Park Jaehyuk phì cười.
Nhớ ngày đó, khi thầy vừa xong tiết dạy cuối cùng dành cho thực tập sinh và đang chuẩn bị trở về phòng giáo viên để hoàn tất một số giấy tờ thì trời đổ mưa. Rõ ràng giữa mùa hè nóng nực, mới vừa nãy trời vẫn còn nắng chói chang ấy vậy mà lại thình lình mưa một phát chẳng kịp chuẩn bị gì. Park Jaehyuk ngơ ngác mất một hồi mới sực tỉnh, vội vàng đội cặp tài liệu chạy vào trong sảnh, nhưng mà cũng đã kịp ướt mất một mảng áo.
Trong sảnh lúc đó còn có Joo Minkyu đi học trễ nên bị phạt đứng. Nhìn thấy thầy giáo thực tập loay hoay giũ giũ tay chân khỏi nước mưa thì bèn chậm rãi đi tới.
"Em có khăn giấy này, anh có muốn dùng không?"
Mặc dù hỏi như thế thế nhưng cậu đã đưa sẵn tờ khăn giấy ra cho thầy mất rồi, nên Park Jaehyuk cũng khó mà từ chối.
"Cảm ơn em."
Joo Minkyu đứng ở phía sau nhìn thầy lau vội vàng lớp nước trên cánh tay, rồi nhìn ra ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, mới hỏi: "Anh đến phòng giáo viên ạ?"
"Đúng rồi." Park Jaehyuk đáp, "Nhưng mà em phải gọi là thầy chứ, em là học sinh cơ mà."
Joo Minkyu không trả lời câu nói đó của thầy, cậu phóng tầm mắt qua màn mưa. Khu phòng giáo viên và khu phòng dạy học trong trường này được xây tách biệt hoàn toàn với nhau, cậu không biết tại sao lại như vậy nhưng mà muốn đi từ sảnh khu phòng học sang sảnh khu phòng giáo viên bắt buộc phải đi qua một khoảng sân trường khá rộng nhưng chẳng có nổi cái mái che nào. Thế nên tình huống của thầy Park Jaehyuk bây giờ cũng là hơi khó khăn.
"Anh có gấp không?" Cậu lại hỏi.
"Cũng không gấp lắm, nhưng mà khoảng nửa tiếng nữa thầy phải trở về trường của thầy để nộp bài. Nếu mưa mà không dứt thì..."
Miệng nói là không gấp, thế nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng nét lo lắng hiện trong đôi mắt cứ đảo liên hồi của thầy.
Joo Minkyu thở dài trong lòng, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu cởi áo khoác của mình ra và đắp lên người Park Jaehyuk. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của đối phương, cậu chỉ biết gãi gãi tóc của mình, ngập ngừng nói: "... Cho anh mượn đấy, mai anh mang lên trường đưa lại cho em là được."
Park Jaehyuk chuyển từ ngạc nhiên sang bật cười.
"Cảm ơn em. Nhưng mà em phải gọi bằng thầy đi, để thầy giặt rồi trả em sau nhé."
Nói xong thì đội áo khoác lên và chạy vào trong màn mưa.
Joo Minkyu ngẩn người nhìn theo, chẳng biết là do nụ cười kia quá đỗi dễ nhìn hay do hôm nay thời tiết hơi nóng mà cậu cứ cảm giác nhiệt độ trên gò má của mình hơi cao.
"Lớn hơn có bao nhiêu tuổi đâu mà đòi kêu bằng thầy."
Cậu lẩm bẩm nghe như không phục, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười theo.
Những cơn mưa đầu hè cứ chầm chậm cuốn theo những nỗi niềm của người thiếu niên đang trong độ tuổi dễ dàng rung động, kéo theo những xúc cảm bồi hồi mãi đến tận sau này.
Trở lại hiện tại, những món ăn trên bàn còn chưa kịp vơi đi thì bên ngoài hiên của quán ăn đã vang lên tiếng mưa rơi rả rích.
"Mưa mùa hè đúng giờ quá nhỉ, cứ đúng giờ này là mưa, ngày nào cũng vậy." Park Jaehyuk than thở.
Joo Minkyu gắp một miếng sườn đặt vào trong bát của thầy, không quên an ủi: "Vẫn còn nhiều thời gian mà, khéo mình vừa ăn xong thì mưa cũng vừa tạnh."
"Hy vọng thế." Park Jaehyuk đưa miếng sườn vào miệng, "Lát còn phải soạn bài kiểm tra giữa kỳ cho lũ nhóc."
"Chiều nay bên công ty em không nhiều việc lắm nên em sẽ đưa anh về trường, anh đừng lo."
Con mèo nhỏ mà chủ quán nuôi nhẹ nhàng đi đến bên bệ cửa sổ rồi đặt mông ngồi xuống, dùng cái lưỡi nhỏ xíu của mình liếm láp từng sợi lông trên bàn chân. Joo Minkyu đưa tay vuốt đầu nó, thế là nó liền ngã nằm ra tận hưởng luôn.
"Hoặc là em có thể cho anh mượn áo khoác, anh choàng xong nhớ giặt rồi trả lại em."
Park Jaehyuk nhìn nét cười đùa tinh nghịch của cậu người yêu trước mặt mà không khỏi bất lực. Đã già đầu hết cả rồi nhưng mà sao trong mắt thầy, cậu bạn này vẫn cứ là cậu nhóc năm đó ở trong sảnh phòng học, khiến cho thầy cứ mãi rung động không thôi.
Mon men nắm lấy bàn tay của Joo Minkyu, Park Jaehyuk chọc ghẹo: "Em nên gọi anh là thầy đi rồi anh sẽ trả lại áo khoác cho em."
Joo Minkyu trở tay nắm lại tay của Park Jaehyuk, còn nghịch ngợm dùng ngón cái gãi nhẹ vào lòng bàn tay thầy, cười đáp: "Không thích, cho anh cái áo đó luôn."
Con mèo nhỏ kêu lên một tiếng nhìn hai người trước mặt âu yếm nắm tay nhau. Bên trong quán ăn bật đèn vàng ấm áp, bên ngoài là cơn mưa đầu mùa đang rơi, từng hạt từng hạt đều mang theo kỷ niệm.
_______End_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip