Yêu ai để không phải khóc

"Em hút thuốc từ khi nào vậy?"

Park Jaehyuk giữ chặt lấy bàn tay đang kẹp điếu thuốc lá của Joo Minkyu, siết đến mức cả đối phương và gã đều cảm thấy đau nhói. Bên ngoài kia, tiếng nhạc xập xình của quán bar về đêm lấn át đi phần nào giọng nói của gã, thế nhưng Joo Minkyu vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Hắn đổi điếu thuốc sang bàn tay tự do còn lại, sau đó giằng mạnh ra khỏi trói buộc của Park Jaehyuk. Nhìn vào cổ tay chỉ vừa bị nắm có vài phút mà đã hằn lên vết đỏ, hắn cười gằn nhìn gã: "Anh là cái gì mà hỏi tôi hút từ khi nào? Tôi thích hút lúc nào thì hút lúc đó."

Joo Minkyu hất cằm, vẻ mặt xấc láo nhìn người đối diện vì câu nói của mình mà biểu cảm trở nên khó chịu: "Sao hả? Anh tức giận vì tôi không nghe lời như ngày xưa nữa à. Hahaha, Park Jaehyuk, sao mà anh thảm hại quá vậy?"

Park Jaehyuk nhíu mày, bước tới một bước vươn tay giật lấy điếu thuốc rồi ném xuống đất, đạp lên dập tắt nó.

"Đừng tự hành hạ mình nữa." Gã nói.

Joo Minkyu chuyển ánh nhìn từ điếu thuốc đã nát bấy trên sàn nhà vệ sinh lên khuôn mặt của gã. Một khuôn mặt vừa lạ vừa quen.

Đối với Joo Minkyu của sáu năm trước, người đàn ông này là người mà hắn quen thuộc và hiểu rõ hơn hết thảy bất kỳ ai trên thế gian này, là người mà hắn nguyện ý dành cả thanh xuân để yêu thương, thậm chí đánh đổi cả cơ hội thăng tiến trong tương lai để ở bên cạnh. Nhưng đối với Joo Minkyu của hiện tại, người này thật lạ lẫm.

Park Jaehyuk bây giờ không còn là người đàn ông trẻ tuổi hai sáu hai bảy mà hắn từng biết nữa. Có lẽ là do xa nhau quá lâu khiến cho cảm giác thân thiết phai nhạt đi, hoặc cũng có thể là do trái tim hắn từ chối nhận ra người này, từ chối nhận ra những cảm xúc vốn dĩ được chính bản thân chôn vùi vào sâu trong tầng tầng lớp lớp sắt đá đang từ từ âm ỉ cháy trở lại.

Thứ cảm giác xa lạ mà cũng quen thuộc, nó khiến Joo Minkyu sợ hãi.

"Minkyu."

Park Jaehyuk muốn nắm lấy tay hắn, thế nhưng hắn đã lùi lại.

Đôi môi Joo Minkyu mấp máy, giọng hắn nghe như thể đang đè nén hàng ngàn hàng vạn nỗi đau, mà trong số những nỗi đau ấy còn xen lẫn thêm vài sự uất hận.

"Sáu năm trước anh nói với tôi những gì vào cái ngày chia tay anh quên rồi sao?"

Cả người Park Jaehyuk như hoá đá khi nghe câu hỏi đó.

Làm sao gã có thể quên được, ngày chia tay sáu năm trước, gã đã nói...

"Anh nói rằng anh quen tôi chỉ vì thấy đám bạn bè của anh quen người đồng giới trông có vẻ vui, rằng anh cũng muốn thử quen người đồng giới để thử xem cảm giác nó như thế nào. Và rồi anh nói anh chán rồi, thế nên chúng ta chia tay."

"Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên mới bị anh lừa, tôi nghĩ rằng mình đã làm cái gì sai trái lắm mới để anh rời bỏ tôi như thế." Joo Minkyu bước qua Park Jaehyuk muốn đi ra ngoài, "Nếu không nhờ một trong số những người bạn tốt đó của anh nói cho tôi biết thì chắc tôi vẫn còn là một thằng ngu bi luỵ anh suốt sáu năm."

Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, Joo Minkyu rời đi bỏ mặc Park Jaehyuk thẫn thờ đối diện với những lời trách cứ. Mãi cho đến khi gã bừng tỉnh vội vàng chạy theo thì bóng dáng của hắn đã sớm hoà vào dòng người đang nhộn nhịp ngoài kia, mất hút khỏi tầm mắt.

Điện thoại di động trong túi quần rung lên. Park Jaehyuk mở ra xem, là email của một người đồng nghiệp nhắc gã nhớ hoàn thành bài báo cáo cho buổi họp ngày mai.

Park Jaehyuk đành phải quay về nhà trong tâm trạng rối bời.

/ᐠ - ˕ -マㅤ/ᐠ - ˕ -マㅤ/ᐠ - ˕ -マ

Joo Minkyu rời khỏi quán bar ngay sau khi chạm mặt Park Jaehyuk. Hắn đi như thể đang bỏ chạy bởi vì chính hắn cũng không thể ngờ rằng sau từng ấy năm, bản thân thậm chí đã chuyển đi khỏi cái thành phố mang thứ kỷ niệm không tốt đẹp ấy, vậy mà ngày hôm nay vẫn vô tình chạm mặt.

Người yêu cũ.

Joo Minkyu tự bật cười khẩy khi nghĩ đến ba từ này. Hai người còn chưa quen nhau được mấy năm, thậm chí sau khi chia tay thứ hắn nhận được từ những người bạn của gã còn là thứ sự thật chát chúa đến vậy. Có lẽ trong khoảng thời gian đó Park Jaehyuk còn chưa từng yêu hắn, thế thì gọi là người yêu cũ cũng hơi quá.

Người cũ thôi, đã yêu đâu mà là người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip