bruise

nửa đêm, park jaehyuk tỉnh dậy vì cơn đau âm ỉ ở cánh tay. lúc sáng anh không cẩn thận va phải cửa, nghĩ rằng cũng chẳng có gì nghiêm trọng vì hôm nay không có trận đấu, nhưng đến đêm cơn đau mới bắt đầu phát tác.

anh lọ mọ bước xuống giường, bước chân trần trên nền nhà, cố gắng thận trọng để không đánh thức minkyu.

chỉ là jaehyuk không ngờ đến minkyu căn bản là chưa ngủ. cậu cũng cảm thấy hôm nay anh rất lạ. trời thì rõ nóng mà cứ mặc áo dài tay thôi. cử chỉ cũng khác thường, lại hay nhăn mặt mỗi khi vô tình chạm vào cánh tay trái.

jaehyuk lặng lẽ rời phòng ngủ, đi thẳng ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy đá. thế nhưng khi ánh sáng của tủ vừa hắt lên mặt anh thì jaehyuk đã bắt gặp một ánh mắt đáng sợ trong bóng tối.

"park jaehyuk." minkyu gọi, một cách nhẹ nhàng nhưng khiến sống lưng anh lạnh lẽo.

jaehyuk khựng lại, như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện gì sai trái. minkyu bước từng bước chậm rãi về phía anh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy nguy hiểm. không phải sự giận dữ thông thường, mà là một sự im lặng đáng sợ hơn nhiều.

cậu cầm tay anh lên và vén tay áo ra.

vết bầm nằm ở phần dưới bắp tay trái, màu tím thẫm pha chút đỏ sẫm. khi minkyu nhìn thấy nó dưới ánh đèn mờ, tim cậu thắt lại một nhịp.

không lớn đến mức ghê gớm, nhưng lại nằm đúng chỗ dễ va chạm, mỗi lần cử động chắc chắn sẽ đau, vậy mà jaehyuk lại im lặng chịu đựng suốt cả ngày.

minkyu nhíu mày, khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào viền vết bầm, rồi rút lại ngay khi thấy jaehyuk hơi nhăn mặt vì đau.

"tại sao?" cậu hỏi, giọng trầm hẳn xuống.

anh mím môi, chỉ cụp mắt xuống như đứa trẻ vừa bị phát hiện phạm lỗi.

"chỉ là một vết bầm nhỏ thôi mà..." jaehyuk thì thầm một cách yếu ớt.

"không phải về vết bầm." minkyu cắt ngang, "mà là về sự im lặng của anh."

cậu liếc túi đá trên tay anh. "để túi đá lại. anh về phòng trước đi." rồi quay người đi thẳng vào bếp tìm khăn, không nhìn lại.

jaehyuk đứng đó, tay vẫn cầm túi đá, nhìn theo bóng lưng xa dần của minkyu. có điều gì đó trong lồng ngực anh đau nhói hơn cả vết bầm trên cánh tay.

một lúc sau, minkyu trở lại phòng ngủ, trên tay là chiếc khăn mỏng đã bọc đá. cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, kéo tay jaehyuk lên nhẹ nhàng áp túi đá vào vết bầm, mắt vẫn dán chặt vào chỗ da tím lại vì máu tụ.

động tác của cậu rất cẩn thận, nhưng lại im lặng đến mức khiến jaehyuk khó chịu.

một phút. hai phút. ba phút. không ai nói gì.

cuối cùng, jaehyuk không chịu nổi nữa, quay sang nhìn minkyu, nhỏ giọng:

"anh xin lỗi."

không có phản ứng. minkyu vẫn nhìn chăm chú vào vết bầm, giống như đó là thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng này.

"thật mà, anh chỉ nghĩ... không có gì nghiêm trọng. anh không muốn em phải lo."

minkyu vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục giữ túi đá ở đúng chỗ.

"em giận lắm à?" jaehyuk hỏi khẽ, mắt long lanh nhìn cậu. đôi mắt to tròn của anh bắt đầu ngấn nước.

minkyu khẽ thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng:
"anh biết không, vấn đề lớn nhất không phải là vết bầm đó."

jaehyuk ngẩng lên, ngơ ngác nhìn cậu.

"mà là khi anh lựa chọn không nói với em." minkyu tiếp tục, "vết bầm đôi lúc không chỉ xuất hiện ở trên da đâu."

"anh xin lỗi mà, anh chỉ sợ em lo..." mắt anh bắt đầu rưng rưng.

minkyu chỉ nhìn qua phía anh, tiếp tục làm ngơ.

thấy vậy, jaehyuk cọ nhẹ trán vào vai cậu, lí nhí:

"em không muốn nói chuyện với anh nữa hả..."

nước mắt bắt đầu chảy dài trên má anh, không phải vì cơn đau thể xác, mà là nỗi sợ hãi rằng mình đã làm tổn thương người quan trọng.

"anh hứa sẽ không giấu em nữa... dù là chuyện nhỏ nhất..." jaehyuk run rẩy nói, "xin em đừng im lặng nữa."

minkyu nhìn vào đôi mắt ngấn nước của jaehyuk. vết bầm trên cánh tay có thể tan đi sau vài ngày, nhưng vết bầm trong tim sẽ mãi ở đó nếu họ không cùng nhau xoa dịu nó.

một bên môi minkyu khẽ giật, sự lạnh lùng dần tan chảy khi nhìn thấy giọt nước mắt của jaehyuk.

jaehyuk nhận ra khuôn mặt cậu đã dịu lại, liền ôm lấy eo cậu, mềm nhũn nài nỉ:

"minkyu à ~"

"anh xin lỗi rồi mà. tha lỗi cho anh đi..."

minkyu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. cậu quay sang, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má anh.

"thôi được rồi, nhưng không có lần sau đâu nhé."

"chắc chắn đó." jaehyuk cười, mắt vẫn còn đỏ hoe, trông thật ngốc nghếch.

minkyu lắc đầu, đặt túi đá xuống bàn. "em mà phát hiện anh giấu lần nữa xem..."

"không dám nữa đâu," jaehyuk vội ôm chặt cậu, "minkyu đừng không để ý đến anh nha. em im lặng làm anh sợ lắm."

minkyu rốt cuộc cũng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh.

"vết bầm nào cũng sẽ lành thôi," cậu nói khẽ, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay jaehyuk, rồi đặt tay lên ngực mình, "ở đây cũng vậy."

jaehyuk gật đầu. họ cùng nhau nằm xuống, minkyu ôm phía sau lưng anh, cẩn thận không chạm vào vết bầm.

"nằm yên, đừng nhúc nhích nữa." cậu lầm bầm, nhưng tay thì vẫn kéo chăn phủ kín cho cả hai.

jaehyuk ngoan ngoãn xoay người sang ôm cậu, còn dụi mặt vào hõm cổ như một con cún bám người.

"em thơm quá." jaehyuk lẩm bẩm một cách vừa nũng nịu vừa kèm theo chút ngái ngủ, "ngủ cạnh em là thấy ngon rồi."

"bớt nói mấy câu không biết ngượng lại giùm, anh thật sự là cún hả?" minkyu véo má anh.

jaehyuk cười khúc khích, rồi từ từ khép mắt.

ngủ cạnh minkyu, đúng là dễ chịu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip