ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇🐶་༘࿐ 🇷🔞🔞
Nỗi khát khao mà Joo Minkyu dành cho anh tựa như con sóng lớn xô vào vách đá, bọt nước vỡ tung trong không trung trắng xóa mịt mù, xăm xăm cuốn phăng đi mọi vật cản trên đường đi của nó bằng sức mạnh áp đảo. Lúc này đây, sẽ chẳng ai hay thứ gì có thể cản được cậu, trừ phi chính tay anh lựa chọn đẩy cậu ra xa thêm lần nữa...
Park Jaehyuk có thể cảm nhận được chuyển động của Joo Minkyu đang trườn bò khắp cơ thể mình êm ru như một con trăn khổng lồ, tay hư chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào mà nôn nóng xé toạc quần áo anh ra. Da thịt trần trụi đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến toàn thân anh run rẩy, nhưng Joo Minkyu đã ngay lập tức áp sát, ủ ấm anh trong vòng tay mình. Những xúc cảm thân mật truyền đi khắp cơ thể qua hành động da kề da, mang theo dopamine hạnh phúc.
Anh ý thức sâu sắc cảm giác được yêu thương qua cái cách cậu thì thầm gọi tên anh xen kẽ giữa môi hôn vấn vít, cách cậu trân trọng nâng niu anh trong lòng như báu vật, từng cử chỉ vuốt ve âu yếm mà cậu trao đi như mang theo ngàn lời yêu thầm lặng, dẫu chỉ là một thoáng ngắn ngủi lướt qua mà lưu luyến mãi trong tim.
Mải mê thả tâm trí trôi bềnh bồng theo những tiếp xúc chậm rãi mà vương vấn, lúc Park Jaehyuk vừa định thần lại thì cậu em đã nôn nóng phủ kín cơ thể anh bằng những nụ hôn tỉ mỉ tự bao giờ. Ở những vùng da mà môi và răng nanh cậu vừa miết qua, những dấu vết ám muội kia sẽ mau chóng xuất hiện, sớm thôi, và rồi anh sẽ sở hữu cả một vườn hoa khoe sắc đỏ rực rỡ phủ kín nơi ngực bụng đẫy đà. Joo Minkyu mải ngắm nghía từng vết hôn với vẻ mặt nửa thích thú gần như mê muội. Việc có thể tự do để lại dấu vết trên cơ thể anh mà chẳng nhận lại bất kỳ sự phản kháng nào, cậu sẽ mạnh dạn xem đó như một lời đồng thuận. Cơn đói khát hết sức bản năng vẫn luôn sục sôi trong lòng Joo Minkyu ngay từ khoảnh khắc mặt đối mặt với anh trên giường đang không ngừng thét gào đòi được thỏa mãn.
Những ngón tay mảnh khảnh của Joo Minkyu cứ thế tiếp tục mò mẫn khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, chậm rãi vẽ theo đường nét cong cong nơi xương chậu, bàn tay dịu dàng cố gắng xoa dịu từng thớ cơ đang căng cứng vì căng thẳng, từ tốn tách mở cặp đùi đẫy đà đang khép chặt của anh ra mà chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại hay phản kháng nào từ chủ nhân của chúng, say mê mơn trớn mặt đùi trong nơi có vùng da non mềm mại vô cùng nhạy cảm, công khai chào hỏi cậu nhỏ đang kiêu hãnh "chào cờ" của anh bằng những động tác tuốt lộng dạo đầu thân thiện. Trong suốt chuyến thám hiểm nho nhỏ đó, Park Jaehyuk từ bẽn lẽn khép chặt hai đùi giả vờ chống cự, cho đến mạnh dạn nắm lấy tay Joo Minkyu hướng dẫn cậu lên xuống theo đúng nhịp độ mà anh thích, chẳng còn giữ được chút điềm tĩnh nào mà nôn nóng cọ xát cậu nhỏ đang căng trướng phát đau với lòng bàn tay mềm mại của cậu như dấu hiệu cho thấy anh còn muốn nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa, hơi thở mỗi lúc một dồn dập, khoái cảm nóng bỏng lan toả như ngọn lửa từ sâu bên dưới hạ thân hun đốt nốt chút lý trí còn sót lại trong anh thành tro bụi. Ngón tay thoăn thoắt của Joo Minkyu bỗng dừng lại đột ngột trước lỗ nhỏ đỏ hồng đang co thắt như vừa tìm thấy kho báu - phần thưởng ở chặng cuối cuộc hành trình, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút như hố đen vũ trụ của cậu háo hức ngước lên nhìn anh như thăm dò.
Park Jaehyuk hiểu rõ điều cậu đang nghĩ mà chẳng cần đợi cậu tự nói ra, khẽ gật đầu, đôi bàn tay xinh đẹp giơ cao cố ý che đi gương mặt mỗi lúc càng thêm đỏ bừng vì xấu hổ.
Ngón tay đầu tiên ướt đẫm chất bôi trơn lành lạnh từ từ xâm nhập, khai phá từng nếp gấp, kiên nhẫn tìm kiếm điểm mẫn cảm gồ lên bên trong, thứ mà cậu của hai năm trước đã biết quá rõ rằng chỉ cần dùng sức đâm liên tục vào đó sẽ khiến anh vặn vẹo toàn thân, miệng xinh không ngừng thỏ thẻ bên tai cậu những thanh âm dâm đãng ngọt ngào. Khoái cảm tựa dòng nước ấm nóng nhanh chóng lấp đầy bụng dưới, khiến cho Park Jaehyuk, trong những nỗ lực yếu ớt muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng mà ra sức kìm nén tiếng rên rỉ vút cao đầy thoả mãn, nhưng biểu cảm ngày một dâm dục và nhịp thở gấp gáp của anh, đã vạch trần anh không chút thương tiếc. Nhất cử nhất động trên cơ thể vô cùng nhạy cảm của anh chẳng thể nào đánh lừa được con mắt quan sát tinh tường của Joo Minkyu. Ngón tay đang chuyển động theo nhịp chậm rãi từ tốn, bỗng đột ngột tăng tốc, nhắm thẳng vào nơi sâu nhất mà đâm tới. Khi đầu ngón tay cuối cùng cũng đã chạm đến một gò thịt nhỏ gồ lên, một nụ cười thoả mãn bung nở trên gương mặt cậu.
Tìm thấy rồi...
Park Jaehyuk hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng nhưng không kịp, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vẫn thoát khỏi cổ họng anh, lỗ nhỏ co siết bao lấy ngón tay cậu ngay lập tức thít chặt. Joo Minkyu trông hết sức hài lòng với phản ứng thành thật của cơ thể anh, dần dần trở nên vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc với nghiên cứu chuyên sâu cách đâm rút, mở rộng lỗ nhỏ. Hai ngón, rồi ba ngón, mỗi tiếng nấc nghẹn run rẩy của Park Jaehyuk như một tín hiệu khuyến khích những ngón tay đang khuấy đảo bên trong kia tiếp tục làm càn, khiến cho đôi mắt trong suốt của cậu càng mở to, chăm chú quan sát biểu cảm của anh như bị hút hồn, bắt trọn từng phản ứng dù là nhỏ nhất trên gương mặt anh để ngón tay kịp thời điều chỉnh nhịp ra vào nông sâu hay nhanh chậm. Tất cả những gì thuộc về Park Jaehyuk đều khiến Joo Minkyu không thể cưỡng lại được.
Vật cứng rắn đang chen vào giữa hai chân Park Jaehyuk, cấn vào mặt đùi non mềm mại, mang đến một ý niệm rõ ràng, rằng cậu cũng đang khao khát anh như anh khao khát cậu bây giờ.
Nhưng rồi chẳng hề báo trước, những ngón tay như mang đến phép màu của cậu rút khỏi lỗ nhỏ của anh, đột ngột như lúc đưa vào, khiến cho Park Jaehyuk rơi vào hụt hẫng.
"Em...sao thế?"
"Chân của Jaehyukkie đang bị đau mà. Nếu làm tới cùng thì thật không ổn chút nào, em không muốn vì em mà anh phải chịu thêm đau đớn..."
Joo Minkyu âu yếm cúi xuống vuốt mớ tóc mái ướt đẫm trên trán anh qua một bên, đôi mắt cụp rũ thấp ỉu xìu nhìn anh đăm đăm, cố gắng che đậy nỗi tiếc nuối khi hoàn thành nốt câu nói bằng chất giọng nửa đùa nửa thật.
"Vả lại... nếu cứ tiếp tục thế này, em chỉ sợ rằng bản thân sẽ không dừng lại được mất..."
Con thỏ ngốc nghếch. Park Jaehyuk liếc nhìn cậu, hai cánh môi mím chặt trông vô cùng hờn dỗi.
Anh cứ ngỡ là mày lanh lắm, nhưng đã làm tới bước này rồi mà còn hoá thần đằng ngay phút cuối là thế đéo nào hở em?
"Thật ra là anh đã nói dối..."
"Jaehyukkie nói gì cơ?"
"Chân anh không hề đau tới vậy. Khi vừa thoáng trông thấy em từ xa, đột nhiên anh rất muốn biết nếu em ấy thật sự thích mình thì sẽ làm gì. Vậy nên anh đã giả vờ đi tập tễnh."
"Jaehyukkie lừa em?" - Joo Minkyu nghiến răng, kề sát mặt anh, Park Jaehyuk có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu mơn man làn da mình.
Trong đêm tối, đôi mắt Joo Minkyu loé lên sáng quắc, ranh mãnh và khát máu như thú săn mồi. Park Jaehyuk biết quá rõ ngay từ khoảnh khắc anh tự vạch trần lời nói dối của mình, anh cũng đã xác định bản thân không còn đường lui nữa. Chỉ còn một đường duy nhất để tiến về phía trước là tự dâng hiến thân thể này và khiến cho con yêu thỏ dâm dục vẫn còn đang mải ẩn mình dưới lớp vỏ bọc đứng đắn, đạo mạo kia phải thức tỉnh và hiện nguyên hình.
"Ừ! Nhưng nhờ vậy mà anh đã biết Minkyu của anh thích anh nhiều hơn anh tưởng."
Park Jaehyuk dịu dàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người thương, đôi mắt cún con trong veo của anh dán chặt vào cậu, khao khát mà anh dành cho cậu dâng đầy trong đáy mắt. Park Jaehyuk trên giường như biến thành một con người hoàn toàn khác, từ ánh mắt ướt át mà anh dùng để nhìn xoáy vào cậu, động tác cắn môi đầy khiêu khích, gương mặt đỏ bừng trong ánh đèn mờ ảo khi cơ thể vặn vẹo đắm chìm trong luồng khoái cảm giày vò.
"Vậy nên đừng lo cho anh mà cứ làm những gì em muốn đi! Nhanh lên!"
Như thể lo sợ Joo Minkyu vẫn còn ngần ngại, anh còn cố rướn môi lên cố ý phả hơi thở nóng hổi run run vào vành tai cậu mang theo lời mời gọi khó có thể chối từ.
"Anh sắp chịu hết nổi rồi... Minkyu à..."
Câu nói đó tựa như một công tắc kích hoạt một cơ chế đặc biệt ở Joo Minkyu mà chỉ mình Park Jaehyuk mới có toàn quyền điều khiển. Mắt Joo Minkyu sáng lên, không giấu nổi nụ cười ngoác rộng đến mang tai.
"Như ý anh muốn, Jaehyukkie của em..."
Những ngón tay nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đặt hờ trên bụng Park Jaehyuk cũng nghe theo mệnh lệnh của cậu mà bắt đầu chuyển động, trượt xuống khe hẹp giữa mông và đùi của Park Jaehyuk, nâng một chân anh lên gác hờ lên vai mình.
Park Jaehyuk chỉ vừa thoáng liếc thấy hình dạng của thứ vừa được giải phóng khỏi boxer liền không kìm được một tiếng rên khẽ. Đầu khấc ướt đẫm thứ dịch trơn nhầy lạnh lẽo cọ xát nơi hậu huyệt ướt át nóng rẫy, kích thước vượt xa mọi tưởng tượng ban đầu khiến anh bắt đầu thấy hơi khó thở.
Môi cậu khẽ mấp máy, bao điều khao khát muốn thổ lộ mà chưa từng có cơ hội được nói ra, vốn dĩ luôn nghẹn cứng trong lòng suốt bao lâu bỗng lũ lượt tuôn trào như thác đổ.
"Những ngày vắng bóng anh, nơi này như một cái hầm băng lạnh lẽo... Trống trải, cô độc, giá buốt biết bao..." - Nụ hôn đầu tiên vụng về và phảng phất đôi chút bất an như lo sợ điều đẹp đẽ trước mặt sẽ sớm tan biến như bong bóng xà phòng, buông rơi xuống khóe môi anh, mang theo vị mặn chát của những giọt nước mắt.
"Jaehyukkie bảo anh sẽ không yêu đương với đồng đội đúng không? Vậy thì em chỉ xin anh một điều thôi... Không làm người yêu cũng được, nhưng hãy cho phép em được ở bên anh, anh cần gì, muốn gì ở em, em đều có thể đáp ứng..." - Những lời nói lần lượt tuôn ra nối tiếp nhau, gấp gáp và lộn xộn như tâm trí hỗn loạn của cậu lúc này.
"Chỉ cầu xin anh, xin anh đừng đẩy em ra xa khỏi anh thêm nữa..." - Đôi mắt đỏ hoe rũ thấp buồn bã dán chặt lên gương mặt Park Jaehyuk. Gò má anh đã ướt đẫm từ bao giờ, nhưng không phải vì nước mắt của anh.
"Đừng bỏ em lại một mình..." - Trái tim Park Jaehyuk khẽ nhói lên khi đọc được nỗi sợ hãi phản chiếu trong đôi mắt ấy.
"Được rồi, em đừng nói nữa Minkyu à..."
Park Jaehyuk cao giọng ngắt lời cậu, ra dấu rằng đã nghe đủ rồi. Anh vốn không phải là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc, nhất là khi phải đối mặt với một Joo Minkyu có khả năng nhìn thấu mình đến từng chân tơ kẽ tóc lại càng không thể để cậu đọc vị được điều mà anh đang cố giấu trong lòng lúc này. Điều duy nhất mà anh có thể làm hiện tại là cố câu giờ bằng cách vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo cậu về phía mình, cánh môi sưng đỏ của anh hơi hé mở, không gì khác ngoài mong muốn được hôn, được lấp đầy trong hơi thở của người trước mặt. Joo Minkyu, tất nhiên, chẳng tiếc gì một nụ hôn với anh, kể cả khi nếu như anh chỉ coi cậu là công cụ để thỏa mãn nhu cầu, kể cả khi nụ hôn đó chỉ đơn thuần là ham muốn nhục dục, chẳng có nghĩa lý gì với anh nhất là khi anh còn chẳng hề yêu cậu. Nhưng với Joo Minkyu thì khác, nụ hôn mà cậu trao đi mang theo cả những hy vọng hão huyền về một giấc mơ mà cậu cứ cố chấp níu giữ, dẫu biết có thể sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực, rằng ngay thời khắc này đây, Park Jaehyuk thuộc về cậu, trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn. Joo Minkyu mơn trớn vùng cổ phủ đầy dấu hôn trong đôi bàn tay dịu dàng, thả mình chìm sâu vào anh, đầu lưỡi ướt mềm cuộn chặt lấy nhau quấn quýt mãi không rời, hơi thở gấp gáp run run quyện làm một.
"Đụ anh đi!"
Ba âm tiết đó thoát khỏi đôi môi của Park Jaehyuk nhẹ tênh như hơi thở, vang lên lạc lõng giữa nụ hôn, trong thoáng chốc đã hòa tan vào thinh không, nhưng dư âm mà nó để lại thật không thể xem thường được. Joo Minkyu mở to đôi mắt nhìn anh như bị thôi miên, miệng hơi há ra. Chỉ nhìn phản ứng trên gương mặt cậu, nếu không phải do chính miệng anh nói ra, Park Jaehyuk cũng khó mà tin nổi vào những lời mình vừa nói. Cây hàng nóng bỏng nãy giờ vẫn khựng lại trước lỗ nhỏ bắt đầu chuyển động trở lại, tiếng động nhóp nhép đẫm nước phát ra do ma sát hòa cùng nhịp thở gấp gáp nóng hôi hổi đang phả vào vành tai anh khiến toàn thân anh trở nên căng cứng.
"Aa~ từ... từ từ đã... Minkyu..."
Joo Minkyu lúc đó khó mà có thể nghe thấy lời anh nói, hoặc giả như có nghe đi chăng nữa cũng nhất định phải giả điếc không nghe. Cảm giác cơ thể anh vừa bị xuyên thủng đến tận cùng và xé rách làm đôi chỉ bằng một cú nhấp hông dứt khoát, chuẩn xác như mũi tên lao vút trong không khí, nhắm thẳng về phía hồng tâm.
Cơn đau thốn nơi mông mẩy bị lấp đầy khiến mắt Park Jaehyuk như mờ đi, hai tay bấu chặt vào ga giường, nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt. Phản ứng mạnh mẽ đó khiến Joo Minkyu không khỏi lo lắng, tay cậu tìm đến và siết chặt tay anh.
"Có đau lắm không anh? Anh chịu được không?"
"Ưm... có chút..." - Park Jaehyuk thở hổn hển, tâm trí không đủ tỉnh táo để anh nói ra một câu trọn vẹn, khó khăn lắm mới thốt ra được vài ba âm tiết rời rạc và lộn xộn. - "Em... của em... cứng quá..."
"Cảm ơn anh vì lời khen. Vậy... em tiếp tục đây!"
Joo Minkyu mỉm cười, hai bàn tay nắm hờ eo anh, phần hông bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Trái tim có thể quên, nhưng cơ thể thì vẫn còn nhớ. Cơ thể cậu chỉ đơn giản là tự nhiên biết rõ mình cần phải làm gì, phải đâm vào nơi nào để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn dáng vẻ một Park Jaehyuk hoàn toàn quy phục trước khoái lạc mà đam mê xác thịt mang lại. Sự chống cự yếu ớt chiếu lệ căn bản chẳng thể nào so bì được với sức tấn công mạnh mẽ của trai trẻ đang nắm chặt eo mình nhấp nhả liên tục cho đến khi toàn thân anh mềm nhũn, miệng xinh không ngừng rót vào tai cậu những tiếng kêu rên rời rạc đầy mê hoặc theo từng chuyển động ra vào cơ thể anh nhịp nhàng như một cái máy dập năng nổ được lập trình sẵn. Khoái cảm ấm áp truyền từ nơi giao hợp đến từng tế bào trên cơ thể khiến ánh sáng trong mắt Joo Minkyu như dại đi, cổ họng khẽ gầm gừ gọi tên anh xen kẽ giữa những hơi thở dốc trầm đục nặng nề.
"Jaehyukkie... siết chặt quá... Thả lỏng..."
Khi cậu em đã được cho ăn no nê thì tới lượt cảm giác đói khát trống rỗng nơi cổ họng lại biểu tình, môi cậu tìm đến môi anh, lấp đầy khoang miệng nóng ấm kia bằng mùi vị của cậu. Park Jaehyuk, sau khi đã kịp quen với tiết tấu nụ hôn của Joo Minkyu, đầu lưỡi tinh nghịch chủ động lả lướt trêu đùa, quyết không cho cậu chạm vào mình, như một cuộc rượt đuổi mà anh là người cầm nhịp. Joo Minkyu lần đầu bị mất thế thượng phong thì ngay lập tức máu háo thắng nổi lên, đặt cả hai tay lên khoá chặt lấy vùng cổ và sau gáy anh, không cho phép đầu anh được ngọ nguậy dù chỉ một chút, quyết truy bắt lấy cái lưỡi hư hỏng kia cho bằng được, trừng phạt cái thói lả lơi nơi anh bằng những cú nút lưỡi thô bạo dồn dập khiến anh choáng váng.
"Jaehyukkie dâm thế này, không sợ em chịch chết anh ư?"
Những lời yêu đương đứt quãng thi thoảng xen kẽ giữa những tiếng mút môi chùn chụt ướt át cứ thế lan đến mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ và lấp đầy khoảng không tĩnh lặng, khiến cho Park Jaehyuk khẽ rùng mình như thể vừa có một dòng nước lạnh buốt vừa chảy dọc khắp sống lưng anh.
Vẫn chưa đủ... Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa...
Từ khi mới bắt đầu đến tận bây giờ, sự ngại ngùng vẫn luôn là trở ngại buộc cho Park Jaehuyk phải tự ý thức được việc phải hạ giọng mình xuống thật thấp, phải kiểm soát mọi âm thanh mà mình phát ra một cách triệt để. Âm thanh lan truyền trong đêm khuya tĩnh mịch thật sự không thể xem thường được. Anh không muốn chúng vô tình truyền đến tai bất kỳ người nào trong đội, để rồi những tin đồn biến thái kiểu Park Jaehyuk và Joo Minkyu rủ nhau xem phim con heo rộ lên và khiến anh xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
Nhưng rồi đêm càng lúc càng khuya, khi cuộc yêu mỗi lúc càng thêm cao trào, anh càng lúc càng không thể khống chế những âm thanh dâm đãng phát ra từ cả miệng trên và miệng dưới của mình nữa. Từ cương quyết dùng cả hai tay bịt chặt miệng ngăn cản bản thân rên rỉ, giờ đây chính Joo Minkyu mới là người phải nhắc nhở anh hạ thấp âm lượng xuống mỗi khi Park Jaehyuk có dấu hiệu buông thả, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Từ những âm thanh run rẩy nghèn nghẹt đầy kìm nén, đã trở thành những tiếng rên rỉ phóng đãng ngày một vút cao, hoà quyện trong bản tạp âm hỗn loạn giữa tiếng lép nhép đẫm nước nơi giao hợp, tiếng thở hổn hển trầm thấp của Joo Minkyu, tiếng cọ xát thô bạo nơi bộ phận riêng tư của hai người gặp gỡ.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Ý nghĩ đó mơ màng thoáng qua tâm trí Park Jaehyuk khi anh chủ động cưỡi lên người Joo Minkyu, bờ mông căng mẩy mềm mại của anh nuốt trọn vẹn cây hàng của cậu, eo hông bắt đầu nhún nhảy lên xuống nhịp nhàng, như để dành cho Joo Minkyu một quãng nghỉ, cũng có thể coi như đến lượt anh đáp lễ những chăm sóc tận tình mà cậu dành cho anh trong suốt thời gian qua. Cậu nhỏ tím ngắt, gân guốc của anh vung vẩy trong không trung theo từng nhịp đâm rút sâu lút cán, đầu khấc văng ra một ít dịch trong suốt, rơi vãi lên khắp người anh và cậu. Toàn thân anh ướt đẫm như vừa bước ra khỏi bồn tắm, làn da đỏ ửng được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp đủ loại chất lỏng nhớp nháp gồm mồ hôi nhễ nhại, chất bôi trơn đặc sệt lạnh lẽo, dịch nhờn trong suốt rơi ra từ đầu khấc. Lớp mặt nạ cuối cùng rơi xuống, phòng tuyến cuối cùng đã vỡ, Park Jaehuyk giờ đây chẳng còn là gì ngoài tù nhân bị giam cầm trong nhà tù nhục dục.
Cơ thể của anh đón nhận cậu, khao khát cậu, khít chặt với cơ thể cậu như tay đan vào tay, chỉ có cậu mới thỏa mãn được anh, chỉ có anh mới thỏa mãn được cậu.
Tất thảy hiện ra trọn vẹn như một bữa tiệc thị giác thịnh soạn bày ra trước mắt Joo Minkyu, mời cậu mau mau thưởng thức. Sự kích thích này rõ ràng đã làm Joo Minkyu vô cùng hài lòng khi sau đó cậu cũng lật ngửa anh ra và đè lên người anh. Đầu lưỡi đỏ quạch lấp ló nơi khoé miệng hơi thè ra, vật thể ướt át dính nhớp đó bắt đầu liếm mút từng tấc da thịt mướt mát mồ hôi của anh như xem anh là một người mẫu trong buổi trình diễn sushi khoả thân mà thưởng thức ngon lành. Vị ngọt gắt của dịch thể càng trở nên đậm đà trên nền mồ hôi mằn mặn, vẻ mặt tận hưởng phảng phất nét dâm đãng không biết xấu hổ của cậu khiến Park Jaehyuk ngượng phát khóc, ra sức vẫy vùng như muốn trốn chạy, nhưng hai cánh tay đang khóa chặt anh trên giường như gọng kìm siết chặt, dẫu muốn cũng chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một phân.
Ánh mắt nóng bỏng mà Joo Minkyu đang xoáy sâu vào anh khiến ngọn lửa bên trong cơ thể rục rã đã bị chơi đến mềm oặt này bùng lên dữ dội mỗi nơi ánh nhìn đó lướt qua. Cái cách mà cậu hau háu ăn tươi nuốt sống anh bằng đôi mắt của loài thú săn đói khát, dần dần mất đi nhân tính, chính là liều thuốc kích dục hiệu quả nhất với anh. Lỗ nhỏ đột ngột thít chặt lại, buộc cho Joo Minkyu phải rít lên vì sung sướng, vội vàng trừng phạt anh bằng những cú đẩy hông sâu đến tận cùng. Những lời yêu đương tục tĩu rời rạc cứ vô thức tuôn ra khỏi miệng một khi tâm trí đã bị cơn hứng tình chiếm đóng.
"Jaehyukkie... Nếu Jaehyukkie mà cứ siết chặt như vậy thì em sẽ ra mất."
"Em yếu vậy sao? Anh nhớ hai năm trước em đâu có như vậy!"
"Wow anh dám chê em yếu á? Cái miệng hư hỏng của anh đúng là cần phải được dạy dỗ lại đó Jaehyukkie..."
Nói là làm, Joo Minkyu thò tay xuống bên dưới và nắm lấy vật đang cương cứng sắp nổ tung bên dưới, ngón tay cậu bao lấy và ra sức vuốt ve đầu khấc, nhưng lại chặn ngay lỗ sáo, buộc cho Park Jaehyuk phải rên rỉ đầy bất mãn. Cậu ngước nhìn anh, môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.
"Nếu Jaehyukkie gọi em là chồng yêu thì em sẽ cho anh bắn..."
"Thằng nhóc láo toét, em bị điên rồi hả? Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!" - Park Jaehyuk phẫn uất gào lên. Anh chỉ hận rằng bản thân của hiện tại không đủ sức thoát khỏi sự kìm kẹp đầy đau đớn này để dạy cho Joo Minkyu biết thế nào là lễ độ.
"Thôi được! Không gọi chồng yêu thì nói yêu em đi. Em muốn nghe chính miệng Jaehyukkie nói anh yêu em."
Joo Minkyu càng được đà làm tới, cọ xát đầu khấc của anh khiến anh buột miệng phát ra một tiếng chửi thề. Cậu biết đòi hỏi này là quá phận, nhưng dù cho có ích kỷ đến đâu thì cũng chỉ là một lời yêu tùy hứng thốt ra trên giường, lẽ nào Park Jaehyuk keo kiệt đến mức không đành lòng trao cho cậu hay sao? Nhất là khi cậu đã cố hết sức để làm anh sung sướng nhường này...
Bị ép đến chân tường, Park Jaehyuk chỉ đành nhắm mắt đưa chân, trong lòng không ngừng rủa xả ước được nhai luôn cái lưỡi mình cho rồi.
"Chồng... chồng yêu... Anh yêu em..."
Chỉ bằng mấy từ ngữ ngắn gọn đó mà Park Jaehyuk đã thành công hạ đo ván Joo Minkyu trên giường mà chẳng tốn thêm chút sức lực nào. Những ngón tay đang giam giữ đầu khấc của anh lơi lỏng dần. Joo Minkyu phát ra một tiếng gầm gừ, hai bàn tay nắm chặt eo anh mà điên cuồng đâm rút, tâm trí cậu trắng xoá, lời yêu thỏ thẻ bên tai của Park Jaehyuk khiến cậu dập không biết mệt mỏi như được bơm máu gà với quyết tâm chịch chết người dưới thân. Park Jaehyuk cũng chỉ chờ có thế, một dòng chất lỏng trắng đục bắn ra, văng tung toé lên khắp bụng, đùi và dính cả lên người Joo Minkyu, anh chầm chập thở ra một một hơi dài đầy thoả mãn. Cùng lúc đó, anh cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc xương sống khi cơ thể đồ sộ của con titan ngựa áp lên người mình, lúc đó anh mới nhận ra Joo Minkyu cũng đã xuất trong cơ thể anh rồi.
Khi dư âm của cơn cực khoái tạm thời qua đi, Joo Minkyu mới từ từ nhỏm dậy, uể oải rút khỏi cơ thể anh, trông cậu ỉu xìu như vừa bị rút cạn sức lực. Park Jaehyuk cũng chẳng khá hơn cậu là bao, nhưng trong anh vẫn còn cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó. Một nụ hôn chẳng hạn? Nhưng cậu chỉ im lặng quan sát anh bằng đôi mắt trống rỗng sâu hút, chẳng thể đoán nổi cậu đang nghĩ điều gì. Ngay trong phút giây anh lơ là cảnh giác, cậu liền cúi xuống cắn môi anh.
"Anh chơi xấu!"
"Xấu chỗ nào? Rõ ràng là em muốn anh nói, anh đã nói rồi đó thôi!"
"Lúc nãy em chưa nghe rõ, nói lại đi anh! Em muốn nghe nữa!"
"Em nói xem tại sao anh phải làm theo lời em chứ?"
"Park Jaehyuk! Nếu anh không nói thì đêm nay đừng trách em ác!"
"Em có thể làm gì được anh chứ!"
Lúc Park Jaehyuk nhìn thấy cây gậy thịt kia chậm rãi ngóc đầu dậy khi mới bắn tinh vài phút trước, miệng anh lập tức há ra như một con cá chết.
Joo Minkyu hoàn toàn không lừa anh. Đêm nay anh nghĩ anh thực sự chết chắc rồi...
⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚
"Tại sao đêm hôm đó ở quán bar, anh lại chủ động tiếp cận em?" - Joo Minkyu cúi xuống trao anh nụ hôn dịu dàng sau khi tất thảy những ham muốn chất chứa trong lòng cậu đã được anh đáp ứng trọn vẹn một cách vô cùng hào phóng (dù không chắc bao nhiêu phần trăm trong đó là tự nguyện).
"Không biết nữa! Chỉ là khi đó anh đang quá buồn chán và muốn tìm một ai đó để tâm sự. Vừa hay lại gặp được em. Dáng vẻ cô độc của em khi đó... nói sao nhỉ, khiến anh động lòng chăng?"
"Hoặc là do em đẹp trai." - Joo Minkyu nhoẻn miệng cười lém lỉnh. "Nên Jaehyukkie vừa gặp em là đã mê em rồi."
"Em tự tin hơi quá rồi đấy!" - Park Jaehyuk nhăn mặt, khẽ cốc nhẹ lên trán cậu phê bình. Nhưng rồi cũng chính là anh chủ động nũng nịu vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi kia, tùy ý để mặc cho trai trẻ của anh ôm vào lòng nhằm che đi gương mặt đỏ bừng khi ngập ngừng thú nhận. - "Thật ra... cái điều mà em vừa mới nói ấy, cũng có phần đúng đó..."
⋆.˚⋆.˚⋆.˚⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip